Sau khoảng thời gian rôm rả với bánh ngọt thì mọi người bắt đầu tiết học của thầy Tadaomi, tiết thể dục.
"Một… hai… ba... bốn... năm... sáu... bảy..."
"Tiếng đếm luyện tập vang lên nhịp nhàng khắp sân vận động tĩnh lặng, so với ánh dương chiều thì sự nhiệt huyết của tuổi trẻ còn chói sáng hơn cả, aaa thật là thanh bình biết bao!..."
Thầy Koro cầm bông hoa trên tay, con bướm trắng bay dập dìu quanh thầy. Nhưng đối diện với bạch tuộc còn đang thảnh thơi tận hưởng khí trời đó là một đám học sinh cực khổ vung 'dao'.
"…Đấy là nếu các em không lăm lăm vũ khí trên tay."
Con bướm sợ hãi liền bay đi mất.
Thầy Tadaomi đứng bên cạnh thầy Koro, điều khiển cả lớp luyện tập.
"Từ nay ta sẽ tiếp quản tiết thể dục."
"Có hơi cô đơn nhỉ?"
"Chẳng phải ta đã nói vào tiết này ngươi hãy đi đâu đó rồi hay sao? Ra bãi cát đằng kia chơi đi."
Thầy Tadaomi không khách khí đuổi thẳng. Thầy Koro đành bất mãn quay đi, miệng vẫn không quên lẩm bẩm cằn nhằn.
"Karasuma-sensei thật độc ác, tiết thể dục của tôi được học sinh đánh giá rất tốt cơ mà."
Dám học trò nghe được thì lập tức phản bác.
"Toàn là chém gió thôi."
Sugaya Sosuke - Một chàng trai cao, mảnh khảnh với mái tóc màu xám bạc nhạt dài ngang tai và đôi mắt đen.
"Khả năng thể chất của chúng ta và thầy ấy có sự chênh lệch quá lớn."
Sugino cũng không khỏi cảm thán.
Nhớ lại những lần bạch tuộc tinh dạy thể dục mà không khỏi rùng mình. Nói ra thì không có gì quá cầu kì, thầy ấy chỉ yêu cầu học sinh làm giống bản thân thôi…
Bật ngang hơn một trăm cái trong vòng năm giây.
???
Vừa bật vừa đan dây.
???
"Thầy ấy vốn ở một đẳng cấp khác mà."
"Tụi em chỉ muốn người thường dạy thể dục thôi."
Những câu nói ấy như lưỡi dao cắm vào tim bạch tuộc Koro khiến thầy ấy chịu đả kích rất lớn, ngồi xếp đá tự kỉ một góc một mình.
Nàng chả để tâm lắm, bởi vì từ nãy đến giờ sự chú ý của nàng đã hướng về thứ khác. Cứ có một ánh mắt thấp thoáng nhìn về phía sân tập này, xuất hiện rồi lại biến mất. Đây không phải ánh mắt của các bạn trong lớp.
Kiera không thích bị nhìn lén cho lắm.
Quyết định bỏ qua vụ đó, nàng quay mắt về phía thầy Tadaomi thì thấy Yuuma và Hiroto đang quyết liệt đâm dao về phía thầy ấy, dù tất cả đều trượt.
"Có chuyện gì thế, Nagisa-kun?"
"Karasuma-sensei đang đưa ra dẫn chứng rằng việc ám sát cũng giống như việc học, càng trang bị kiến thức cơ bản thì càng có ích."
"À."
Nàng chỉ cảm thán một tiếng rồi tiếp tục quan sát trận đấu. Câu nói này Kiera đã từng được cha dạy bảo nên khi nghe lại cũng có cảm giác hoài niệm.
Nhìn kiểu tấn công chỉ biết nhào nhào tới mà không thèm suy nghĩ của Yuuma và Hiroto khiến nàng không kìm được mà thở dài ngao ngán, chí ít cũng phải tính toán một chút chứ nhỉ. Có lẽ nàng nên luyện thêm cho hai người này, nhất là khi nhìn thấy thầy Tadaomi dễ dàng dùng tay quật ngã bọn họ.
"Nếu các em còn không thể đâm trúng được thầy thì sẽ khó có cửa mà đâm trúng được thứ sinh vật sử dụng vận tốc Mach 20 đó."
