Chương 8 : Mong muốn của Yukimura Aguri

Sinh vật đó dùng tốc độ nhanh nhất để đỡ lấy cô Aguri.

Nàng hoảng hốt chạy đến mép đá. Phản chiếu trong ánh mắt là hình ảnh cô giáo của mình yếu ớt nằm yên vị trong lòng thứ sinh vật đó.

"Ngươi mau mang cô ấy đến bệnh viện đi!"

Nàng gấp gáp lên tiếng.

Với vận tốc lớn như vậy, theo lí thuyết thì mũi giáo kia đã dễ dàng bắn xuyên qua bụng của cô Aguri rồi. May mắn là nàng đã bắn hủy thiết bị đó, nên dù vẫn được phóng ra nhưng sức công phá không còn như ban đầu. Dù vậy, mũi giáo đó vẫn cắm sâu vào người cô.

Nhưng với tốc độ thần thánh của thứ sinh vật này thì chỉ trong vài giây thôi là có thể đưa cô Aguri đến bệnh viện rồi. Đoán chừng nếu được phẫu thuật kịp thời, tính mạng của cô sẽ có thể được bảo toàn.

Vậy mà, nàng chỉ thấy nó lắc đầu.

"Đáng ghét! Mau mang cô ấy đi đi, ngươi muốn nhìn cô ấy chết sao!"

Kiera nhảy xuống vách đá, chạy thật nhanh về phía cô Aguri.

Con mẹ nó, ngươi không cứu thì để bà đây cứu.

"Dù chỉ còn một hơi tàn cũng phải thử!"

Thế nhưng, nàng lại nghe thấy cô giáo của mình thì thào khó khăn.

"Không cần đâu...Kiera-san, cô muốn... bên cạnh anh ấy lần cuối..."

"Chết tiệt, đây không phải là lần cuối, cô sẽ còn rất nhiều cơ hội khác, em sẽ không để cô chết dần như vậy..."

Khi nàng đã tiến đến gần, bỗng nhiên những xúc tu của con quái vật kia một lần nữa trỗi dậy, đánh mạnh về phía nàng khiến nàng phải lùi về sau. Những xúc tu ấy lơ lửng, chặn giữa nàng và cô Aguri.

Nó đang ngăn cản nàng đến bên cạnh cô ấy.

"Cô ấy đã không muốn đi, thì không ai được phép động vào cô ấy, kể cả ngươi."

Kiera tức giận đến mức nghiến răng ken két. Nàng chém đứt hai cái xúc tu đang cản trở trước mặt mình, nhưng hết cái này lại đến cái khác, mãi không thể tiếp cận được cô Aguri.

Nàng phải khiến nó dời sự chú ý ra khỏi cô giáo, có như thế nàng mới có cơ hội.

Kiera gằn giọng.

"Sao ngươi có thể trơ mắt ra nhìn cô ấy hấp hối thế nhỉ, con quái vật này."

Nhìn thấy đôi mắt đỏ khát máu khi nãy giờ lại chìm ngập trong đau thương khiến nàng không khỏi cảm thấy tội lỗi khi thốt ra những lời tàn nhẫn ấy. Nhưng mà, đối với nàng, dù chỉ còn 1% cơ hội sống sót thì cũng phải nắm chặt lấy.

"Là một sát thủ, ta đã từng đóng giả bác sĩ rất nhiều lần. Vết thương này đã quá nghiêm trọng, không thể cứu được nữa."

"Ha, hàng nhái cũng chỉ là hàng nhái, dù mặc áo blouse trắng nhưng bản chất vẫn là sát thủ, ngươi không có quyền lấy lí do đó ra mà kết luận tình trạng của cô Aguri."

Dù sinh vật này có giả mạo bác sĩ tài tình đến đâu thì bản chất của nó vẫn là mục đích giết người. Sao có thể so sánh với bác sĩ thực thụ - những người có lí tưởng cứu sống sinh mạng. Càng không kể đến năng lực, bởi lẽ dù uyên bác đến đâu thì một kẻ giả mạo sao có thể chuyên nghiệp và có kinh nghiệm bằng một bác sĩ thật sự chứ.

