Chương 5: Cuộc Họp 1

Thái Viễn Sơn tổ chức cuộc họp về vụ án vừa mới diễn ra. Trong phòng họp đang có Trịnh Danh và Tô Ngọc Long, họ đã tổng hợp các mối quan hệ của Ninh Hiểu và những lời khai của hàng xóm ông. Họ đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi của Phương Tuyết và kết quả khám nghiệm hiện trường của Khương Hòa.

Hai người họ bước vào phòng họp gần như cùng lúc, theo đúng quy trình của đội, Phương Tuyết sẽ là người trình bày trước.

“Nạn nhân Ninh Hiểu, chết do một vết cắt chí mạng tại vùng cổ, hung khí là một con dao sắc và mỏng, có lẽ là dao làm bếp bình thường. Ngoài ra, trên người nạn nhân còn có nhiều vết cứa khác nhau, là cứa trước khi giết người, dụng cụ gây thương tích cùng loại với hung khí. Về thời điểm tử vong, kết hợp giữa nhiệt độ cơ thể, tình trạng co cứng cũng như dựa vào thức ăn trong dạ dày, nạn nhân chết vào 12 giờ đến 1 giờ đêm qua.” Phương Tuyết nói.

“Tra tần trước khi giết, có vẻ khớp với chữ “báo thù” mà hắn đã viết.” Thái Viễn Sơn nhận xét. “Ở hiện trường có dấu vết gì không?”

Khương Hòa lắc đầu nói “Đáng tiếc là thủ phạm ra tay rất gọn gàng, không có vân tay hay dấu giày nào cả. Dây trói rất lộn xộn, có lẽ là trói bừa, nhưng nếu mọi nút thắt của hắn đều giống thế này thì đây là một bằng chứng để nhận diện rất tốt. Ngoài ra, ba chữ “Kẻ Phục Thù” kia được viết tay, cũng là một bằng chứng quan trọng, có điều, thật khó mà kiểm tra được tất cả chữ viết tay của mọi người, nhiệm vụ trước mắt vẫn là cần thu hẹp phạm vi.”

Thái Viễn Sơn gật đầu, anh dặn “Không được để truyền thông biết tới dòng chữ đó.” Sở dĩ Thái Viễn Sơn đặc biệt dặn dò việc này là để tránh những kẻ bắt chước, dù qua giám định nét chữ vẫn sẽ phân biệt được, nhưng phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Tới lượt Trịnh Danh phát biểu “Ninh Hiểu theo lời khai của hàng xóm là người ôn hòa, không bao giờ gây gổ, có phần nhún nhường. Câu mà nhiều người mô tả nhất đó là “giàu nhưng không kiêu”. Về việc kinh doanh, ông có cạnh tranh với nhiều công ty, đã có vài lần cho họ một vố khá đau, nhưng không ai thừa nhận có ôm hận với ông cả.”

Tới lượt của Tô Ngọc Long báo cáo “Vụ án diễn ra lúc nửa đêm thế nên không có hàng xóm nào nhìn thấy ai khả nghi cả, lúc đó họ đều ở trong nhà, đã ngủ hoặc không, nói chung là không biết tình hình bên ngoài. Xung quanh nhà nạn nhân cũng không có nhiều camera và thủ phạm của chúng ta đều đã tránh hết tất cả.”

Tổng hợp lại tất cả thông tin, Thái Viễn Sơn trầm ngâm suy nghĩ, tình hình này không thể gọi là khả quan được. Cuối cùng, anh nói “Trịnh Danh, Tô Ngọc Long, hai cậu hãy tìm hiểu về nhóm những người từng thất bại trên thương trường trước Ninh Hiểu, đồng thời nếu có thể thì thu thập chữ viết tay vủa họ và gửi cho Khương Hòa.”

Ngoài kĩ năng trong pháp chứng, Khương Hòa còn là một chuyên gia chữ viết. Phương Tuyết chờ đợi và không thấy nhiệm vụ của mình, nhưng cũng không sao, dù gì công việc pháp y của cô còn phải hỗ trợ nhiều đội khác do số lượng pháp y của sở rất hạn chế. Cô nghĩ việc mình cần làm đó là suy luận hỗ trợ cho đội trưởng Thái.

“Vâng, chúng tôi sẽ đi điều tra ngay đây.” Trịnh Danh nói.

Số lượng nghi phạm không ít, có thêm nhiều cấp dưới hỗ trợ, họ vẫn mất khá nhiều thời gian để thẩm vấn. Trời đã chuyển tối, nếu tiếp tục thì có lẽ sẽ đến đêm, không muốn làm phiền người dân, cộng với đã thấm mệt, ít nhẩt là đối với Tô Ngọc Long và các cấp dưới, họ quyết định ngày mai sẽ tiếp tục.

Vì thời gian gây án là nửa đêm, lời khai của mọi người đa phần đều là đi ngủ, vì vậy cũng có ít bằng chứng. Chữ viết tay của họ không quá khó thu thập, nhưng với số lượng lớn như vậy, Khương Hòa khó lòng mà kiểm tra hết. Tốt nhất vẫn nên có biện pháp sàng lọc đối tượng khả nghi.

Khi trở về nhà, Trịnh Danh gặp vợ anh cũng vừa trở về. Cô giải thích rằng vừa đi mua sắm với Vương Diễm Lệ, Trịnh Danh biết cô ấy, cũng như chồng cô ấy là Tô Khắc Thịnh, cũng như tình cũ Liễu Đại Chí. Do có quen biết với hai vợ chồng, người vợ lại là bạn thân với Mai Ánh Nhật, Trịnh Danh mới chấp nhận lời mời của hai người họ.

Cả hai vào nhà, anh cùng cô nấu bữa tối muộn.

“Hôm nay lại có vụ án mới à?” Mai Ánh Nhật hỏi, Trịnh Danh là cảnh sát, thế nên từ “lại” là một điều rất hiển nhiên.

“Phải, vụ này có vẻ rắc rối, thủ phạm ra tay rất gọn gàng. Hơn nữa sếp Thái bảo rằng có thể đây có thể là án mạng hàng loạt.” Trịnh Danh đáp.

“Vậy... thời gian tới có lẽ anh sẽ bận rộn lắm.” Cô đáp, sự lo lắng và thất vọng hiện rõ trong lời nói.

“Có lẽ vậy, nhưng anh sẽ cố gắng phá vụ án này trước ngày đi chơi của chúng ta.” Trịnh Danh không dám hứa chắc, nhưng anh không muốn để cô thất vọng. Anh biết vợ mình đã trông chờ ngày này từ mấy ngày nay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play