-" nè nè em mà nói thế là chết anh đó" Sơn liền nhéo vào chiếc mũi nhỏ ấy
-" em giỡn thôi à , anh nhéo em đau chết đi được"
Cả hai đã cùng nhau tươi cười trong căn phòng nhỏ ấy, trông họ thật hạnh phúc cứ như một đôi vợ chồng đã cưới
Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi , trông mãi mới đợi được đến hết giờ, cả ngày làm việc đã mệt rồi gặp thêm một gã thô lỗ đến quấy quả thật là một điều tồi tệ
-" haiz , mệt hết cả người" cô vương vai than với hắn
-" gã đó cô có nghĩ hắn chỉ muốn đến để phá rối thôi hay không?"
-" tôi cũng không biết , nhưng tôi nghĩ chẳng hơi đâu rãnh lại làm ầm lên vì chuyện nhỏ xíu , một là có ẩn khúc hai là do tên đó bị điên thật"
-" lỡ tên đó không điên thì sao?..."
cô khựng lại nhìn hắn -" vậy ý anh là..."
Hắn im lặng một lúc làm cái nét mặt căng thẳng , rồi lại tươi cười bảo -" tôi đùa thôi hehe"
-" tôi bắt đầu thấy anh mới là gã điên đó"
-" giỡn một chút thôi mà"
-" nhưng mà anh nói tôi cũng thấy lo , lỡ hắn đến nữa thì sao?"
-" thì chị quản lí Hà xinh đẹp sẽ giải quyết tên đó trong tích tắc chứ sao" hắn cứ trêu cô miết thôi
-" ghẹo tôi hả" cô vỗ vào lưng hắn một dố thiệt đau
-" uiz, cô thiệt là..."
Cô vẫn miệt mài trách móc hắn , nhưng hắn có thèm để tâm đến đâu, với cái tầm nhìn tuốt trên cao của hắn thì cô cũng giống như một đứa nhóc đang luyên thuyên không ngừng
Mãi mê nói mà cô không biết rằng hắn vẫn đang nhìn chầm chầm lấy mình, dường như hắn đã nhận ra rằng cô được làm quản lí không chỉ là do bà chủ thương cho hoàn cảnh của cô mà còn là phần tính cách của cô ấy
-" anh có nghe tôi nói cái gì không vậy hả?"
-" tôi vẫn nghe, luôn nghe"
-" nhìn mặt anh lại hết hứng nói"
-" sao thế? Tôi đẹp trai đến mức không từ nào có thể nói được nữa sao?"
-" vừa điên mà còn vừa ảo tưởng chắc cũng chỉ có mình anh trên thế giới này" cô bình thản đáp
Từ ngày có hắn , con đường chở về không còn cảm thấy vắng vẻ và lạnh lẽo như trước, những câu nói đùa của hắn có đôi lúc cũng khiến cô tức muốn sôi máu nhưng dần cũng thấy rất quen thuộc
-" hai đứa về rồi à ? Ta mới thăm đồ ăn lại , hai đứa mau ăn đi cho nóng"
-" Thành ngủ rồi ạ?" hắn hỏi
-" Thành ngủ rồi"
-" bà à sao bà không đi ngủ sớm , lát cháu về cháu tự thăm là được , với lại bây giờ cháu cũng không còn về một mình nữa rồi"
-" ta biết, nhưng mà một lão già như ta thật sự không yên giấc trong phòng được, nên muốn làm vài việc coi như vận động tay chân"
-" nhưng mà sức ..."
Bất chợt phía dưới bàn hắn lại liền nắm lấy cổ tay của cô -" bà đúng là một người nhân hậu, bà làm cháu nhớ tới người bà quá cố của cháu bà ấy cũng chu đáo i như người" hắn mỉm cười nhìn qua cô ấy -" cô hãy xem như đây là sự quan tâm của người bà muốn giành cho cháu mình, và làm như thế sẽ khiến họ cảm thấy rất hạnh phúc"
Xem ai đang nói kìa, hắn lúc nào cũng lẽo mép như thế
-" Cao Lãng đúng là một cậu nhóc sâu sắc , hẳn mẹ cháu là một người phụ nữ rất dịu dàng và khéo léo trong việc nuôi dạy con cái"
Nói đến đây, đột nhiên cô lại cảm thấy hắn nắm tay mình chặt hơn, theo quán tính cô quay sang nhìn hắn nhưng dường như chẳng có tí cảm xúc gì thay đổi trên gương mặt của hắn
Cùng ngồi ăn với hắn , cuối cùng cô cũng khuyên được bà lên phòng nằm ngủ , bà cứ luôn mực đòi rửa bát , khiến cô muốn phát điên lên được
Bà vừa đi, cô lại hỏi hắn -" khi nãy bà tôi nói gì khiến anh bực mình sao?"
-" hả?" giọng nói bình thản lại pha một chút trầm của hắn nhẹ nhàng cất lên
-" là về mẹ của anh sao?"...
Updated 98 Episodes
Comments