Tử Thần bỗng hơi lặng người. Phải rồi nhỉ, tại sao trước giờ hẳn chỉ luôn giả mạo bác sĩ mà chưa lần nào nghiêm túc học cách cứu người. Là vì sát thủ chỉ đòi hỏi kĩ năng giết người hay sao? Hắn đã có nhiều thời gian đến thế, đã có nhiều cơ hội đến thế, nếu hắn chịu học cách dùng xúc tu cứu người thì người con gái này đã không cận kề cái chết.

Có lẽ là cảm nhận được sự đau đớn hối hận trong đôi mắt của Tử Thần, cô Aguri gắng sức nắm lấy xúc tu đang đỡ mình.

"... Kiera-san, cô rất vui vì em quan tâm cô đến thế... Nhưng cô biết mình không cứu được rồi. Chỉ mong giây phút cuối cùng này... có thể được ở bên cạnh người mình yêu. Em... toại nguyện cho cô nhé..."

Nàng chững lại, không nỡ nhìn về phía Yukimura Aguri.

"Cô ơi..."

Kiera không muốn từ bỏ, nhưng biết làm sao khi chính đương sự đã lên tiếng, thỉnh cầu với nàng mong ước cuối cùng của mình.

"Em xin lỗi, Yukimura-sensei, em đã không cứu được cô."

Aguri không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn về phía nàng.

Kiera biết mình không thể làm kì đà cản mũi nữa, quay người lách vào một phiến đá to gần đó, ngồi dựa vào đấy.

Lúc này, cả thân thể đau nhức ê ẩm. Nàng kéo áo xuống để lộ một đống thịt hỗn độn trên vai mình. Tháo lớp vải đã ướt đẫm máu tươi, sâu trong vết thương còn lấp ló cả xương trắng, trong ghê rợn vô cùng. Áo khoác quá dày, giờ chỉ còn áo ngoài nên nàng đành xé phần tay áo của nó để cố gắng cầm máu vết thương.

Sau đó, Kiera kiểm tra cái túi nhỏ trong áo khoác, các lọ thủy tinh do đựng trong hộp gỗ nên may mắn vẫn chưa có vấn đề gì.

Bỗng một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên khiến nàng không khỏi giật mình. Hơi ngó đầu ra, Kiera thấy thân thể của cô Aguri đã nằm yên bất động ở nơi ấy, bên cạnh không còn sinh vật kia nữa, có lẽ nó đã đi rồi. Nhưng thay vào đó lại là một cô gái tóc đen, nhìn bộ dáng thì khoảng bằng tuổi nàng, đang thống khổ quỳ bên cạnh xác cô Aguri.

"Chị ơi, chị ơi, tỉnh dậy đi! Chị đừng dọa em mà, làm ơn!"

Cô gái liên tục gào khóc, lay lay vai của người phụ nữ, nhưng đổi lại chính là sự lặng im tàn nhẫn đến cùng cực.

Nàng nhận ra rồi, đó là người em gái mà đôi lần nàng được nghe kể của cô Aguri. Cô ấy lúc nào cũng nói về em gái với bộ dạng hết mực tự hào. Có thể thấy, tình cảm của họ tốt đến nhường nào.

Tình cảm càng sâu đậm bao nhiêu, nỗi đau chia cắt càng lớn bấy nhiêu.

Rồi cô gái đó dừng lại, vươn tay lấy tờ giấy bên cạnh cô Aguri lên đọc. Sau đó, cô ấy tiến về phía chiếc vali máy tính gần đó.

Nàng mở to mắt, đó chẳng phải là những lọ thủy tinh giống những thứ nàng lấy trộm hay sao.

Rồi tòa nhà lại rung lắc dữ dội. Phiến đá nàng đang dựa vào bất chợt đổ xuống khiến Kiera phải lập tức xoay người tránh qua chỗ khác. Lúc nhìn lại thì đã không còn thấy em gái của cô Aguri cũng như cái vali chứa thuốc đâu nữa.

