Chương 18: Vụ Án Thứ Tư

Trịnh Danh nhìn cánh cửa phòng vẽ tranh không rời mắt, anh không biết trong phòng họ đang nói những gì. Hôm qua họ đã xác định Liễu Đại Chí là người có liên quan nhất đến chuỗi vụ án Kẻ Phục Thù, phải chăng đúng là anh ta?

Nếu Liễu Đại Chí là Kẻ Phục Thù thì liệu Tô Khắc Thịnh có gặp nguy hiểm không?

Nhưng Kẻ Phục Thù ba vụ án trước luôn hành động cẩn thận, lần này không có lí do gì lại xông thẳng tới để ra tay cả.

“Sao thế? Hình như anh lo lắng một cách bất thường thì phải.” Mai Ánh Nhật hỏi, cô chắc rằng đây không phải thái độ lo lắng sẽ xảy ra ẩu đả hay cãi vã bình thường.

“Có lẽ anh nghĩ nhiều quá thôi.” Trịnh Danh đáp.

Lúc đó, Vương Diễm Lệ từ trên lầu bước xuống, cô nhìn phòng vẽ tranh rồi hỏi “ Họ vẫn chưa xong chuyện à?”

Vừa dứt lời thì Liễu Đại Chí bước ra, đi một mạch ra cửa chính. Không thèm nhìn lấy anh ta, Vương Diễm Lệ vào phòng vẽ tranh, một lúc sau thì bước ra.

Lúc này, Liễu Đại Chí đã đi khỏi. Vương Diễm Lệ tới ngồi với vợ chồng Mai Ánh Nhật, cô nói “Anh Thịnh đã cho anh ta một số tiền để Liễu Đại Chí không làm phiền nữa. Thì ra anh ta chỉ trở lại để vòi tiền thôi.”

“Vậy thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi, cậu không việc gì phải lo lắng cả.” Mai Ánh Nhật thấy bạn mình có vẻ xúc động, cô không hiểu được nguyên nhân là gì. Có phải do cô sợ Liễu Đại Chí sẽ còn tiếp tục làm phiền vợ chồng họ. Hay là do cô đã hy vọng Liễu Đại Chí tìm đến vì muốn nối lại tình cũ, và sự thật là anh ta chỉ đang cần tiền thôi. Dù cho là sẽ không có chuyện Vương Diễm Lệ tha thứ cho Liễu Đại Chí nhưng có lẽ cảm giác được yêu vẫn là cái gì đó người ta mong mỏi.

“Yên tâm, nếu hắn ta còn làm phiền vợ chồng em nữa thì anh sẽ nhờ cảnh sát khu vực bắt hắn.” Trịnh Danh nói.

“Chồng cậu vẫn đang vẽ tranh à?” Mai Ánh Nhật hỏi, cô không nghĩ sau việc bực mình vừa rồi thì Tô Khắc Thịnh vẫn còn tâm trạng vẽ tranh. Mà không, có thể anh ta chẳng bực gì cả, Liễu Đại Chí đối với anh ta chỉ như một con muỗi vo ve lại gần thôi.

“Anh ấy có chút mất hứng nhưng có bảo là sẽ cố tìm lại cảm hứng, có thể sẽ xuống phòng ăn tối muộn một chút.” Vương Diễm Lệ đáp, cô thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng vẽ tranh với vẻ lo lắng.

Họ nói chuyện với nhau thêm một lúc và quyết định đi ăn tối. Mai Ánh Nhật và Vương Diễm Lệ lên phòng để lấy tạp dề đem theo xuống phòng bếp. Đầu bếp chính là Vương Diễm Lệ, Mai Ánh Nhật trợ giúp. Trịnh Danh cũng muốn góp phần nhưng họ bảo đông người quá cũng chỉ vướng víu thôi nên anh chỉ việc ngồi chờ.

Rảnh rỗi ngồi ở bàn ăn, tâm trí Trịnh Danh lại trôi về vụ án Kẻ Phục Thù. Anh tự hỏi đội trưởng Thái Viễn Sơn đã phát hiện ra được những gì. Tô Ngọc Long có tìm được những nơi mà Thương Tùng Vận đi qua hay không? Khương Hòa và Phương Tuyết có phát hiện gì ở nhà Thương Tùng Vận không?

“Này Trịnh Danh, anh lại nghĩ về vụ án à?” Mai Ánh Nhật lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ.

“À không.” Trịnh Danh đáp, nhưng anh biết cô có thể nhìn thấu lời nói dối của mình nên chuyển sang nói thật “Phải, nhưng chỉ thoáng qua thôi.”

“Anh gọi Tô Khắc Thịnh giúp bọn em nhé. Bữa tối sắp xong rồi, cũng muộn hơn dự tính, có lẽ anh ấy cũng vẽ xong tranh rồi.” Mai Ánh Nhật lên tiếng nhờ vả, Trịnh Danh lập tức đi ngay.

Anh đứng trước phòng vẽ tranh gõ cửa, một lúc sau vẫn không thấy có phản hồi liền gọi lớn “Tô Khắc Thịnh, đến giờ ăn tối rồi.”

Vẫn là một sự im lặng, Trịnh Danh tự hỏi có phải anh ta quá tập trung vào việc vẽ tranh hay không, hoặc là có chuyện gì đó không ổn. Trịnh Danh gọi thêm vài lần nữa, Vương Diễm Lệ từ trong bếp bước ra.

“Anh ấy không trả lời ư?”

“Phải, có thể có gì không hay rồi.”

Nghe đến chữ “không hay”, sắc mặt Vương Diễm Lệ lộ ra vẻ lo lắng, cô nói “Để em mở cửa xem.”

Nói rồi cô tìm chìa khóa trong túi, tra vào ổ và đẩy cửa vào.

Mai Ánh Nhật đang bày thức ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của Vương Diễm Lệ, cô vội chạy ra xem tình hình.

Cửa phòng vẽ tranh đã được mở, Vương Diễm Lệ đang đứng như trời trồng ở ngoài cửa. Trịnh Danh thì có vẻ đã vào trong phòng.

Cô đi tới bên bạn mình và nhìn vào bên trong, giờ cô đã hiểu vì sao Vương Diễm Lệ bàng hoàng đến thế.

Trong phòng vẽ tranh có một chiếc đèn chùm đặt giữa phòng, không cao lắm. Nhưng thứ khiến người ta chú ý không phải ngọn đèn chùm đắt tiền kia mà là một người đang bị treo lơ lửng trên đó.

Người đó chính là Tô Khắc Thịnh. Trịnh Danh đang cắt dây treo cổ và đỡ anh ta xuống. Chưa hết kinh ngạc vì cái chết đột ngột của Tô Khắc Thịnh, Mai Ánh Nhật lại để ý thấy một tờ giấy được đặt ở giữa phòng. Nhìn thật kĩ thì cô thấy trên đó có ba chữ “Kẻ Phục Thù”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play