Vương Diễm Lệ còn nhớ lúc mới lên thành phố để học đại học, cô dọn đến một khu nhà trọ rẻ tiền. Tuy có chật hẹp và cũ kĩ một chút, nhưng tiền trọ rẻ và khu vực an ninh tốt nên Vương Diễm Lệ đã chọn nơi này để ở.
Hàng xóm của cô bao gồm một cặp vợ chồng thường xuyên vắng nhà, một bà già cùng một con mèo, và một thanh niên trẻ. Người thanh niên đó tên là Liễu Đại Chí, vừa mới mở một công ty nhỏ không lâu, nói là công ty nhưng quy mô cực kì nhỏ, thu nhập chẳng đáng là bao, vì vậy nên anh vẫn không có cơ hội chuyển sang một khu nhà tốt hơn.
“Em là người mới tới à? Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi anh nhé.” Liễu Đại Chí lên tiếng khi thấy cô dọn vào.
“Vâng, rất vui được gặp anh. Từ nay chúng ta sẽ là hàng xóm với nhau.” Vương Diễm Lệ đáp.
Sau đó cô sang chào hỏi bà lão, bà hồ hởi chào đón cô, mời cô ngồi xuống cạnh mình cùng trò chuyện như thể bà cháu ruột.
“Ở đây toàn là người tốt cả, nên cháu cứ yên tâm. Hai vợ chồng cậu Lương tuy không hay ở nhà lắm và hơi kiệm lời nhưng đều có tấm lòng tử tế cả. Và cậu Đại Chí kia, cậu ấy rất nhiệt tình, những lúc nào bà cần giúp đỡ, cậu ấy đều sẵn sàng dù bận rộn đến cỡ nào. Con cháu bà không hay tới thăm lắm, nhưng có cậu ấy thì cũng như có cháu trai bên cạnh vậy.” Bà lão nói.
“Lần đầu gặp, cháu cũng thấy anh ấy là một người rất nhiệt tình và tốt bụng.” Vương Diễm Lệ vốn đã có thiện cảm với anh ta, nay thêm những lời khen ngợi của bà lão lại càng đánh giá cao chàng trai trẻ này.
“Cậu ấy tốt như vậy, nhưng cũng tại nghèo quá nên đến giờ vẫn không có bạn gái.”
“Anh ấy chưa có ư? Cháu thấy giàu nghèo cũng đâu quan trọng anh ấy đẹp trai, tử tế thế cơ mà, chẳng lẽ mọi người chỉ để tâm đến vật chất hay sao?” Cô ấy cảm thấy khó hiểu.
“Ồ, thế cháu muốn trở thành bạn gái của cậu ấy không, bà thấy cũng xứng đấy.” Bà lão cười nói.
Vương Diễm Lệ đỏ mặt, vội nói sang chuyện khác.
Liễu Đại Chí không hề nói chơi, trong lúc Vương Diễm Lệ ở trọ, anh ta đã giúp cô rất nhiều việc, có việc là cô ấy nhờ, có việc là do anh nhiệt tình tự đề nghị giúp. Vương Diễm Lệ biết đó không phải là hành động mang ý tán tỉnh, vì đối với những người cùng nhà trọ khác cũng như hàng xóm xung quanh, ai cũng được anh giúp đỡ nhiệt tình.
Một hôm nọ, cô mời anh một bữa trưa để cảm ơn thời gian qua đã giúp đỡ nhiều việc, Liễu Đại Chí muốn tự trả tiền nhưng cô kiên quyết phải trả lại anh gì đó.
“Công ty của anh như thế nào rồi? Em thấy anh luôn quan tâm đến mọi người, ba mẹ em hay bảo người tốt như vậy nhất định sẽ thành công trong cuộc sống.” Vương Diễm Lệ nói.
“Anh tốt với mọi người vì cảm thấy muốn làm như thế thôi. Thành công còn nhờ vào tài năng và sự cố gắng nữa, anh thì chưa có đủ may mắn, hoặc có lẽ không đủ tài năng nên công ty mãi giậm chân tại chỗ.” Liễu Đại Chí chia sẻ.
“Tên của anh là Đại Chí mà, có ý chí to lớn thì chắc chắn sẽ sớm ngày thành công, em tin chắc là vậy.” Vương Diễm Lệ khích lệ anh, sau đó cô hỏi vấn đề mà cô thắc mắc bấy lâu. “Chuyện làm ăn có lẽ chưa đến lúc phát triển, thế còn chuyện tình cảm thì sao?”
“Anh lo thân mình còn chưa xong thì dám tơ tưởng đến ai chứ? Vả lại cũng đâu ai thèm để ý đến anh. Còn em thì sao? Người ta nói trưởng đại học là nơi có nhiều mối tình đẹp nhất, chắc em cũng có ai nhỉ?” Liễu Đại Chí chuyển hướng câu hỏi sang cô.
“Bạn trai thì chưa có, nhưng gần đây em có một người trong lòng, nhưng có lẽ người ta không để ý tới em.” Vương Diễm Lệ đáp, cô quan sát phản ứng của anh.
Liễu Đại Chí cười nói “Anh không nghĩ thế đâu, em là một cô gái xinh đẹp và bản lĩnh cơ mà, có thể người ta tỏ ra thế thôi. Em cứ thử tiến tới xem sao.”
Vương Diễm Lệ mỉm cười khi thấy anh vẫn chưa nhìn ra vấn đề, cô quyết định cho anh thêm một gợi ý. “Anh có muốn nhìn thử mặt của người đó không? Anh ấy rất là đẹp trai đấy.”
Nhận được cái gật đầu từ đối phương, Vương Diễm Lệ lấy điện thoại ra khỏi túi, chuyển sang chế độ selfie và đưa nó cho Liễu Đại Chí. Anh nhận lấy, nhìn khuôn mặt của mình trong điện thoại, anh còn tưởng cô bấm nhầm sang máy ảnh nhưng nhìn thấy cái nháy mắt của Vương Diễm Lệ, anh mới hiểu đây là một lời tỏ tình.
“Thật là, ai lại để con gái bày tỏ trước thế này.” Liễu Đại Chí nói, sau hôm đó, họ chính thức bắt đầu hẹn hò. Mai Ánh Nhật vốn biết họ là hàng xóm của nhau, nay nghe tin cả hai hẹn hò liền nhiệt tình chúc phúc.
Liễu Đại Chí tiếp tục điều hành công ty nhỏ của mình, còn Vương Diễm Lệ tiếp tục học đại học. Họ đã bàn đến đám cưới sau khi cô tốt nghiệp, nhưng mọi chuyện không hề êm ả như thế.
Updated 23 Episodes
Comments