Cô nhóc đó định làm gì đây?

Nhưng nàng cũng không suy nghĩ thêm về nó, chỉ chậm rãi tiến về phía Yukimura Aguri, khuỵu gối xuống. Khu này có thể sập bất cứ lúc nào nên nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng trước đó, nàng vẫn muốn nhìn cô giáo lần cuối. Theo lí mà nói, nàng phải mang xác của cô ra khỏi đây để cô được người thân an táng đàng hoàng. Nhưng do bị thương khá nặng, kèm theo cơ thể chưa đủ cao lớn, điều này là quá sức với nàng.

Cô Aguri như thể đang ngủ vậy, nhưng đã sớm không còn hơi thở nữa.

Khẽ chạm vào gò má cô, nàng giật mình.

Cơ thể cô ấy vẫn còn quá ấm, quá ấm so với nhiệt độ cần có của một cái xác.

Chuyện đó là vô lí, cô Aguri đã chết được một khoảng thời gian rồi thì không thể nào vẫn giữ được thân nhiệt.

Nàng nhanh chóng bắt mạch trên tay của cô, mạch tượng đứt quãng nhưng mơ hồ vẫn cảm nhận được một cách yếu ớt, nàng hoài nghi kề sát tai mình vào ngực trái của cô Aguri.

Thình thịch… Thình thịch…

Tiếng tim đập đều đặn đánh thẳng vào não bộ của nàng.

Kiera không lãng phí một giây nào, lập tức nhào người tới ép tim cho cô Aguri, sau đó là hô hấp nhân tạo. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô Aguri dần có dấu hiệu thở trở lại.

"Yukimura-sensei, cô phải cố gắng lên, cô còn rất nhiều việc muốn làm mà phải không? Nếu cô đi rồi thì em gái cô sẽ chỉ còn lại một mình, người ở lại chính là người đau khổ nhất, cô nỡ để cậu ấy bị như vậy sao?"

Nàng vẫn không ngừng động tác ép tim. Cuối cùng thì cô Aguri cũng bắt đầu có lại một chút ý thức mơ hồ.

"Kiera-san…"

"Yukimura-sensei, cô phải sống, phải sống! Hãy nói cho em nghe mong ước của cô là gì đi!"

"Cô… muốn em gái hạnh phúc... cứu… những đứa trẻ tội nghiệp đó… và cả… anh ấy."

"Được, cô nhất định sẽ làm được! Nếu cô sợ thì em sẽ cùng cô thực hiện những điều đó! Vì vậy tuyệt đối không được từ bỏ, hãy cùng xem tương lai sau này như thế nào!"

Khi thấy cô Aguri đã bắt đầu lấy lại được nhịp thở, nàng liền quay xuống xem xét vết thương của cô ấy. Vết đâm ở phía dưới vùng rốn, trùng hợp lại ngay tại khoảng trống giữa ruột thừa và trực tràng. Vị trí này, chẳng may có tổn thương ruột thừa cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Kiera liền dứt khoác xé mạnh cái áo blouse trắng của cô Aguri thành một đoạn vải dài, tiến hành cầm máu vết thương. Sau đó nàng để cô ấy tựa lên lưng mình, cõng cô rời khỏi đây. Nhưng như đã nói trước đó, điều này vẫn là quá sức đối với tình trạng kiệt quệ của nàng hiện tại, vết thương trên vai vốn không hề nhỏ, lại phải chịu sức nặng của một người trưởng thành.

Trong lúc nàng đang cố gắng suy nghĩ các phương án hành động thì đằng xa, có tiếng giày dẫm lên đất đá.

Những bóng dáng cao lớn dần xuất hiện trong tầm mắt làm nàng càng thêm phiền não và mệt mỏi. Họ là mấy lính canh bị nàng đánh khi nãy.

Bọn họ lật đổ một số mảng bê tông, tạo ra lối đi nhỏ, rồi tiến lại chỗ của nàng.

"Mấy chú định bắt tôi nữa hả? Nhưng giờ tôi gấp lắm, tôi và người này cần đi bệnh viện."

