Đã quá mệt mỏi, hô hấp đứt đoạn khó khăn khiến nàng ngày càng muốn nhắm mắt.
Tiếng còi xe cứu thương vang vọng một vùng, inh ỏi và khó chịu, không ai lại thích nghe thứ âm thanh tang thương này cả, ít nhất nàng của hiện tại là như vậy.
Phải chăng ông trời cảm nhận được sự bức xúc của nàng, như thi triển một phép ngưng đọng thời gian, tất thảy những tạp âm khi nãy đều biến mất, chỉ còn không gian im ắng dị thường, đến cả cơn đau thấu xương kia cũng như bốc hơi.
Có lẽ nàng đã chết rồi, và cái ý thức chết tiệt này vẫn sẽ tỉnh táo cho đến khi chào đời lần nữa.
Kiera cứ đinh ninh như thế cho đến khi xuất hiện tiếng bước chân khuấy động cả không gian. Rồi sau đó, nàng bị xốc lên một cách không hề thương hoa tiếc ngọc.
Ôi chao, hóa ra nàng chưa chết, mà từ khi nào nhân viên y tế lại mạnh bạo như vậy?
Tiếp theo, nàng cảm nhận được cả nàng lẫn người xốc nàng lên đều ngã ra đường. Trời ạ, nàng là người sắp chết đó, có thể tôn trọng người sắp ra đi một chút được không.
Hừm, sao Kiera lại cảm thấy cơ thể đau nhức trở lại rồi nhỉ?
Người nào đó lay lay bả vai nàng, liên tục kêu nàng tỉnh dậy, kêu một người bị tai nạn xe cộ văng xa cả thước, mất máu cả lít, hôn mê bất tỉnh dậy. Kiera cảm thấy dịch vụ chăm sóc bệnh nhân như thế này sẽ giết chết ngành y tế của nước nhà mất thôi. Người kia vẫn kiên nhẫn gọi nàng mà không có dấu hiệu sẽ ngừng. Vì muốn cứu bộ não suy kiệt khỏi sự lải nhải tra tấn tinh thần này, nàng rung rung đôi mi rồi từ từ mở mắt.
...----------------...
Kiera ngơ ngác ngồi trong quán cà phê, miệng nhâm nhi cốc đồ uống...
Ừ phải, nàng chính là cô gái vừa bị tai nạn giao thông khi nãy đấy, ảo diệu lắm chứ gì?
Đối diện nàng là chàng thanh niên đồng trang lứa đã tốn một lít nước bọt để gọi Kiera tỉnh lại. Theo như lời cậu ấy nói thì cậu trai tên là Isogai Yuuma, hôm nay vì một số lí do cá nhân nên cậu đã tăng ca về trễ, do đó phát hiện nàng đang bất tỉnh và nằm dài trên đường. Túi xách, ô, vali đều xuất hiện đầy đủ ở vỉa hè gần đó. Vì thấy có một chiếc xe tải đang lao nhanh đến nên cậu này đã gấp gáp chạy tới bế nàng lên tránh khỏi chiếc xe.
Isogai Yuuma là là một chàng thanh niên cao ráo, rất ưa nhìn và có sức hút, mái tóc có màu đen, nhọn ở đuôi tóc và trên đỉnh đầu có hai cọng tóc nhô lên như hai sợi râu. Hai con ngươi có màu vàng nhạt như màu nắng.
Bỏ qua việc đó, nàng còn nhớ như in vừa nãy bản thân đã nhiễm đầy máu tươi, mạch tượng yếu dần và cơ thể đã lạnh đi, khó mà tránh khỏi cái chết nếu không được mang đi cấp cứu kịp thời. Sự đau đớn từ tứ chi đó không thể nào là giả được. Thế mà giờ Kiera lại lành lặn đến đáng sợ, quần áo sạch sẽ đến đáng sợ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lại nhìn ra ngoài đường, dù có chút thay đổi, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra con đường đó là nơi mình gặp tai nạn. Rốt cuộc lại là chuyện quái quỷ gì vậy?
"Đây là đâu?"
"À, ừm, đây là Tokyo... Nhật Bản?"
Quả nhiên nàng vẫn ở tọa độ này, chỉ là...
"Năm nay là năm nào, cả ngày tháng nữa?"
"Ngày 8 tháng 10 năm XXXX."
Kiera hơi mở to mắt.
"Năm XXXX ư?"
Khi nhận được cái gật đầu khó hiểu từ cậu chàng, nàng liền không kiềm được mà đưa tay xoa nhẹ thái dương đau nhức.
Bây giờ thì Kiera đã hiểu rồi.
Cứ ngỡ rằng nàng sẽ lại bắt đầu một kiếp sống mới nhưng hóa ra nàng vẫn chưa kết thúc sinh mạng ở thế giới này, vì nàng đã tỉnh lại ở mười bảy năm trước. Nói đơn giản, nàng đã bị dịch chuyển về quá khứ, cách thời điểm hiện tại mười bảy năm.
