Tô Khắc Thịnh lái xe đưa mọi người tới khu biệt thự của anh ta. Ban đầu còn dự định mời thêm một người bạn trong công ty của Tô Khắc Thịnh nhưng người kia đột nhiên phải chăm vợ bị ốm nên không tham gia. Thế nên buổi đi chơi này trở thành buổi hẹn họ đôi của hai cặp vợ chồng.
Biệt thự của Tô Khắc Thịnh nằm ở gần biển, thành phố này chỉ có một đường bờ biển ngắn nên không phát triển về du lịch biển, thế nên những người có tiền thường hay xây biệt thự gần biển để chiếm lấy một bãi biển riêng.
“Mọi người lên phòng cất hành lý rồi chúng ta ra biển chơi nhé.” Tô Khắc Thịnh nói và đem hành lý của vợ chồng họ lên phòng.
Trịnh Danh cũng đem hành lý của anh và Mai Ánh Nhật lên tầng trên. Tại đó có 3 phòng ngủ, cạnh cầu thang là phòng của Trịnh Danh và Mai Ánh Nhật, phòng giữa là của Tô Khắc Thịnh và Vương Diễm Lệ, phòng trong cùng đáng ra của bạn Tô Khắc Thinh nếu anh ta tham gia.
Ở tầng dưới lần lượt là phòng ăn kiêm bếp, phòng vẽ tranh nơi mà Tô Khắc Thịnh có thói quen nhốt mình vào đó để vẽ sau khi chơi xong, và phòng kho.
“Này, hình như cậu đang có chuyện gì lo nghĩ à?” Mai Ánh Nhật hỏi trong lúc đợi hai người đàn ông trở lại.
“Sao? Cậu thấy tớ đang lo lắng à?”
“Một chút, có phải có chuyện gì hay không?” Mai Ánh Nhật đoán chắc không phải mình nhầm, cô rất hiểu tâm trạng của bạn mình.
“Chỉ là tớ đang có linh cảm không lành. Từ sau hôm gặp lại Liễu Đại Chí đã thế rồi.”
“Chắc là cậu lo lắng quá thôi, anh ta sẽ không làm được gì đâu.”
Sau đó, bốn người họ cùng đi ra biển chơi. Trịnh Danh phải thừa nhận rằng lâu rồi mới có những khoảnh khắc vui vẻ thoải mái như thế này, giá mà vụ án Kẻ Phục Thù không diễn ra vào lúc này thì anh đã có thể dành trọn tâm trí cho chuyến đi chơi này. Mai Ánh Nhật nhận ra Trịnh Danh có vài lúc lơ đễnh nghĩ về chuyện khác, nhưng cô cũng quen với việc này rồi, việc anh để vụ án lại mà đi với cô đã là một sự hy sinh rất lớn đối với Trịnh Danh rồi.
Mai Ánh Nhật cũng để ý tới vợ chồng của Vương Diễm Lệ. Tuy cô ấy tỏ ra vui vẻ nhưng chỉ là theo kiểu vui vẻ theo ý của Tô Khắc Thịnh, còn anh ta thì có vẻ không nhận ra điều đó và nghĩ rằng mình thực sự đang khiến cô ấy hạnh phúc.
Kết thúc buổi chơi biển, họ trở về phòng tắm rửa rồi cùng nhau uống rượu tại sảnh lớn tại tầng dưới. Họ kể về cuộc sống và công việc của mình. Ba người còn lại đều làm về lĩnh vực tài chính nên khi nói về công việc rất hợp ý nhau, riêng Trịnh Danh cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng anh vẫn đủ khả năng bắt nhịp với mọi người. Còn về những vụ án đẫm máu của Trịnh Danh, ngoài Mai Ánh Nhật ra thì không ai quan tâm cả, thế nên anh chủ động không nhắc tới công việc của mình.
Gần tối thì Tô Khắc Thịnh nói “Tôi sẽ vào phòng vẽ tranh một chút, chỉ có buổi tối ở đây tôi mới hứng thú vẽ thôi. Hẹn gặp lại vào buổi tối muộn.”
“Anh vẽ tranh à? Thể loại gì thế?” Trịnh Danh hỏi.
“Loại trừu tượng, chắc không nhiều người hiểu đâu.” Tô Khắc Thịnh đáp.
“Để em giúp anh chuẩn bị dụng cụ.” Vương Diễm Lệ nói rồi bước vào trong phòng vẽ tranh.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Tô Khắc Thịnh ra mở cửa. Trịnh Danh và Mai Ánh Nhật tò mò nhìn theo, muốn biết ai là vị khách bất ngờ đó.
“Đó là...” Mai Ánh Nhật ngạc nhiên, cô không ngờ được rằng linh cảm của Vương Diễm Lệ lại chính xác như vậy, người kia chính là Liễu Đại Chí.
Trịnh Danh cũng cảm thấy ngạc nhiên, anh không nghe nhiều về người yêu cũ của Vương Diễm Lệ, chỉ biết người đó tên là Liễu Đại Chí, không ngờ chính là người mà anh đã tới lấy lời khai gần đây.
Sự xuất hiện của anh ta gợi nhớ cho anh đến vụ án Kẻ Phục Thù, liệu có phải vụ án tự tìm đến anh không? Trịnh Danh xua đi suy nghĩ đó, Liễu Đại Chí đâu có liên hệ gì đặc biệt với Ninh Hiểu và Mẫn Vu, chỉ là vô tình có kí hợp đồng với họ. Anh nghĩ mình đang suy nghĩ quá nhiều.
“Ồ, lâu lắm rồi mới gặp lại. Sao nào, có muốn vào uống một ly không.” Tô Khắc Thịnh cười nói, anh ta không lo ngại chút nào vì sự xuất hiện của người khách không mời này.
“Tất nhiên là muốn.” Liễu Đại Chí chủ động bước vào.
Lúc này, Vương Diễm Lệ từ phòng vẽ tranh bước ra, cô nhìn thấy sự xuất hiện của người thứ năm trong biệt thự. Tô Khắc Thịnh bước tới trấn an “Đừng lo gì cả. Chỉ là một người không liên quan tới chúng ta tìm đến thôi, Anh sẽ giải quyết nhanh thôi.”
“Những việc riêng tư này, đừng nên nói trước mặt khách. Hai người vào phòng vẽ tranh mà nói.” Vương Diễm Lệ mở cửa phòng và đứng sang một bên.
Liễu Đại Chí là liền bước nhanh tới đó, đi thẳng vào phòng. Tô Khắc Thịnh cũng liền theo sau, đóng cửa lại. Sau khi nghe tiếng khóa cửa, Vương Diễm Lệ bảo cô muốn ở một mình một lúc và bước lên phòng.
Updated 23 Episodes
Comments