Trong một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, một người phụ nữ đang chuẩn bị để nấu bữa tối đơn giản cho vợ chồng cô. Tên cô là Mai Ánh Nhật, hiện đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty có tên tuổi. Vài năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, cô kết hôn cùng với người bạn trai lâu năm của mình là Trịnh Danh. Cuộc sống hôn nhân giữa họ khá tốt, trừ việc anh là người cực kì tham công tiếc việc.
Tin nhắn được gửi tới máy của cô, Mai Ánh Nhật mở lên theo phản xạ trước khi xem tên người gửi.
\[Hôm nay vừa xảy ra một vụ án khá nghiêm trọng. Anh có thể sẽ về trễ, nhưng anh hứa sẽ về sớm hết mức có thể.\]
Dựa vào nội dung tin nhắn, cô đoán ra ngay là từ Trịnh Danh, không cần thiết phải xem ai gửi nữa. Ít ra tin nhắn không nói là anh sẽ không về nhà, như thế đã tốt rồi.
Một cuộc gọi đến ngay sau đó, là từ bạn cô, Vương Diễm Lệ.
“Chào cậu, bây giờ cậu rảnh không?” Giọng của bạn cô vang lên.
Mai Ánh Nhật liếc nhìn về phía bếp, bữa tối vẫn chưa bắt đầu nấu, nhưng đằng nào Trịnh Danh cũng đã bảo sẽ về nhà trễ, cũng không cần thiết phải nấu sớm. Anh là người dễ chịu, nên nếu cô có chuẩn bị một món ăn sẵn gì đó thì anh vẫn vui lòng.
“Tớ đang rảnh.”
“Vậy thì tốt quá, tớ đamg muốn đi mua sắm một chút, nên muốn cậu đi cùng. Bây giờ tớ qua đón cậu luôn, thế nhé.” Vương Diễm Lệ nói rồi cúp máy.
Vương Diễm Lệ là người tùy hứng, việc cô ấy đột ngột muốn đi mua sắm như thế này không có gì lạ cả Và cũng vì là một người tùy hứng, không ai đoán được cuộc mua sắm này sẽ kéo dài bao lâu. Có thể là nửa tiếng, nếu Vương Diễm Lệ thấy chán, hoặc có thể kéo dài đến khi trung tâm mua sắm đóng cửa nếu cô ấy thấy hứng thú.
Suy nghĩ thật kĩ, Mai Ánh Nhật quyết định để lại lời nhắn trên bàn ăn, thay đồ, trang điểm và ra khỏi nhà.
Chiếc xe hơi sang trọng đã đợi sẵn, ngồi ở hàng ghế sau là bạn của cô. Ngồi ở ghế lái là chồng cô ấy, Tô Khắc Thịnh. Anh ta là chủ tịch của công ty bất động sản Thịnh Vượng, thừa kế từ ba anh ta là Tô Khắc Vương. Dù mang tiếng là công tử thừa kế tài sản từ ba, Tô Khắc Thịnh đã chứng minh mình có bản lĩnh để nắm giữ chức vụ chủ tịch này.
Mai Ánh Nhật mở cửa sau vào ngồi cạnh bạn mình. Vương Diễm Lệ mặc một bộ đầm được đặt riêng, trông vô cùng sang trọng với màu đỏ chói lọi. Từ ngày lấy Tô Đức Thịnh, Vương Diễm Lệ đã chuyển sang một cuộc sống vương giả hoàn toàn khác với lúc Mai Ánh Nhật gặp cô khi còn là sinh viên. Tuy nhiên, cách biệt tầng lớp đó không ngăn cản tình bạn giữa hai người.
“Ánh Nhật này, Trịnh Danh trả lời thế nào về đề nghị kia.” Vương Diễm Lệ hỏi. Tháng sau cô và Tạ Khắc Thịnh lên kế hoạch đi nghỉ ở biệt thự của họ, đi chơi riêng hai vợ chồng mãi cũng chán, cô đã đề nghị rủ thêm bạn bè của cả hai. Mai Ánh Nhật là bạn thân nhất của cô ấy nên Vương Diễm Lệ đã rủ vợ chồng cô cùng đi.
“Anh ấy đã xin nghỉ phép hai ngày để tham gia chuyến đi nghỉ này.” Mai Ánh Nhật bắt đầu tả cảnh Trịnh Danh phải đấu tranh tâm lý thế nào giữa công việc và gia đình.
Vương Diễm Lệ cười nói “Anh Thịnh cũng thế, nhiều lúc mải mê công việc đến quên cả mình có vợ.”
“Thỉnh thoảng mới có đôi lần bận rộn thôi mà. Và lần nào anh cũng tạ lỗi với em còn gì.” Tạ Khắc Thịnh liền lên tiếng đính chính.
Tạ lỗi theo ý của Tạ Khắc Thịnh là bằng trang sức đắt tiền hay những bộ nước hoa giá trên trời. Vương Ánh Nhật nghĩ có lẽ Trịnh Danh còn lâu mới có thể thực hiện cách chuộc lỗi đó, mà cô cũng không thích như vậy.
Đậu xe dưới tầng hầm trung tâm mua sắm, Tạ Khắc Thịnh cầm theo cặp laptop, xuống mở cửa sau xe và nói “Anh sẽ chờ ở quán cà phê ở tầng một. Hai em mua sắm xong thì tới đó báo anh nhé.”
Sau khi hai người phụ nữ xuống xe và hẹn gặp lại sau, Tạ Khắc Thịnh đóng cửa xe và hướng tới lối lên quán cà phê.
Mai Ánh Nhật và Vương Diễm Lệ bước vào thang máy, bấm chọn tầng và chờ đợi chiếc hộp sắt lên đến tầng tương ứng. Cửa hàng quần áo mà Vương Diễm Lệ thích là một nhãn hàng rất nổi tiếng. Nói là cô ấy thích cũng không đúng, chính xác là cô ấy đang thích lúc này, tùy vào hứng của cô ấy.
Lúc còn học đại học, hai người họ cũng nhiều lần đi mua sắm cùng nhau nhưng là ở các cửa hiệu bình dân. Bây giờ, Mai Ánh Nhật chỉ đi theo để cùng bình phẩm về quần áo và giúp bạn cô lựa chọn món đồ muốn mua. Vương Diễm Lệ sẵn lòng mua tặng bạn mình nhưng Mai Ánh Nhật luôn từ chối, cô không thích lợi dụng sự giàu có của bạn bè.
Cả hai cùng nhau nhìn ngắm quần áo và đưa ra những lời nhận xét.
“Nhìn xem, chiếc đầm này trông như một quả bí ngô vậy, cứ buồn cười thế nào ấy.” Vương Diễm Lệ cười nói.
Bỗng nụ cười của cô vụt tắt, trông cô như vừa thấy ma vậy. Ánh mắt ngạc nhiên và khuôn mặt bất động. Mai Ánh Nhật quay lại phía sau để xem rốt cuộc cô ấy đã thấy gì. Bây giờ, đến lượt cô cũng có thái độ tương tự. Một người quen cũ mà họ không nghĩ là sẽ gặp lại. Đó là Liễu Đại Chí.
Updated 23 Episodes
Comments