Kiera nhìn qua thầy Koro, lập tức hai mắt sáng lên. Không đợi một giây nào, nàng bỏ mặc tất cả chạy về phía đó trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Bạch tuộc vàng dùng xúc tu nặn nặn cát, tạo hình thành mái hiên cho tòa thành Osaka. Chỉ với cát, một kiến trúc nho nhỏ tinh xảo ra đời. Bên cạnh đó, không biết thầy lấy đâu ra một bộ dụng cụ trà, còn thay cả đồ dùng trong trà đạo.
"Thật là đẹp, Koro-sensei. Thầy có thể chỉ em làm không?"
Nàng vừa nói vừa hào hứng đi xung quanh kiệt tác làm bằng cát kia. Miệng liên tục trầm trồ.
"Nufufufu, nếu em thích thì thầy sẽ truyền lại bí quyết độc quyền của thầy cho em."
Nàng nghe thấy thế thì liền vui vẻ ngồi xuống đối diện với thầy Koro, vừa thưởng trà vừa lãnh giáo kinh nghiệm.
Quay lại với lớp 3-E.
"Thế là sao?"
"Chỉ là cát thôi mà."
"Nhìn hai người họ ngồi đó uống trà luôn rồi kia, hòa hợp ghê ha."
Ngay sau đó, tiết học kết thúc.
Trong khi nàng vẫn còn đang loay hoay đắp lâu đài cát, các bạn nữ đã tụ tập lại một phía tán dóc về thầy Tadaomi.
"Karasuma-sensei nhìn có hơi đáng sợ chút nhưng lại ngầu quá."
"Đúng rồi đó. Không biết nếu tập luyện tốt thì có được thầy khen không nữa?"
"Không biết sẽ thế nào ha."
Những lời nói này không biết vô tình hay cố ý lọt vào tai bạch tuộc hay so bì Koro khiến thầy ấy đen mặt, ghen tị cắn chặt khăn tay.
"Karasuma-sensei! Hết Kiera-san rồi đến các em học sinh khác, có phải thầy có âm mưu li gián tình cảm thầy trò giữa tôi với các học sinh hay không?"
"Đừng có đùa, nhiệm vụ của ta là giám sát hiện trường cho lớp sát thủ, suy cho cùng cũng là để giết ngươi mà thôi."
Thầy Tadaomi vừa nói vừa phóng con dao xanh về phía thầy Koro, hiển nhiên là vô dụng khi thầy ấy đã dùng khăn tay chụp lại được. Đồng thời, thầy Koro cũng nhanh chóng thay đổi lại bộ áo choàng như thường lệ của mình.
"Xin đừng gọi tôi là 'ngươi' hay 'hắn' nữa, hãy gọi tôi là 'Koro-sensei', đó là tên mà các em học sinh đã đặt cho tôi."
Yuuma và Hiroto bên này đang cố lôi nàng ra khỏi hố cát.
"Sao cậu ấy dính chặt như sam vậy!!!"
"Không! Tớ muốn ở cạnh nó thêm chút nữa!"
Kiera vẫn cứ lì lợm ngồi bên cạnh những tác phẩm cát, lưu luyến không rời.
"Nhìn cậu ấy say mê chưa kìa!"
Kayano cười trừ nhìn nàng.
"Hệt như lúc Kayano-san nhìn thấy pudding vậy."
Kanzaki dịu dàng nói làm Kayano ngượng ngùng đỏ mặt, cả đám cùng bật cười.
Đột nhiên Yuuma lên tiếng cắt ngang.
"Đó là ai vậy?"
Mọi người hướng mắt theo phía Yuuma nhìn. Phía trên gò đất là một cậu nam sinh cao ráo, da trắng, mắt màu cam sắc sảo cùng với một mái tóc đỏ rực nổi bật. Cậu ta với hộp sữa dâu trên tay trái, tay phải lười biếng nhét trong túi quần thong dong đi về phía thầy Koro.
"Cậu ấy hình như cũng là học sinh mà nhỉ? Sao lại không mặc đồng phục?"
Cậu nam sinh đó không mặc vest xám giống như mọi người mà lại mặc một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài cái sơ mi. Nhìn là biết, đây là một học sinh cá biệt, thích nổi loạn.
Từ xa trông thấy, nàng hơi mở to mắt nghi ngờ nhân sinh.
Cậu trai đó đứng đối diện thầy Koro.
"Em là Akabane Karma nhỉ? Thầy có nghe thời hạn đình chỉ đã hết từ hôm qua, em không nên đi trễ vào ngày đầu như vậy đâu."
