Vài năm trước, Tô Khắc Thịnh đã là chủ tịch của công ty bất động sản Thịnh Vượng ở tuổi 27, do ba của anh mất sớm. Chỉ mất có một năm để anh chứng minh với hội đồng quản trị rằng mình hoàn toàn đủ năng lực nắm giữ vị trí này. Tất nhiên, xét về kinh nghiệm, Tô Khắc Thịnh vẫn thua kém nhiều bậc tiền bối trong công ty nhưng bản lĩnh thì không hề thua kém. Anh biết cách dùng người, thế nên những điểm còn yếu của anh đều được khắc phục.
Một buổi sáng, Tô Khắc Thịnh lái xe đến công ty rất sớm, anh dự tính sẽ tiếp tục đọc bản báo cáo sản phẩm đang đọc nửa chừng vào hôm qua. Thường giờ này thì sẽ không có ai ở đây trừ những người lao công tới sớm dọn dẹp và những người bảo vệ trực đêm chưa tan ca.
Nhìn sang phòng tài chính, Tô Khắc Thịnh thấy đèn đang bật. Anh đoán có lẽ lao công đang lau dọn chăng? Sau đó anh ta nhớ ra tại phòng tài chính cũng có một báo cáo chưa đưa lên. Trưởng phòng đã nhắn với anh là báo cáo đã hoàn thiện, đầu giờ làm hôm nay sẽ gửi ngay cho anh.
Tô Khắc Thịnh nhân cơ hội phòng đang mở cửa quyết định vào lấy tập báo cáo, sau khi đọc xong về báo cáo sản phẩm sẽ đọc nốt báo cáo tài chính này. Chỉ cần nhắn lại với trưởng phòng tài chính một lời là được.
Lúc bước vào phòng, anh ta thấy một cô gái trẻ đang lúi húi làm gì đó. Trông không giống lao công lắm, chẳng lẽ là nhân viên đến sớm?
Tô Khắc Thịnh bước lại gần, nhìn vào màn hình máy tính thì thấy đây là báo cáo tài chính mà trưởng phòng đã nói tới.
Cô gái mải mê làm việc, một lúc sau mới nhận ra có người đứng cạnh mình.
“A, anh làm tôi giật mình. Sao anh lại đến công ty sớm vậy? Và hình như anh không phải người ở phòng tài chính.” Cô gái nói.
“Đúng vậy, tôi không phải người ở phòng tài chính, do có công việc nên lên công ty sớm. Khi thấy phòng tài chính sáng đèn, tôi có chút tò mò nên đến xem thử. Cô tới sớm để viết báo cáo ư? Chăm chỉ quá.” Tô Khắc Thịnh vỗ tay tán thưởng.
Cô gái lắc đầu cười nói “Thật ra cũng không phải tôi chăm chỉ gì đâu, là bị ép thôi. Trưởng phòng đã lỡ nói với chủ tich là sáng hôm nay có báo cáo, nhưng tối qua mới phát hiện có một thiếu sót lớn trong đó, mà file mềm lưu trên máy công ty nên bắt tôi phải tới đây từ sớm để sửa chữa. Tôi chỉ là thực tập sinh thôi, nên cứ nhịn cho qua chuyện.”
“Ồ, ra là vậy.” Tô Khắc Thịnh hiểu ra vấn đề, thật ra nếu báo cáo nộp trễ một chút cũng không thành vấn đề, nhưng có lẽ trưởng phòng không muốn mất điểm với chủ tịch nên bảo thực tập sinh tới khắc phục sự cố.
Tô Khắc Thịnh thấy không vui vì việc đó, anh bảo “Dù là thực tập sinh cũng không nên đặt mình vào vị thế thấp cổ bé họng như thế. Cứ để báo cáo lại đó và nói với trưởng phòng rằng cô không có trách nhiệm phải làm thêm giờ thế này.”
“Thật sự không cần phải căng thẳng thế đâu, chỉ là tôi giúp đỡ trưởng phòng một chút thôi mà, ông ấy cũng đã cảm ơn tôi rồi.”
Chỉ cảm ơn thôi à? Tô Khắc Thịnh thấy thật ngang ngược khi nhờ vả người khác rồi chỉ trả ơn bằng miệng như thế. “Cô đã ăn sáng chưa?”
“Chưa, tôi phải tranh thủ làm cho xong báo cáo.”
“Kệ nó đi, tôi mời cô ăn sáng nhé.” Tô Khắc Thịnh nói “Tôi sẽ dạy cô cách sinh tồn trong công ty nếu không muốn tự biến mình thành sai vặt.”
Cô nghĩ về điều đó, đúng là công việc của cô ở đây giống như sai vặt vậy, cô đã nghĩ dù sao cũng chỉ là thực tập để ra trường nên cứ để mọi thứ yên ổn là được. Hôm nay có người cứ thuyết phục cô thế này, khiến bản thân cô cảm thấy lung lay, hay cứ thử chống đối một lần nhỉ?
Nghĩ rồi cô quyết định dừng công việc lại và đi ăn sáng cùng Tô Khắc Thịnh. Trên đường đi, họ bắt chuyện với nhau, cô giới thiệu mình là Vương Diễm Lệ, sinh viên năm cuối, sau kì thực tập này, cô chỉ cần làm thêm luận văn tốt nghiệp nữa. Cô khéo léo nhắc tới bạn trai đã quen bốn năm của cô là Liễu Đại Chí, tránh việc người mới quen này có ý tán tỉnh cô.
Vương Diễm Lệ thấy thái độ của Tô Khắc Thịnh không thay đổi khi nghe tin đó, cô thấy vui vì nghĩ anh ta chỉ muốn làm bạn, hoặc đơn giản là chỉ muốn mời cô một bữa sáng do tình cờ gặp nhau.
Nhưng cô không biết rằng, sở dĩ Tô Khắc Thịnh không biểu hiện thái độ thất vọng là bời vì việc cô có bạn trai hay không chẳng quan trọng. Anh ta có thừa tự tin để dánh bại Liễu Đại Chí. Tô Khắc Thịnh nghĩ rằng cái tên Diễm Lệ đúng là phù hợp để miêu tả vẻ đẹp của cô.
Sau khi ăn sáng xong, cả hai chào nhau rồi trở về phòng làm việc. Lúc này trưởng phòng và vài nhân viên đã có mặt, ông ta nhìn báo cáo đang viết dang dở một cách trân trối.
“Tôi có chuyện muốn nói. Công việc của tôi không bao gồm phải tới sớm để sửa báo cáo, thế nên mong trưởng phòng đừng trách cứ.” Vương Diễm Lệ nói, cô sẵn sàng đợi một cơn tức giận ập tới.
Thế nhưng trưởng phòng chỉ ậm ừ rồi nói không sao. Từ hôm đó, thái độ của mọi người với cô cũng đổi khác, không còn xem cô như sai vặt mà như một thực tập sinh đúng nghĩa, chỉ bảo và giao các công việc đúng chuyên môn cho cô.
Vương Diễm Lệ cảm thất thật kì lạ, chẳng lẽ một sự chống đối nhỏ lại hiệu quả được tới vậy.
Updated 23 Episodes
Comments