Chương 7: Tiếp Tục Có Án Mạng

Tô Ngọc Long và Trịnh Danh từ sáng sớm đã tiếp tục đi gặp các đối tác kinh doanh của Ninh Hiểu, những người có hiềm khích đều không nhận có liên quan, họ lại chuyển sang hỏi chuyện các đối tác khác để xem họ có thông tin đáng giá nào không.

Khương Hòa thì dành thời gian để nghiên cứu những chữ viết tay họ thu thập được. Tuy số lượng rất nhiều, khó lòng phân tích hết nhưng đây là việc tốt nhất có thể làm lúc này, tốt hơn là ngồi rảnh rỗi chờ đợi. Thật ra thì Khương Hòa rất muốn thế, nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép.

“Khương Hòa, hôm nay cậu chăm chỉ quá vậy? Nghỉ tay ăn trưa chút nào.” Phương Tuyết sáng nay bận việc giám định thương tật trong một vụ hỗn chiến, tới giờ mới có thời gian nghỉ ngơi ăn uống.

Họ rủ thêm Thái Viễn Sơn tới một tiệm mì Ý, Trịnh Danh và Tô Ngọc Long hôm nay vắng mặt, họ sẽ ăn trưa tại một quán dọc đường đi lấy lời khai.

“Nhìn sốt cà chua này, không biết Phương Tuyết có bảo nó giống đống máu trong vụ ẩu đả sáng nay không?” Khương Hòa nói.

“Tất nhiên là không. Đây đâu phải phim những năm 50 mà dùng sốt cà chua thay thế cho máu.” Phương Tuyết không thích câu đùa đó, cô chuyển sang hỏi về vụ án hôm qua “Vụ của Ninh Hiểu đã có tiến triển gì mới chưa? À, có lẽ gọi là vụ án Kẻ Phục Thù sẽ hay hơn.”

“Vẫn không có đột phá, đến bây giờ chúng ta vẫn đang phá án bằng mồ hôi, không phải trí não. Tuy cách làm này nhiều lúc vẫn hiệu quả, nhưng không mong là sẽ nhanh chóng được.” Thái Viễn Sơn đáp.

“Liệu có thể nào chúng ta bỏ sót đối tượng nào đó không? Có thể không phải đối tác làm ăn mà là người trong chính công ty thì sao?” Phương Tuyết nghĩ.

“Chúng tôi đã nghĩ tới trường hợp đó rồi, và vẫn không tìm ra ai khả nghi.” Thái Viễn Sơn lắc đầu. “Kẻ này dám công khai chữ viết của mình, e là mối quan hệ giữa hắn và Ninh Hiểu là không dễ nhận thấy.”

“Ôi dào, đang giờ ăn mà, mọi người đừng bàn chuyện công việc nữa.” Khương Hòa lên tiếng.

Tại nhà của Tô Khắc Thịnh, anh ta vừa trở về từ công ty và tìm gặp Vương Diễm Lệ.

“Tối nay anh có việc bận, phải đi gặp đối tác thành phố khác lúc sáng sớm mai, nên phải chuẩn bị và ra sân bay ngay trong tối.” Tô Khắc Thịnh thông báo.

“Em hiểu rồi, chúc anh lên đường thuận lợi.” Cô nói, việc có công việc đột xuất như vậy không có gì lạ nên cô đơn giản chỉ cần tiếp nhận thông tin thôi.

Nghỉ ngơi tại nhà một lúc, Tô Khắc Thịnh liền lên đường để ra sân bay.

Đồng hồ chỉ mười một giờ dêm, Mẫn Vu chuẩn bị lên giường đi ngủ. Hôm qua khi đến công ty, anh mới biết sếp của mình là Ninh Hiểu bị sát hại.

Người đầu tiên nói cho anh biết là đồng nghiệp cùng phòng, người mà khi biết một tin hay ho nào đó, chắc chắn sẽ truyền cho cả công ty cùng biết. Thái độ của Mẫn Vu lúc đó hết sức ngạc nhiên và sốc.

Giám đốc Ninh Hiểu vốn là người rất tử tế, anh là một trong những nhân viên thân nhất với ông nên hiểu rất rõ con người ông. Vậy nên anh không nghĩ là có người sẽ giết hại giám đốc vì thù hận. Mẫn Vu kết luận có thể giám đốc bị giết do kẻ trộm, hoặc là đối thủ kinh doanh.

Cảnh sát có đến công ty và hỏi về các mối quan hệ của giám đốc. Mẫn Vu đã nghĩ, nếu họ hỏi như thế nghĩa là đã loại trừ khả năng cướp của chăng. Nếu thế thì chắc chắn là giết nhầm, anh cam đoan là thế. Ngoài ra, họ còn xin chữ viết tay của mọi người, phải chăng hung thủ đã để lại thư hay gì đó.

Là một người rất được coi trọng trong công ty, đám tang của giám đốc Ninh được công ty hỗ trợ tổ chức một cách trang trọng. Mẫn Vu cũng có tham gia và khóc thương cho người sếp đã không còn của mình.

Tất nhiên công ty vẫn cần làm việc nên nhân viên công ty chỉ tham dự một lúc rồi phải trở về làm việc ngay. Chỉ để lại người nhà Ninh Hiểu và khách khứa của họ. Mẫn Vu nhìn thi thể của giám đốc lần cuối và tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn khi không còn giám đốc Ninh.

Vị trí quan trọng bị trống, công ty đang gấp rút tìm người thay thế. Mẫn Vu tự cảm nhận thấy năng lực của mình không tồi nên đã nộp đơn xin được thăng lên vị trí đó, xem như kế thừa ý chí của giám đốc Ninh.

Rồi anh bỗng nghĩ có thể nào là giết người để đoạt vị trí không? Đối với những kẻ tham quyền lực, hẳn sẽ không quan tâm người bị giết là tốt hay xấu, miễn cái chết của người đó có lợi cho họ. Mẫn Vu có vài gương mặt trong đầu, nhưng anh nghĩ mình đang suy diễn quá nhiều. Việc điều tra phá án cứ an tâm giao cho cảnh sát, mình chỉ cần lo việc của mình.

Thế là anh ngưng nghĩ ngợi lung tung, tắt đèn và đi ngủ.

Có một người bên ngoài đang quan sát căn nhà của Mẫn Vu. Hắn nhìn thấy đèn phòng ngủ vừa tắt, chứng tỏ người chủ đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hắn sẽ chờ thêm một lúc để an toàn hơn, hắn nghĩ không biết Mẫn Vu có nhận ra mình sẽ là nạn nhân kế tiếp không.

Trong túi áo của kẻ đó có một mảnh giấy ghi chữ “Kẻ Phục Thù”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play