Sông Thiên Nga là một địa điểm câu cá nổi tiếng tại thành phố. Tuy mang cái tên như vậy nhưng trên sông lại hoàn toàn không có một con thiên nga nào. Không ai biết tại sao con sông lại có tên như vậy, cũng không mấy người quan tâm và muốn tìm hiểu.
Hôm nay là ngày đẹp trời, nhiều người trong thành phố đem theo cần câu và mong đợi sẽ câu được một con cá to làm chiến lợi phẩm.
Trong đám đông câu cá, một chàng trai trẻ câu trúng một cái gì đó rất rặng, anh chật vật không kéo lên được. Một ông lão thấy vậy liền ra tay giúp đỡ, nghĩ là anh chàng câu được một con cá to. Nhưng không phải, đơn giản đó chỉ là một vật nặng.
“Cần câu mắc phải gì đó rồi thì phải, không giống cá.” Ông lão nói và cùng cậu trai trẻ ra sức kéo.
Đến lúc vật nặng kia được kéo lại gần bờ, ông lão tới để giúp gỡ dây câu. Rồi ông bỗng hét lên thất thanh.
“Xác chết.”
Tại trụ sở cảnh sát, có một cuộc gọi tới báo có thông tin về hai vụ sát hại Ninh Hiểu và Vu Mẫn.
Tuy rằng cả hai cái chết đều được đưa lên bản tin nhưng mối liên hệ giữa hai vụ đều được giấu kín, nên cuộc gọi này khả năng cao không phải tin tức giả.
Thái Viễn Sơn nghe máy “Tôi là thanh tra Thái Viễn Sơn, anh bảo có thông tin cần cung cấp về vụ án Ninh Hiểu và Vu Mẫn.”
“Đúng vậy, theo tôi đoán có phải cả hai vụ đều do một người gây ra không?”
“Dự đoán là vậy.” Thái Viễn Sơn vẫn có ý giấu chuyện Kẻ Phục Thù.
“Ban đầu tôi nghe chuyện Ninh Hiểu bị giết thì chưa thể nói được gì. Nhưng thêm chuyện của Vu Mẫn thì tôi nghĩ tới một cái tên.”
“Đó là ai? Thông tin của ông rất có giá trị với chúng tôi.” Thái Viễn Sơn chuẩn bị ghi chép lại.
“Là Thương Tùng Vận, anh ta là cựu nhân viên của Toàn Mỹ.”
“Vì sao ông lại nghĩ tới anh ta?”
“Chắc các ông cũng biết là Mẫn Vu là nhân viên thân tín của Ninh Hiểu. Thương Tùng Vận là người bị sa thải trong đợt cắt giảm nhân sự của công ty Toàn Mỹ. Chuyện này chỉ có các lãnh đạo công ty biết thôi, lúc đó Mẫn Vu và Thương Tùng Vận nằm trong danh sách cắt giảm. Cả hai đều là nhân viên giỏi nhưng chúng tôi không cần giữ lại cả hai. Thế là Ninh Hiểu đã tìm cách giúp Mẫn Vu bằng cách tạo điều kiện cho cậu ta kí một hợp đồng làm ăn cho công ty. Vì đã lập công, Mẫn Vu được chọn ở lại còn Thương Tùng Vận bị cắt giảm.”
“Chỉ vì bị mất việc mà lại giết người sao?” Tuy nói thế, Thái Viễn Sơn vẫn coi đây là một hướng điều tra đáng giá.
“Tất nhiên nếu chỉ vì mất việc thì không có gì đáng nói. Tuần trước, tôi vô tình gặp lại Thương Tùng Vận. Nói sao nhỉ, do cậu ta có một vẻ gì đó ấn tượng mà đến giờ tôi vẫn nhớ. Chúng tôi đi uống với nhau, tôi có kể với cậu ta nghe về việc tôi vừa kể. Và ông biết gì không, cậu ta liền rơm rớm nước mắt. Ra là lúc cậu ta bị mất việc, ba thì đang nằm viện, mẹ Thương Tùng Vận đang lo lắng về viện phí nay lại nghe tin con trai mất việc lương cao cũng lên cơn đau tim. Thương Tùng Vận lúc đó tinh thần không tốt, không tìm được việc làm mới. Kết quả là cả hai đều không đủ tiền cứu chữa. Thật là, cũng là do tính cậu ấy quá sĩ diện, nếu kể ra với mọi người thì chúng tôi đã giúp đỡ rồi.”
“Vậy sau đó anh ta có biểu hiện gì là sẽ trả thù không?”
“Thú thật thì tôi không để ý. Vì cậu ta vốn là người hiền lành, vả lại chuyện này cũng không phải ác ý của Ninh Hiểu và Mẫn Vu. Tôi đã nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu, còn bảo Thương Tùng Vận rằng có việc gì cần giúp thì cứ nói. Khi biết tin hai người kia bị giết, tôi mới ngờ ngợ rằng cậu ta có liên quan. Thật tình, có gì thì cứ nói, tôi sẵn sàng giúp đỡ mà.”
Nhận thấy đối phương bắt đầu chuyển sang nói tốt về bản thân sau khi cung cấp xong thông tin, Thái Viễn Sơn liền kết thúc cuộc đối thoại “Thông tin của ông đã được ghi nhận. Xin cảm ơn.”
Cúp máy, Thái Viễn Sơn gọi cho Tô Ngọc Long bảo anh tới nhà Thương Tùng Vận để lấy lời khai và kiểm tra nếu thấy có dấu hiệu khả nghi.
Ngay sau đó lại có một cuộc gọi tới, lần này là cuộc gọi thông báo có một vụ án khác của Kẻ Phục Thù.
“Vậy là mình lại để một người nữa bị giết rồi, phải nhanh chóng bắt được Kẻ Phục Thù mới được.” Thái Viễn Sơn tự nói với mình rồi gọi Phương Tuyết, Trịnh Danh và Khương Hòa đến hiện trường.
Không có Tô Ngọc Long, Trịnh Danh đảm nhiệm vị trí lái xe. Lúc tới hiện trường thì mọi người đang đứng vây quanh cái xác nhìn ngó và bàn tán. Cảnh sát khu vực phải giải tán để mở đường cho nhóm của Thái Viễn Sơn vào.
Trịnh Danh bắt đầu lấy lời khai những người xung quanh còn Phương Tuyết thì kiểm tra thi thể. Đây chỉ là hiện trưởng thứ cấp nên công tác kiểm tra xung quanh không thật sự cần thiết, Khương Hòa kiểm tra túi của nạn nhân và tìm được thẻ căn cước đưa cho Thái Viễn Sơn xem.
Ngay sau đó ông nhận được điện thoại từ Tô Ngọc Long.
“Thưa sếp, Thương Tùng Vận không có ở nhà. Hàng xóm bảo rằng anh ta đã đi vắng cả tuần nay rồi, thậm chí còn nghỉ việc tại chỗ làm. Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm tung tích.”
“Không cần đâu, tôi đã tìm thấy Thương Tùng Vận. Anh ta đã là một cái xác.”
Updated 23 Episodes
Comments