-" rất tinh mắt... Rất tinh mắt, ta chỉ vừa mới làm nó cách đây không lâu"
Cô và hắn đứng cạnh nhau, xem từng bước mà lão ấy gối bánh
-" xem xem , ông ấy cẩn thận thiệt đó" cô nghiêng đầu nói nhỏ với hắn
-" xong rồi, bánh của cháu đây"
-" tiền đây ạ"
-" được rồi gửi lời chúc của ta đến thằng bé nhé"
-" vâng , cháu tạm biệt ông"
Họ ra khỏi tiệm, ánh đèn mờ của cửa tiệm vẫn còn soi rọi bóng dáng ấy , một nam một nữ trông rất xứng đôi
-" Chắc chắn em ấy sẽ rất thích chiếc bánh này"
-" tôi cũng thấy nó rất đẹp, coi như cô cũng có mắt nhìn quá đấy"
-" còn phải nói sao?" cô đắc ý liền bảo
Đột nhiên cách đó không xa , họ thấy bên vệ đường toàn táo là táo
-" chúng bị dập hết rồi"
-" Anh nhìn kìa, hình như có người bị té"
Cô lập tức chạy đến , là một người phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi bệt dưới nền đất cùng với cậu bé trông có vẻ chỉ lớn hơn Lập Thành vài tuổi nhưng trông lại chửng chạc hơn rất nhiều
-" cô có sao không ạ?"
Vị phụ nữ ấy quơ tay, rồi cậu nhóc kế bên lại bảo -" mẹ em nói là mình không sao đâu ạ"
xem ra vị phụ nữ kia không thể nói được
Hắn bước đến cùng với cô, đỡ người phụ nữ ấy đứng lên , nhưng cổ chân của bà ấy đã sưng lên rất đau
-" mẹ ơi" thằng nhóc rươm rướm nước mắt nhìn bà ấy , chỉ khúc khích vài lần chứ chẳng dám bật lên thành tiếng
-" nè nhóc con, anh có cái này cho em" từ trong túi , hắn móc ra một viên kẹo nhỏ
-" ủa đâu ra vậy?" cô ngạc nhiên hỏi
-" khi nãy trên bàn tính tiền của ông lão bán bánh tôi đã xin ông ấy một viên"
Cô nhìn hắn đưa viên kẹo cho bé ấy , hắn dịu dàng xoa đầu một cái, trông ấm áp làm sao, thấy ánh mắt ấy nhìn vào đứa nhỏ cứ tưởng thằng bé là người thân thiết của hắn , đâu đó trong đầu cô lại có những suy nghĩ khác về cái tên điên này
Bất chợt điện thoại của cô reo lên, vừa đỡ người phụ nữ ấy cô vừa chật vật để lấy chiếc điện thoại ra , bắt máy lên lại liền nghe thấy một thanh âm trong trẻo mà quen thuộc
-" chị à , chị đã về tới chưa ạ? Bà và em đợi chị lâu lắm rồi"
lay quay mãi với mấy chuyện này mà cô cũng quên bén mất thời gian
-" chị đây, chị đang trên đường về , chờ chị nhé , có quà cho em đó nhe"
-" vâng ạ" giọng nói như đang mừng húm lên , dường như cái sự trầm ngâm khi nãy đã biến đi đâu mất rồi
Cúp máy , hắn lại xoay qua bảo với cô rằng -"cũng không còn xa nữa, cô về nhà trước đi , để tôi đưa hai người họ về , Lập Thành chắc là nó đang mong lắm"
-" sao mà được kia chứ..."
-" được rồi, mau về đi" hắn đưa tay đỡ lấy người phụ nữ đó rồi lại nhìn vào cậu bé -" cùng đẩy xe táo với anh nhé"
Cậu nhóc xem ra cũng đã phấn chấn hơn -" dạ được ạ"
Bản thân cô cũng có phần do dự nhưng cô vẫn phải đầu hàng trước sự kiên quyết của hắn . Và đặc biệt hơn , càng nhìn thằng bé đó cô lại càng nhớ nhóc Lập Thành ở nhà đang đợi mình về
-" vậy thì tôi đi trước đó nhe"
-" đi đi"
Cô bước đi lúc đầu cũng còn luyến tiếc nhưng mà tốt nhất vẫn nên nhanh chân về thì hơn , nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất xa tầm mắt, hắn mới chịu bước đi
-" nhà em ở hướng nào thế?"
-" đằng kia ạ"
-" vậy thì cùng đi thôi" hắn vui vẻ đi cùng với cậu nhóc ấy
Ở chỗ cô lúc này cô cũng đã đến nơi, Lập Thành liền chạy ra ôm lấy cô ấy
-" chị về ... Chị về rồi"
-" nè nè ông chờ tui hay là chờ món quà của tui đây hả?"
-" em chờ chị... Là chờ chị mà"
-" hay quá" cô chọt lên đầu mũi của Lập Thành
Bà cũng đi theo sau Lập Thành, nhìn chầm chầm đằng sau cô rồi lại bảo -" Cao Lãng đâu không đi chung với cháu à"
Cô kể cho bà nghe những chuyện hôm nay, ánh mắt ấy đã trải qua biết bao chuyện hồng trần ở trên đời nay cũng cảm thấy thương tiếc thay cho một mãnh đời bất hạnh
-" đáng thương thật"
-" rồi anh ta đã đưa hai mẹ con đó về rồi ạ"
-" ừm , xem ra thằng nhóc đó cũng là người tốt"...
Updated 98 Episodes
Comments