Chương 11: Cuộc Họp 2

Chiều hôm phát hiện ra cái chết của Mẫn Vu, đội Thái Viễn Sơn tổ chức cuộc họp thứ hai. Theo đúng trình tự, Phương Tuyết là người đầu tiên báo cáo “Nạn nhân Mẫn Vu, nguyên nhân cái chết là do ngạt nước. Trên đầu nạn nhân có các vết ngón tay rất rõ, có thể kết luận hung thủ đã trói tay chân nạn nhân lại, sau đó dùng tay nhấn đầu nạn nhân xuống bồn tắm đầy nước. Tất nhiên, đó chỉ là dấu vết từ găng tay. Có nhiều vết ngón tay ở các vị trí và góc độ khác nhau, từ đó suy ra được hung thủ đã nhấn nước nạn nhân nhiều lần.”

“Vậy là giống với vụ án trước, tra tấn trước khi giết.” Trịnh Danh lên tiếng.

“Nếu thế thì đúng là hắn rồi.” Tô Ngọc Long vốn không nghi ngờ gì việc này, nay càng khẳng định chắc hơn.

“Nút thắt mà hắn dùng để trói nạn nhân đúng là giống nút thắt ở vụ án đầu tiên. Chữ viết tay Kẻ Phục Thù cũng giống hệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai vụ án này đều do một người gây ra.” Khương Hòa xác nhận.

“Vậy về vật chứng, cậu đã tìm được những gì?” Thái Viễn Sơn hỏi.

“Ở cửa trước, tôi đã tìm thấy dấu vết cạy khóa, đoán rằng đó là cách hắn xâm nhập. Tên này rất cẩn trọng, không hề để lại bất cứ chứng cứ trực tiếp nào như dấu tay, dấu chân, tóc hay da. Hiện trường ở phòng tắm thì không cần phải nói nữa, bị nước phá hủy cả rồi.” Khương Hòa đáp.

Tin này khiến mọi người trong phòng họp thấy nản lòng, Thái Viễn Sơn liền lên tiếng “Dù không có thu hoạch về chứng cứ, chúng ta vẫn có một con đường khác là điều tra về mối quan hệ. Hai người họ cùng làm việc tại công ty Toàn Mỹ, lại là cấp trên và cấp dưới thân thiết. Hướng đi tiếp theo sẽ là điều tra về các mối quan hệ chung giữa hai người này. Tất cả những ai có liên hệ đều phải bị điều tra, lúc trước phạm vi rộng nên ưu tiên nhưng người có thù với Ninh Hiểu, nay đã có sàng lọc được một lượng lớn nghi phạm, chúng ta cần điều tra cẩn thận hơn.”

“Đúng vậy, chúng ta không thể lường được những mâu thuẫn ngầm giữa người với người.” Trịnh Danh tán thành.

“Vậy lời khai của những người xung quanh thế nào?” Thái Viễn Sơn hỏi.

“Vẫn như lần trước, thời gian gây án là nửa đêm, lúc đó ai cũng ở trong nhà cả rồi, chẳng mảy may hay biết gì với chuyện bên ngoài. Các camera gần đó cũng không có hình ảnh của đối tượng khả nghi nào cả.” Tô Ngọc Long đáp.

Vẫn như lần trước, dấu vết của Kẻ Phục Thù vô cùng mơ hồ. Không khí trong phòng họp vô cùng ảo não Mọi người mong rằng sau khi giới hạn được vài nghi phạm cụ thể thì sẽ có bước đột phá mới. Nhiệm vụ này thuộc về Trịnh Danh và Tô Ngọc Long.

Liễu Đại Chí trở về nhà sớm, hôm nay giám đốc Ngô dự tính ở nhà cả ngày nên cho phép anh nghỉ, nếu có việc gấp ông sẽ gọi. Do nhà anh đang thuê ở gần nhà giám đốc nên anh vẫn có mặt rất nhanh nếu được gọi.

Tận hưởng cảm giác thoải mái trên chiếc giường tại nhà, Liễu Đại Chí nằm bất động nhìn lên trần nhà. Nói là thoải mái, nhưng cũng chỉ là thoải mái hơn so với lúc làm việc thôi. Trước đây anh đã từng được nằm trên một chiếc giường êm ái tại một căn hộ sang trọng. Liễu Đại Chí rất nhớ cảm giác đó.

Anh đã gặp lại bạn gái cũ là Vương Diễm Lệ, cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày xưa, chỉ có điều là đã trông quý phái hơn, sang trọng hơn. Một cảm xúc hoài niệm kéo tới, Liễu Đại Chí đã từng rất hạnh phúc, giờ anh phải đấu tranh để giành lại điều đó.

Một tiếng chuông cửa kéo Liễu Đại Chí khỏi sự hoài niệm, anh nhanh chóng bước ra mở cửa.

Một người cảnh sát đứng trước mặt anh, Liễu Đại Chí có chút lo lắng.

“Xin chào, tôi là Trịnh Danh, cảnh sát. Anh không cần lo, tôi chỉ tới để hỏi chuyện một chút thôi. Mong anh hợp tác.”

“Vâng, tôi sẵn sàng hợp tác.”

“Anh có biết hai người Ninh Hiểu và Mẫn Vu không?” Trịnh Danh hỏi.

Hai cái tên đó vừa quen vừa lạ, Liễu Đại Chí vắt óc ra nghĩ thử. Thấy anh ta không nhớ ra được, Trịnh Danh gợi ý “Anh đã từng kí hợp đồng với họ vào ba năm trước.”

“À, tôi nhớ ra rồi, lúc đó, tôi vẫn còn là chủ tịch một công ty.” Liễu Đại Chí liếc nhìn căn phòng trọ rẻ tiền của mình, nỗi tiếc nuối quá khứ huy hoàng lại trào lên.

“Hai người họ đã chết cách đây không lâu.” Trịnh Danh thông báo.

“Cái gì? Không ngờ được. Nhưng sao lại đến tìm tôi, lúc đó chúng tôi kí hợp đồng với nhau thuận lợi, đâu có xích mích gì?” Liễu Đại Chí hỏi.

“Đừng nghĩ nhiều như thế, chúng tôi đang điều tra tất cả những người liên quan đến cả hai. Anh có nhớ lúc đó có điều gì bất thường hay ai có thái độ thù hằn với họ không?” Trịnh Danh đặt câi hỏi theo một khuôn đã chuẩn bị sẵn.

“Rất tiếc, tôi không nhớ.” Liễu Đại Chí đáp.

Trịnh Danh vốn cũng đoán được câu trả lời đó, anh ta thậm chí còn không nhớ Ninh Hiểu và Mẫn Vu là ai nếu không được nhắc cơ mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play