Khuôn mặt thầy Koro thay đổi, chuyển thành màu tím nhạt và hằn rõ chữ X tím đậm bên trên. Sau đó, nó cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Tại em chưa quen với việc quay lại nhịp sống học tập đó mà, thầy cứ thoải mái gọi em bằng tên đi nhé. Trước tiên, hân hạnh được thầy chỉ giáo."
Karma cười cười, vừa nói vừa vươn bàn tay nãy giờ đút trong túi ra, muốn bắt tay với thầy Koro.
Nàng hơi nheo mắt nhìn cái bàn tay đang vươn ra đó. Cậu ta, con người của cậu ta không hề đơn giản như cái nụ cười bất cần của bản thân.
"Thầy cũng vậy, hãy cùng trải qua một năm vui vẻ nhé."
Ngay khi thầy Koro bắt tay với Karma, cái xúc tu đó đột nhiên vỡ ra làm thầy ấy hoảng hốt. Ngay tức khắc, cậu bạn tóc đỏ vứt hộp sữa dâu mà tay trái đang cầm, con dao lục được giấu trong tay áo lộ ra, cậu ta chém một đường vòng cung vào mặt bạch tuộc vàng, nhưng đáng tiếc là cú này thất bại.
Thầy Koro kéo dài khoảng cách với Karma.
"Ồ, đúng là nhanh thật đó."
Hóa ra, Karma đã cắt nhỏ con dao chống thầy giáo thành những miếng mỏng rồi dán vào tay bằng băng keo.
Mọi người đứng như trời trồng, não bộ dường như chưa bắt kịp với tình hình hiện tại.
"Sao thầy dễ dàng bị lừa bởi cái trò bắt tay đơn giản như này nhỉ? Hơn nữa, sao lại nhảy qua tận bên đó thế, thầy chết nhát à?"
Ôi trời, nhìn cái khuôn mặt đáng đánh đòn của cậu ta kìa, miệng lưỡi sắc bén buông ra những lời đâm chọt nhắm vào thầy Koro tội nghiệp, vậy mà đôi mắt vẫn hờ hững như thể dù trời có sập xuống thì cậu ta cũng không để tâm đến.
Nàng hơi nhếch môi.
"Vẫn ranh ma xảo quyệt như vậy."
Karma điềm nhiên như những chuyện vừa rồi không phải mình làm, tiến lại tiếp tục khiêu khích thầy Koro khiến mặt thầy ấy đỏ lên giận dữ, nổi đầy gân xanh.
"Nagisa-kun, Karma-kun là người như thế nào vậy?"
Kayano hỏi cậu bạn của mình.
"Chúng tớ học chung lớp bảy và tám, nhưng năm lớp tám cậu ấy bị đình chỉ học vì liên tục có hành vi bạo lực, mà học sinh như vậy thì sẽ bị đẩy xuống lớp E. Cơ mà, nếu hiện tại ở đây, có thể cậu ấy sẽ trở thành học sinh ưu tú nhất."
"Ý cậu là sao?"
"Mấy trò dùng vũ khí hay gian lận, cậu ấy là trùm."
Quả thật như vậy, nhìn cách Karma xoay dao đi, chỉ có hai từ: Điêu luyện.
"Đừng chạy nhé, Koro-sensei."
Cậu ấy bỏ đi, trước đó còn nói vọng lại với thầy bạch tuộc ở phía sau.
Nhìn cảm xúc hưng phấn của cậu ta, Kiera cá chắc rằng, lớp 3-E sẽ không còn yên bình được nữa, ừm... mặc dù nó vốn đã không yên bình.
Thôi kệ vậy, dẫu sao mục tiêu của cậu ta cũng không phải nàng, mà mục tiêu của nàng cũng không dễ bị tiêu diệt như vậy.
Kiera quay lại với hố cát, nàng phải chụp lại hai tòa lâu đài yêu quý trước khi vô học...
Ơ kìa…
"Không!!! Là ai, là ai đã làm em ra nông nỗi này!!!"
Nàng gào lên trong đau đớn, tay chân luống cuống chạm vào tòa thành Osaka đã không còn nguyên vẹn. Tác phẩm ấy bị một hộp sữa dâu nào đó rơi trúng, tan tành cả rồi.
Tất cả mọi người đều nhìn nàng, nhìn lâu đài cát rồi lại nhìn về phía Karma.
"Kiera-chan, không sao đâu mà."
Yuuma nhanh chóng tiến lại an ủi Kiera.
"Kiera-san cậu ổn chứ."
