Dù không biết sau này thế nào nhưng hiện tại cả hai lại cảm thấy nhẹ nhõm đến kì lạ, đã bao lâu rồi mới gặp được một người chu đáo với mình như thế? Và đã bao lâu rồi bản thân mới xoã hết những giọt nước mắt như thế?
Từ bao lâu chẳng ai nhớ , ta chỉ nhớ, cái hiện tại và người trước mắt
Chỉ là hai kẻ mới gặp nhau chưa được một ngày mà lại nói đủ thứ như thế thoáng thoáng đã biết gần như là mọi thứ của nhau
Thời gian lẳng lặng trôi qua , nó nhẹ nhàng như cơn gió, lại trầm tĩnh như sóng biển vỗ vào bờ, chẳng ai hay chẳng ai biết, không để ý đến nó có khi lại chẳng biết nó đang tồn tại
-" A! chị hai về..."
Thằng bé nhanh chóng chạy ra đoán chị nó , cô cũng dang tay ra đoán lấy thân hình nhỏ bé đó -" nè, ở nhà có ngoan không?"
từ đằng sau cô đã nghe thấy tiếng của bà mình -" Nhật Hà về rồi à?"
Dù có đi bao lâu thì khi chở về những lời lẽ ấy vẫn luôn dành cho cô, mãi mãi là như vậy
Lắp ló sau lưng cô là dáng hình to lớn của hắn, cậu bé sau khi mãi mê nhõng nhẽo với chị nó lúc này mới chịu để ý đến cái người lù lù đằng sau, nó liền hỏi -" chú nào vậy ạ?"
Hắn đưa mắt nhìn xuống thằng bé , nhưng đôi mắt ấy chẳng phải là đang nhìn trẻ con , thằng nhỏ liền dụi đầu vào vai chị nó , nhỏ giọng bảo -" chú... Chú ấy làm em sợ"
Hắn liền giật mình -" gì?" rồi ngồi xổm xuống -" nè nè anh có làm gì em đâu"
cô cau mày xoay qua nhìn hắn -"anh không làm gì sao nó sợ anh?"
-" tôi còn chưa kịp đụng nó" hắn thở dài một tiếng rồi khẽ bảo -" chị em mít ướt i chang nhau"
-" tôi nghe đó nhe"
-" tôi xin lỗi" hắn nhẹ nhàng xoa vào đầu nó -" em tên gì vậy?"
cái đầu tròn tròn nhỏ nhắn ấy từ từ ngẩn lên để lộ đôi mắt nhút nhát kia -" Tô... Lập Thành ạ"
hắn khẽ cười với nó -" anh là Cao Lãng , nhớ tên anh nhé"
Một lúc sau, bà của cô mới bước ra , tay vẫn còn ướt . Theo cùng với bà là sự niềm nở trên gương mặt khả ái ấy -" haiz, cuối cùng cũng mần xong con cá"
Hắn liền nhanh chóng đứng lên , cúi người -" cháu chào bà"
Đôi mắt nhíu lại , trông có hơi khó khăn khi nhìn hắn -" đây là, người bạn mà cháu gái của bà kể sao? trông cũng khôi ngô đấy"
-" cháu cảm ơn ạ"
-" bà à, kính của bà đâu rồi để cháu lấy cho" cô bảo
-" chết chết, lại để quên trên bếp"
-" để cháu đi lấy , bà ngồi xuống đi" cô đặt tay hai tay lên đôi vai gầy gò ấy
rồi Cô đi vào trong, bà của cô có vẻ rất thiếu khách liền bảo -" cháu là người bạn dưới quê mới lên mà bị gặp nạn phải không?"
-" dưới quê ạ?" hắn cũng hơi bất ngờ
-" chàu đừng ngại, nó đã kể hết rồi, cháu cứ ở đây khi nào vết thương lành hẳn rồi tìm được nhà trọ rồi hãy đi"
Hắn cũng thuận theo -" vâng, cháu cảm ơn ạ, đã làm phiền bà rồi ạ"
-" phiền gì chứ, cháu cứ tự nhiên"
cô bước ra -" kính của bà đây"
-" Nhật Hà mau dẫn bạn vào phòng đi cháu"
Cô chán ghét nhìn anh -" đi theo tôi"
Sau khi vào được bên trong, hắn cũng ngó nghiêng nhìn quanh, căn phòng không quá rộng nhưng một người ở thì vẫn khá thoải mái
-" phòng có hơi nhỏ tuy không ai ở nhưng ngày nào bà tôi cũng lau dọn sạch sẽ nên anh cứ ở đây"
-" tôi biết rồi"
Cô định bỏ đi ra ngoài thì anh lại hỏi -" sao cô không kể sự thật cho bà cô nghe?"
-" tôi nghĩ lại rồi, nếu kể tôi dẫn một kẻ không rõ lai lịch đang bỏ nhà đi bụi lại đang thiếu nợ tôi về nhà thì bà tôi lại lo lắng , như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ của bà" cô lại bảo tiếp -" nên tôi đành bịa rằng anh là người quen của tôi , dưới quê muốn lên đây kiếm việc làm cho ba mẹ đỡ khổ nhưng không may lại bị tai nạn, tôi là người tốt nên không thể làm ngơ"
có chút mắc cười nhưng anh cũng phải hỏi -" bà của cô không thắc mắc lại tại sao người thành thị như cô lại quen biết kẻ dưới quê như tôi sao?"...
Updated 98 Episodes
Comments