Mà chẳng hiểu nổi, đi ngược thời gian chi cho lắm thế, còn tới tận bốn năm nữa nàng mới thật sự được sinh ra.
Nhìn làn da chỉ dính chút bụi cát, thậm chí không có một vết bầm nào còn sót lại từ vụ tai nạn khiến nàng không thể lý giải nổi vì sao các vết thương đều biến mất.
Lúc này, một giọng nói trung niên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
"Cháu tên gì, nhà ở đâu? Đã trễ lắm rồi tại sao vẫn còn ở đây, và sao lại nằm ở giữa đường thế kia, rất nguy hiểm."
Chủ quán cà phê vừa hỏi vừa la. Bỗng nhiên, mặt của Kiera trở nên buồn bã…
"Cháu tên là Kiera, là trẻ mồ côi ạ. Do chủ thuê nhà tìm được người thuê mới trả nhiều tiền hơn cháu nên bà ấy đã đuổi cháu ra khỏi nhà trọ, lúc đứng bên đường thì chóng mặt quá nên cháu đã ngất xỉu, và mọi chuyện thành ra thế này."
Ừ thì, toàn là bốc phét cả thôi.
Chứ ai đời lại bảo rằng mình đến từ tương lai, có khi Kiera được chở vào nhà thương điên luôn mất. Vả lại nàng cũng không dễ dàng tin tưởng những người lạ mới gặp này được, ai biết liệu họ có lợi dụng việc nàng đến từ tương lai hay không chứ.
"Vậy giờ cháu không có nhà để ở sao?"
"…Dạ, cháu vẫn còn đủ tiền để thuê nhà trọ thêm vài hôm, nhưng sau đó thì…"
Cậu Isogai nãy giờ im lặng không nói gì thì giờ lên tiếng.
"Thôi thì cậu hãy ở lại nhà tớ vài hôm đi, dạo này tiền thuê nhà trọ đắt lắm."
"Đúng đó, ta biết gia đình của thằng nhóc này, nhà nó có mẹ và hai em nhỏ nữa, cũng ở gần đây, thôi thì cháu hãy ở tạm nhà nó đi."
"Thật sao ạ, nhưng nếu vậy thì sẽ làm phiền gia đình cậu ấy lắm…"
"Không sao đâu, nhà tớ dù hơi nghèo, nhưng dẫu sao cũng còn chỗ để ở và tớ cũng còn có mẹ. Chắc cuộc sống của cậu trước đây cực lắm nhỉ."
A, ra là do hoàn cảnh mà nàng bịa ra có phần tương đồng với cuộc đời của cậu ta nên mới đồng cảm mà cho nàng ở nhờ nhà. Ây da, tự nhiên cảm thấy bản thân quá khốn nạn khi lừa người ta như vậy, nàng không khỏi liếc về chiếc vali đựng hơn 1 tỷ yên của mình.
Thật ra thì, thực tế một đứa bé gái chỉ mới mười ba tuổi đi lang thang giữa lòng thủ đô này vào ban đêm là điều hết sức nguy hiểm. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể dễ dàng trao niềm tin của mình cho những kẻ mới gặp chỉ vài phút. Họ có thể là người tốt, nhưng nếu không phải thì sao? Dẫu sao, để bảo vệ bản thân thì cẩn thận không bao giờ là thừa thải cả.
Thế nhưng đó là đối với người bình thường, còn nàng thì lại khác, nàng vốn không sợ bị hai người này lừa. Xui rủi lắm thì nàng bị cướp tiền cướp sắc rồi diệt khẩu, hoặc bị cho lên xe buôn người, hay bị móc nội tạng ra bán. Nếu thế thì trước khi bọn họ làm vậy, nàng chỉ cần bẻ gãy hết tay chân rồi đưa họ tới một nơi vắng vẻ cho tự sinh tự diệt là được rồi.
Không cần phải sợ khi bản thân luôn là người có năng lực nắm quyền làm chủ trong thế cục.
Thế là Kiera đi cùng Isogai về nhà của cậu chàng để ở nhờ, nàng quyết định sau khi mình có việc làm và thu nhập tạm ổn thì sẽ nhanh chóng chuyển ra ngoài thuê nhà riêng.
Nhưng hình như có một số việc đi lệch dự tính của nàng thì phải...
--------------------daisy.nguyen--------------------
Updated 39 Episodes
Comments
:)))
2024-09-08
4
Thiên Lam
là sao nữa z
2024-09-01
3
Thiên Lam
bà viết hay mà có mấy đoạn dài quá huhu, góp ý là bà nên tách đoạn ra á, như này kén người đọc😭😭
2024-09-01
3