"Nhìn cậu ấy không ổn chút nào, sắc mặt tiều tụy quá."
"Thôi mà Kiera-san, dù gì cũng đã lỡ rồi."
"Tội cậu ấy quá. Chắc cậu ấy buồn lắm."
"Cậu ấy đã rất thích nó mà."
Các bạn nữ chạy lại vỗ về con tim đã vỡ trăm mảnh của nàng.
"Tại sao lại như vậy, chị còn chưa được ngắm em đủ lâu nữa mà."
Nàng khóc không ra nước mắt, đôi mắt xót xa nhìn đăm đăm về phía hố cát.
Lúc này, lại là cái giọng nói ngứa đòn kia vang lên.
"Ô kìa, là 'dọn rác-chan' đấy à, không ngờ lại học cùng lớp, chúng ta có duyên đấy."
Karma - Người gián tiếp phá hủy thành Osaka bằng cát vờ như chẳng nhìn thấy nỗi thống khổ của nàng, mặt mày nhơn nhởn cười lên tiếng.
"Duyên cái con khỉ ấy!"
Bạn bè ai nấy đều đơ ra một lúc.
Dọn rác-chan…
"Hahahaha, 'dọn rác-chan' ư, cậu đi làm nhân viên vệ sinh bao giờ thế, Kiera-chan? ”
Hiroto không để mất cơ hội, cười xa xả vào mặt nàng.
"Thôi mà Hiroto, cậu bất lịch sự quá, cậu ấy đang buồn đấy."
Chỉ có Yuuma là tốt với nàng.
...----------------...
"Kiera-san, hình như cậu và Karma-kun có quen biết nhau nhỉ?"
Lớp phó Megu hỏi nàng sau khi tất cả mọi người đã yên vị trong lớp.
"Hửm, tớ nghĩ là không có."
Nàng mỉm cười thân thiện.
"Sao Kiera-san và cậu ấy có thể biết nhau được, cậu ấy chỉ toàn đi đánh nhau thôi."
Nagisa cũng đồng tình.
"Nghe 'dọn rác-chan' tỏ ra không quen biết tớ làm tớ cảm thấy tổn thương quá đấy."
Karma ngồi cái bàn cuối cùng trong lớp, gần cạnh nàng chống tay vào cằm, vẻ mặt cợt nhã nhìn nàng.
Mọi người lại hướng ánh mắt hoài nghi về phía nàng.
"Haizz, thật ra tớ đã vô tình gặp cậu ấy lúc cậu ấy đang xảy ra ẩu đả với người ta."
Nàng cụp mắt tỏ vẻ khổ não.
"Ể, thật sao, tớ thì lại nhớ ngược lại…"
"Haha, vậy thì cậu nhớ nhằm rồi."
Kiera quay về phía tên đó, cười cười nhưng ánh mắt lại chẳng có một tia vui vẻ nào. Mọi người cảm thấy nụ cười này của Kiera có hơi đáng sợ.
"Tớ không nghĩ trí nhớ của tớ tệ đến thế đâu."
Karma vẫn điếc không sợ súng, tiếp tục nhây với nàng.
"Tất nhiên đâu ai muốn tự thừa nhận điểm yếu của bản thân."
Lúc này Kiera đã không còn cười nữa, biểu hiện mất kiên nhẫn thấy rõ.
Cái tên khốn này, sao hắn cứ phải nói bóng gió để lôi cái chuyện xưa như Trái Đất kia ra thế, tạo nghiệp như thế còn chưa đủ sao?
Cảm giác như giữa Kiera và Karma xuất hiện những tia lửa điện xẹt xẹt, không bên nào chịu thua bên nào.
"Sao tớ cảm thấy hơi khó thở ấy nhỉ?"
"Tớ hình như nhìn thấy tia điện từ mắt của hai người họ kìa."
"Có vẻ mối quan hệ của họ rất khắng khít ha?"
Quần chúng ăn dưa xung quanh quay qua nhìn vào chủ nhân của phát ngôn mất não vừa rồi.
"Tomohito-kun, cậu nhìn thế nào mà cho rằng họ khắng khít thế?"
"Tớ thấy hai người họ sắp lao vào cắn nhau rồi kìa."
--------------------daisy.nguyen--------------------
Updated 39 Episodes
Comments
Mon
như này xách cặp cả năm cũng k hết tội =))
2024-08-10
3
Mon
v k quên lâu đài cát =))
2024-08-10
3
Mon
uầy z cũng nghĩ ra được
2024-08-10
3