Chương 19: Nét Chữ Của Kẻ Phục Thù

Phương Tuyết và Khương Hòa tới nhà của Thương Tùng Vận theo địa chỉ mà Tô Ngọc Long đã cung cấp. Từ lúc mất tích đến giờ, căn nhà của anh ta vẫn được khóa kín.

Đó không phải trở ngại gì lớn, Khương Hòa có thể phá khóa dễ dàng.

“Nếu không làm ở phòng pháp chứng, thì cậu có năng lực làm đạo chích đấy.” Phương Tuyết nói.

“Làm đạo chích thì phải thức đêm ngủ ngày, lại còn phải tranh thủ vơ vét rồi chạy trốn khi bị phát hiện, tôi lười lắm.” Khương Hòa đáp.

Lí do không làm đạo chích là do lười chứ không phải do đạo đức hay lý tưởng, nhưng người trả lời như vậy thì thường đáng tin hơn.

Cả hai cùng bước vào bên trong. Ngôi nhà này không đến nỗi nhỏ, có đầy đủ hai phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp.

Nơi đáng lưu ý nhất là phòng ngủ kiêm phòng làm việc của Thương Tùng Vận. Trong phòng khá là sạch sẽ và ngăn nắp, thể hiện được phần nào tính cách của Thương Tùng Vận.

“Cậu nhìn xem, có lẽ anh ta rất yêu thương cha mẹ mình.” Phương Tuyết chỉ vào bức ảnh gia đình trên bàn.

“Tình yêu có thể biến thành những suy nghĩ cực đoan, nếu như biết chuyện Ninh Hiểu và Mẫn Vu gián tiếp làm mình mất việc, cũng như gián tiếp khiến ba mẹ anh ta qua đời thì dù có chút vô lý nhưng hoàn toàn có thể biến thành hận thù đối với hai người họ.” Khương Hòa nói.

“Nhưng Thương Tùng Vận cũng đã bị giết. Khoan đã, nếu là tự sát thì sao?” Phương Tuyết bỗng nảy ra một ý.

“Tự sát sao?” Khương Hòa cảm thấy ý kiến đó cũng hợp lý.

“Trên người Thương Tùng Vận không có dấu vết bị trói hay tra tấn vì anh ta không thể tự làm thế với bản thân. Có lẽ anh ta đã đứng cạnh bờ suối, tự đâm vào bản thân rồi rút dao ra. Sau đó thì té về phía sau rơi xuống sông.” Phương Tuyết lập luận.

“Nếu thế thì mọi chuyện rất khớp, trừ hai điểm. Thứ nhất, vì sao tận hôm sau, anh ta mới tự sát, Thương Tùng Vận còn chờ đợi điều gì. Thứ hai, anh ta tự cho vào túi mảnh giấy Kẻ Phục Thù để làm gì?”

“Điều đó giải thích được mà. Có lẽ anh ta muốn làm gì đó trước khi chính thức từ giã cõi đời, đến một nơi nào đó chẳng hạn. Còn mảnh giấy đó, có lẽ anh ta muốn tự biến mình thành nạn nhân, để giữ thanh danh khi chết chăng?”

“Nếu Thương Tùng Vận đã để lại bút tích thì đó là tâm lý muốn tuyên bố với thế giới về tội ác của mình rồi. Tôi không nghĩ anh ta muốn trốn tránh.” Khương Hòa có suy nghĩ khác.

“Chuyện đó thì tôi không chắc, chúng ta không phải chuyên gia tâm lý. Nhưng dễ nhất lúc này là tìm bút tích của Thương Tùng Vận. Đem ra so sánh thì biết ngay anh ta có phải kẻ phục thù hay không.” Phương Tuyết nói và bắt đầu tìm kiếm.

Cô phát hiện một quyển sổ ở ngăn bàn, mở ra thì thấy đó là các ghi chép cũ của Thương Tùng Vận. Khương Hòa xem thử và nói “Phương Tuyết, tôi nghĩ rằng cô nói đúng đấy, Thương Tùng Vận chính là Kẻ Phục Thù.”

Họ đem theo vật chứng về sở và kể lại với Thái Viễn Sơn về giả thuyết của mình. Không lâu sau đó thì Tô Ngọc Long trở về báo cáo “Có một người vô gia cư khai rằng những ngày này Thương Tùng Vận đã dưới chân cầu. Ông ta nghĩ là một người mới bị phá sản nên không để ý tới. Tuy nhiên có một điều lạ là cứ đến đêm là anh ta lại đi đâu mất, sau đó về thì ngủ đến tận trưa.”

“Vậy là đúng rồi, Thương Tùng Vận đi theo dõi nhà của Ninh Hiểu và Mẫn Vu, chờ thời cơ thích hợp để ra tay.” Phương Tuyết nói.

“Vậy là Kẻ Phục Thù đã tự sát, vậy là vụ án này đã kết thúc ư?” Tô Ngọc Long hỏi.

Khương Hòa nhìn Thái Viễn Sơn chờ đợi câu kết luận. Anh chưa vội vàng đưa ra nhận định.

“Hành động tự sát mà lại ngụy trang thành bị giết thế này quả thật khá khó hiểu. Cách nói giả vờ bị giết để giữ thanh danh nghe không đủ sức thuyết phục.” Thái Viễn Sơn nói.

“Nhưng chữ viết đó đúng là của Thương Tùng Vận.” Khương Hòa khẳng định.

“Còn có những cách giải thích khác. Có thể Thương Tùng Vận là người viết những dòng này nhưng anh ta đã nhờ ai đó gây án giúp. Tuy nhiên giả thuyết này cũng không vững, tình hình tài chính của Thương Tùng Vận không đủ để thuê sát thủ, và điều này cũng không giải thích được cái chết của anh ta.”

“Thế còn lời giải thích nào nữa?” Phương Tuyết hỏi.

“Có thể Thương Tùng Vận đúng là đã giết Ninh Hiểu và Mẫn Vu, tuy nhiên, khi định ra tay giết người thứ ba, Thương Tùng Vận đã bị giết ngược lại. Kẻ đó đã sợ hãi và đem xác ném xuống sông. Hắn đã phát hiện ra tờ giấy Kẻ Phục Thù và quyết định ngụy trang thành một vụ án khác của Thương Tùng Vận.”

“Nhưng tại sao hắn phải làm thế?” Tô Ngọc Long thắc mắc.

“Chỉ có một cách giải thích, hắn muốn giữ nhân vật Kẻ Phục Thù lại để gánh chịu tội lỗi. Bởi vì hắn muốn giết một người nào đó.” Thái Viễn Sơn kết luận.

“Ngoài Ninh Hiểu và Mẫn Vu ra, người mà Thương Tùng Vận có thể đổ lỗi có lẽ là... Liễu Đại Chí.” Phương Tuyết đã nghĩ ra cái tên của nghi phạm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play