Tô Khắc Thịnh vừa kết thúc buổi họp căng thẳng với đối tác. Dù đối phương đã ra rất nhiều đề nghị bất lợi cho Thịnh Vượng Tô Khắc Thịnh vẫn khéo léo thương lượng để đưa thỏa thuận về lại thế cân bằng. Dù kết quả vẫn chưa được như anh mong muốn, đây vẫn là một thắng lợi lớn. Anh rất thích chiến thắng, cách đây không lâu, anh cũng đã chiến thắng một ván cược lớn, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ lúc ván cược được đưa ra.
Đó là lúc Vương Diễm Lệ kết thúc kì thực tập tại công ty. Trong thời gian qua, Tô Khắc Thịnh vẫn thỉnh thoảng “vô tình” gặp cô, họ đã trở nên thân thiết hơn, anh cũng giấu thân phận chủ tịch của mình để cô thấy thoải mái. Vương Diễm Lệ rất cảm kích vì nhờ lời khuyên của anh mà thời gian thực tập của cô ý nghĩa hơn thay vì chỉ bị sai vặt.
“Không có gì.” Tô Khắc Thịnh cười nói. Anh là người đã dặn dò mọi người phải đối xử tốt với cô, tất nhiên là phải giấu cô việc này. Đối với người bình thường, làm theo lời khuyên của anh chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn chứ không đơn giản được như vậy. Có lẽ Vương Diễm Lệ vẫn còn quá ngây thơ để nhận ra điều đó.
Sau khi lấy được con dấu chứng nhận và nhận lương thực tập, cô chào tạm biệt đồng nghiệp và đi ăn tối với Tô Khắc Thịnh để chúc mừng cô hoàn thành khóa thực tập. Đây là một nhà hàng sang trọng, Tô Khắc Thịnh mời bữa này.
Vương Diễm Lệ có mời Liễu Đại Chí cùng tham gia nhưng anh bảo không muốn được mời một bữa đắt tiền như vậy, mà anh cũng không có tiền để tự trả. Đây là điều đầu tiên mà cô không thích ở anh, quá tự trọng.
Nếu một nam một nữ đi ăn riêng với nhau thì khá kì cục, có điều cô muốn được trải nghiệm thử nhà hàng sang trọng. Khác với Liễu Đại Chí, cô thấy nhận lòng tốt của bạn bè chẳng có gì là xấu cả. Hơn nữa cô cũng không muốn từ chối lời mời của Tô Khắc Thịnh, cô không muốn khiến cho anh ta cảm thấy cô xem thường tình bạn của họ. Cách tốt nhất là Liễu Đại Chí đi cùng nhưng anh lại từ chối và bảo cô cứ đi đi, anh sẽ không ghen đâu.
Cuối cùng thì Vương Diễm Lệ có mặt tại nhà hàng cùng với Tô Khắc Thịnh.
“Anh rất vui vì được ngồi cùng em hôm nay, anh mong rằng sau này sẽ còn nhiều khoảnh khắc như vậy nữa.” Tô Khắc Thịnh ngắm nhìn cô. Để phù hợp với nhà hàng sang trọng này, Vương Diễm Lệ đã chọn ra bộ trang phục sang trọng nhất và trang điểm đậm hơn mọi ngày. Dù thường ngày cô đã xinh đẹp rồi, nhưng phong thái hôm nay lại rất khác, mang lại cảm giác mới lạ.
“Chúng ta có thể giữ liên lạc mà, nhưng lần sau có lẽ nên tới những chỗ bình dân hơn.” Vương Diễm Lệ đáp, cô muốn lần sau có sự có mặt của Liễu Đại Chí.
“Chúng ta sẽ tính đến chuyện đó sau. Anh có món quà tặng cho em đây.” Tô Khắc Thịnh trao cho cô một hộp quà nhỏ.
Vương Diễm Lệ tò mò bên trong có gì, Tô Khắc Thịnh bảo “Em mở ra luôn đi.”
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, chiếu sáng lung linh dưới ánh đèn của nhà hàng, cô sửng sốt trước độ lớn của viên kim cương, thứ mà cô nằm mơ cũng không nghĩ có thể cầm được trên tay. Cô liếc nhìn lên bàn tay của Tô Khắc Thịnh và nhận ra chiếc nhẫn trên tay anh và chiếc này là một cặp, lại một sự sửng sốt khác.
Vương Diễm Lệ vội đóng nắp hộp lại và đẩy trả nó về cho Tô Khắc Thịnh. “Xin lỗi, tôi không thể nhận thứ này được.”
“Em không cần phải lo về giá trị của nó. Anh sẽ khai nhận một sự thật, anh chính là chủ tịch của công ty Thịnh Vượng. Em có thể dễ dàng tìm thấy vài bài báo có mặt anh. Chiếc nhẫn này và hơn thế nữa, sau này anh còn rất nhiều thứ có thể cho em.” Tô Khắc Thịnh nói.
“Tôi đã bảo là tôi có bạn trai rồi cơ mà.” Nếu không vì nể mặt, có lẽ Vương Diễm Lệ đã bỏ đi ngay lập tức.
“Em nên cân nhắc thật kĩ, anh có thể lo cho em cuộc sống tốt hơn anh ta.”
“Tôi không cần.”
“Anh yêu em thật lòng hơn.”
“Nói dối. Sao anh biết Đại Chí yêu tôi không bằng anh chứ?”
“Liễu Đại Chí, anh ta yêu em bởi vì em chịu yêu anh ta. Một kẻ nghèo hèn như vậy sao dám chê bai gì? Lòng chung thủy của chủ tịch Liễu chỉ tồn tại khi những cô gái khác ở ngoài tầm với thôi. Tin anh, nếu cái công ty nhỏ xíu đó của anh ta mà phát đạt, tâm tính anh ta sẽ sớm thay đổi thôi. Khi đã tung hoành được ở biển khơi thì thiếu gì cá phải không?” Tô Khắc Thịnh đáp.
“Anh đang mô tả bản thân mình đấy à?”
“Không. Anh vốn đã ở đỉnh cao rồi, và cũng đã quen với những cám dỗ. Nếu muốn phụ nữ, anh sẽ có. Vậy tại sao thời gian qua anh lại không cặp kè với ai hết, anh chờ đợi điều gì? Đó là tình yêu. Tại sao giữa bao nhiêu cô gái trong tầm với, anh lại để mặt tới em? Đó cũng là tình yêu đích thực.”
“Tôi không phủ nhận tình yêu của anh nữa. Nhưng tôi khẳng định Đại Chí vẫn sẽ yêu tôi dù chuyện gì xảy ra đi nữa.”
“Vậy chúng ta đặt cược nhé?”
Updated 23 Episodes
Comments