Đến tận hôm nay, Liễu Đại Chí vẫn không quên được cái ngày mà Vương Diễm Lệ phát hiện anh và Mễ Xuân Vũ tại khách sạn. Cái biểu cảm như đông cứng lại của cô và bộ mặt hoảng loạn của chính anh.
Chẳng hiểu lúc đó anh đã nghĩ gì, nhưng Liễu Đại Chí đã quyết định chọn Mễ Xuân Vũ. Nước mẳt của Vương Diễm Lệ rơi ngay sau đó nhưng mãi đến sau này Liễu Đại Chí mới cảm thấy đau lòng, quả là hư vinh đã làm lu mờ đầu óc của anh.
Sau khi chia tay, Vương Diễm Lệ bảo mình sẽ quen Tô Khắc Thịnh và sẽ sớm kết hôn.
“Anh tưởng em nói không thích hắn ta?” Liễu Đại Chí hỏi, anh biết mình không còn tư cách nhưng vẫn không ngăn được bản thân thắc mắc.
“Anh đã có người mới rồi thì em cũng có quyền thích người khác chứ.”
“Vậy là em thích hắn ngay sau khi phát hiện anh ngoại tình sao? Hay là em đã thích hắn từ trước rồi, nhưng chỉ là vướng phải vật cản trở là anh?” Liễu Đại Chí nói, trong anh vẫn tồn tại một sự ghen tức với Tô Khắc Thịnh.
Vương Diễm Lệ im lặng một lúc rồi đáp “Em sẽ nói thật, trước đây em không hề thích anh ta, bây giờ và sau này cũng vậy. Nhưng hiện tại thì những điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”
Đây chính là thỏa thuận trong trò cá cược giữa Vương Diễm Lệ và Tô Khắc Thịnh, đối mặt với sự phản bội của Liễu Đại Chí, cô không màng đến tình yêu đích thực nữa. Nếu Tô Khắc Thịnh muốn có một người vợ thì cô sẽ làm, nếu anh ta muốn dùng tiền bạc để lấy lòng thì cô sẽ nhận.
Sau đó không lâu thì Tô Khắc Thịnh đến gặp anh. Liễu Đại Chí hỏi “Anh đích thân đến để đề nghị hợp đồng à?”
“Tất nhiên là không.”
“Vậy anh đến để làm gì? Tôi còn nhiều việc phải xử lý lắm, có nhiều đối tác đang đợi tôi.” Liễu Đại Chí tỏ ý đuổi khách, anh biết với vị thế hiện tại, đáng ra anh nên lấy lòng chủ tịch của công ty lớn hơn, nhưng ác cảm với Tô Khắc Thịnh vẫn vượt lên trên tất cả.
“Có nhiều đối tác à? Yên tâm đi, sắp hết rồi.”
“Ý anh là sao?” Liễu Đại Chí căng thẳng, nhìn thái độ của đối phương, anh biết đây không phải lời nói chơi.
“Tôi hỏi anh này, một người mất sáu năm không xây dựng nổi một cái công ty tử tế thì liệu có chuyện chỉ trong một năm lại phát triển đến nhường này không?”
“Thực tế nó đã là như vậy rồi.”
“Xin lỗi, tôi nói không rõ. Anh nghĩ điều đó từ đâu mà ra? May mắn à? Hay là có người đứng sau giúp đỡ?”
Liễu Đại Chí có chút hoang mang, anh dám chắc không có quen biết ai đủ khả năng giúp đỡ mình. Một lúc sau, anh mới nghĩ ra “Chẳng lẽ... chính anh là người giúp tôi? Anh làm vậy để tôi buông bỏ Diễm Lệ. Tôi biết ngay mà, anh là kẻ mưu mô chia rẽ khốn kiếp.”
“Đừng nói như vậy. Tôi không chia rẽ ai cả, buông bỏ cô ấy là do anh lựa chọn. Tôi đã đặt ra một ván cược, với Diễm Lệ cũng như với chính bản thân mình. Nếu anh vượt qua được cám dỗ từ giám đốc Mễ và vẫn chung thủy với Diễm Lệ, tôi sẽ chịu thua và chúc phúc cho hai người. Và ngược lại, anh thấy rồi đấy.”
Liễu Đại Chí điên tiếc lên, anh muốn quát tháo nhưng không biết nói gì, Tô Khắc Thịnh nói không sai, mọi chuyện đều là do anh lựa chọn.
Tô Khắc Thịnh đứng lên, bước ra cửa phòng, trước khi đi, anh ta ngoái lại và nói “Liễu Đại Chí, tôi sẽ lấy lại những gì mà anh không xứng đáng.”
Và rất nhanh, đối tác và khách hàng quay lưng với công ty của anh. Doanh thu tụt dốc không phanh, tốc độ lụi tàn còn nhanh hơn tốc độ phát triển nhiều lần, chẳng bao lâu sau công ty đã chính thức phá sản.
Liễu Đại Chí biết việc này cũng là do Tô Khắc Thịnh nhúng tay vào, nhưng anh biết nói gì bây giờ? Anh đâu thể tới và bảo Tô Khắc Thịnh trả lại sự thành công và giàu có mà hắn từng phát cho anh.
Mễ Xuân Vũ cũng nhanh chóng chia tay anh, đến bấy giờ, Liễu Đại Chí mới hối hận với quyết định của mình. Nếu là Vương Diễm Lệ, cô chắc chắn sẽ không bao giờ rời bỏ anh vào lúc khó khăn này.
Thời gian qua anh đã sống khá xa hoa, Mễ Xuân Vũ góp phần khá lớn vào việc chi tiền của anh, số tiền tiết kiệm lại không được bao nhiêu. Do đã quen với lối sống dư dả, thời gian đầu khi mới phá sản, chi tiêu của anh vẫn khá nhiều dù đã cố kìm chể.
Đến khi không còn tiền nữa, Liễu Đại Chí buộc phải trở lại lối sống ngày xưa.
Mất hết tiền bạc, quyền lực, Liễu Đại Chí cảm giác như vừa tìm lại được thứ gì đó. Chính là con người ngày xưa của anh. Khi không còn vinh hoa phú quý che mờ mắt, anh mới thấy rõ thời gian qua mình đã sống như thế nào. Anh khinh thường người bạn thân đã cùng anh xây dựng công ty, anh phản bội người con gái yêu thương mình hết lòng, anh tránh xa những con người nghèo hèn.
Bấy giờ, dù đã trở lại với con người như xưa nhưng mọi thứ đã không còn như ban đầu nữa, Liễu Đại Chí hoàn toàn cô độc.
Hiện tại, Liễu Đại Chí đang ngồi trên ghế, tay cầm mảnh giấy với dòng chữ Kẻ Phục Thù. Lần trở lại này, nhất định anh sẽ đòi lại từ Tô Khắc Thịnh những gì hắn đã lấy đi. Nhớ lại lúc cầm dao đâm vào một con người đang sống, tim Liễu Đại Chí như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng hiện tại, anh rất bình tĩnh. Giết người được lần một thì những lần sau sẽ dễ dàng thôi.
Updated 23 Episodes
Comments