Chương 16: Cuộc Họp 3

Thái Viễn Sơn lại một lần nữa tập họp cả đội để thảo luận về vụ án Kẻ Phục Thù.

“Đã là vụ án thứ ba xảy ra, tình hình đang rất tệ. Cần phải gấp rút tìm ra hung thủ.” Thái Viễn Sơn nói.

“Đúng vậy, tên này có vẻ lộng hành quá rồi. Ban đầu cứ nghĩ chắc tìm được Thương Tùng Vận là xong chuyện thế mà anh ta cũng bị giết.” Tô Ngọc Long tỏ ra phẫn nộ.

“Vậy là Thương Tùng Vận cũng không phải thủ phạm. Tuy nhiên, anh ta cũng có mối liên hệ mật thiết với Ninh Hiểu và Mẫn Vu, chắc chắn thủ phạm phải có liên hệ gì đó với ba người họ.” Trịnh Danh lên tiếng.

“Chúng ta bắt đầu theo đúng quy trình thôi nào.” Thái Viễn Sơn muốn để phần lập luận phía sau, khi mọi người đều đã tiếp cận đầy đủ thông tin.

Phương Tuyết bắt đầu phần báo cáo khám nghiệm của mình “Nạn nhân giống như các lần trước, chết vào khoảng nửa đêm. Nguyên nhân cái chết là một vết đâm vào tim gây ra mất máu. Trong phổi nạn nhân có rất ít nước, điều đó chứng tỏ khi bị ném xuống sông thì Thương Tùng Vận đã chết hoặc hấp hối. Điều khác lạ đó chính là không có dấu hiệu tra tấn.”

Sau khi Phương Tuyết báo cáo xong, Khương Hòa tiếp lời ngay lập tức “Nạn nhân bị ngâm dưới nước, hiện trường cũng không phải hiện trường đầu tiên nên không có dấu vết nào hữu ích cả. Nhưng tở giấy ghi chữ Kẻ Phục Thù trong túi áo nạn nhân đúng là do hung thủ viết.”

Tô Ngọc Long đã nói từ trước về việc Thương Tùng Vận mất tích từ một tuần trước, Thái Viễn Sơn nêu nhận xét “Vậy là trong vụ án lần này có hai câu hỏi lớn. Một là vì sao Kẻ Phục Thù lại thay đổi cách thức gây án, không tra tấn nạn nhân nữa. Hai là vì sao Thương Tùng Vận lại mất tích.”

“Về việc Thương Tùng Vận biến mất cũng dễ hiểu, nghe được tin chấn động như vậy từ đồng nghiệp cũ, chắc là anh ta sốc quá nên đi lang thang cho khuây khỏa.” Phương Tuyết nêu ý kiến, song cô cũng không thấy hợp lý lắm “Nhưng đi tận một tuần cũng hơi quá.”

“Dù Thương Tùng Vận bỏ đi vì lí do gì đi nữa thì có lẽ đây là lí do để Kẻ Phục Thù không thực hiện được hành vi tra tấn. Hắn buộc phải tìm và tấn công Thương Tùng Vận ở bên ngoài, mà như vậy thì sẽ không có không gian bí mật để thực hiện hành vi tra tấn đó. Cách tốt nhất là ra tay thật nhanh để tránh nguy hiểm.” Trịnh Danh lập luận.

“Nhưng tại sao hắn phải ném xác xuống sông thay vì bỏ xác lại nơi gây án?” Tô Ngọc Long đặt câu hỏi.

“Về việc đó, có lẽ nơi gây án có bất lợi với thủ phạm, một nơi hắn thường tới chẳng hạn. Do đó hắn cần đem xác đi vứt.” Thái Viễn Sơn đưa ra một giả thuyết.

Sau khi tổng hợp lại một lần nữa tình tiết của ba vụ án, Thái Viễn Sơn hỏi “Ai là người đã ký bản hợp đồng với Mẫn Vu khiến Thương Tùng Vận mất việc?”

“Cái này tôi biết, đó là một người tên Liễu Đại Chí, hiện tại anh ta đang làm lái xe kiêm giúp việc vặt cho một giám đốc họ Ngô. Cách đây ba năm, anh ta vẫn còn là chủ tịch một công ty mới phất lên.” Trịnh Danh trả lời.

“Đúng là nhân vật này liên hệ mật thiết nhất với ba nạn nhân, nhưng xét về quan hệ đó thì anh ta đâu có gì để thù hận họ nhỉ?” Phương Tuyết cảm thấy khó hiểu.

“Hay là bản hợp đồng đó có gì không ổn, khiến cho công ty của Liễu Đại Chí phá sản?” Khương Hòa phán đoán.

“Nếu thế thì cùng lắm là hận Mẫn Vu và Ninh Hiểu thôi, Thương Tùng Vận có liên quan gì?” Phương Tuyết bác bỏ.

“Tạm thời thế này. Tô Ngọc Long, cậu hãy dẫn người đi điều tra xem suốt tuần qua Thương Tùng Vận đã đi đâu, làm gì, có gặp gỡ ai không. Còn Khương Hòa và Phương Tuyết, hai người hãy tới nhà của Thương Tùng Vận kiểm tra xem có dấu vết gì bất thường không. Có lẽ trước khi gặp Thương Tùng Vận ở bên ngoài, Kẻ Phục Thù đã thử đột nhập vào nhà anh ta.”

“Rõ, thưa sếp.” Cả ba đồng thanh nói.

“Còn tôi thì sao?” Trịnh Danh hỏi.

“Cậu quên rồi sao? Mai là ngày cậu nghỉ phép mà, còn làm việc gì nữa.” Thái Viễn Sơn nhắc.

“Nhưng vụ án đang căng thẳng, nếu nghỉ lúc này thì...”

“Thôi, thôi. Cậu coi thường mọi người quá đấy, không có cậu thì mọi thứ rối tung lên chắc.” Tô Ngọc Long thuyết phục Trịnh Danh không thay đổi quyết định.

“Đúng rồi, cậu thất hẹn với Ánh Nhật nhiều lần rồi, đừng để cuộc hẹn mười năm có một này thất bại chứ.” Phương Tuyết cũng góp lời.

Khương Hòa gật đầu phụ họa “Tôi cũng đang muốn nghỉ đây nhưng không có lí do phù hợp, cậu được cả đội đồng ý cho nghỉ thế đừng chê ỏng chê eo nữa.”

Trịnh Danh lưỡng lự một lúc rồi quyết định vẫn sẽ nghỉ phép. “Vậy nhờ cả vào mọi người. Mong rằng đến lúc tôi trở lại làm việc thì Kẻ Phục Thù đã bị bắt rồi.”

Bản thân Trịnh Danh vốn không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc bắt được tên tội phạm nguy hiểm này, nhưng anh vẫn mong hắn bị bắt càng sớm càng tốt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play