Thật bất ngờ khi bọn họ không hề có ý định bắt giữ nàng lại.

"Xe cấp cứu đã ở bên ngoài rồi, chúng tôi vào đây là để đưa nhóc ra."

Trong ánh nhìn ngạc nhiên của Kiera, một người đỡ lấy cô Aguri trên vai nàng rồi bế đi, lại có một người quỳ xuống hướng lưng về phía nàng.

"Không sao, tôi có thể tự đi được."

Nghe vậy thì người đó cũng không cưỡng ép, đứng lên dẫn nàng men theo lối nhỏ ra khỏi đống đổ nát này.

Trên đường đi, nàng hỏi thẳng nghi vấn của bản thân.

"Sao lại cứu chúng tôi thế?"

Anh tóc xoăn - cái người bị nàng tặng cú đá "tuyệt tử tuyệt tôn" đáp.

"Nghe họ kể lại thì lúc đó nhóc đã không bỏ mặc chúng tôi - những người đã bất tỉnh, đây coi như là trả ơn thôi."

Bọn hắn hiểu rõ, nếu không nhờ con nhóc này hối thúc đẩy ra khỏi tòa nhà, thì chính bọn hắn đã bị vây hãm bởi đống bê tông cốt thép đó rồi, còn chưa kể đến những người bất tỉnh thì cơ hội sống sót gần như bằng không.

Dù đã từng tác động vật lý qua lại, nhưng có ơn thì vẫn phải trả.

--------------------daisy.nguyen--------------------

Hot

Comments

💗💖さのまんじろ💗💖

💗💖さのまんじろ💗💖

/Heart/

2024-08-09

2

Mon

Mon

huhu vẫn ức cái đoạn chần chừ k đưa đi bệnh viện nha

2024-08-05

4

[𝓜𝒾𝔂𝓾𝓐𝔂𝓪𝓴𝓸]

[𝓜𝒾𝔂𝓾𝓐𝔂𝓪𝓴𝓸]

này là ko đánh ko quen nhau mà

2024-07-30

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : 13 năm… Để lại…
2 Chương 2 : Quay về 17 năm trước
3 Chương 3 : Cả một bọn giả heo ăn thịt hổ
4 Ngoại truyện 1 : Nhật kí những ngày quay về quá khứ
5 Chương 4 : Khi Mặt trăng không còn tròn
6 Chương 5 : Thâm nhập
7 Chương 6 : Con dao màu xanh lục
8 Chương 7 : Người giáo viên ấy
9 Chương 8 : Mong muốn của Yukimura Aguri
10 Chương 9 : Chúng ta sẽ gặp lại
11 Chương 10 : Giá trị của một người
12 Chương 11 : Bước vào lớp 3-E
13 Chương 12 : Làm quen
14 Chương 13 : Người đầu tiên tấn công được thầy Koro
15 Chương 14 : Người thứ hai tấn công được thầy Koro
16 Ngoại truyện 2 : Nguồn gốc của 'dọn rác-chan'
17 Chương 15 : Karma tóc đỏ nhưng vẫn còn non và xanh lắm
18 Chương 16 : Giáo viên Ngoại Ngữ mới
19 Chương 17 : Hợp tác
20 Chương 18 : Kỳ thi giữa kì
21 Chương 19 : Chuyến tham quan ở Kyoto (1)
22 Chương 20 : Chuyến tham quan ở Kyoto (2)
23 Chương 21 : Ý chí của một Pháo binh tự động
24 Ngoại truyện 3 : Chuyến đi lí thú của lão bà bà
25 Chương 22 : Bình yên trước cơn bão
26 Chương 23 : Chạm trán kẻ lạ mặt sở hữu xúc tu
27 Chương 24 : Thầy đến rồi đây
28 Chương 25 : Vì an toàn của họ
29 Chương 26 : Karasuma Tadaomi mới là thầy của lớp 3-E
30 Chương 27 : Nội gián khờ khạo Terasaka
31 Chương 28 : Vụ cá cược trước kỳ thi cuối kì 1
32 Chương 29 : Không thể tránh khỏi
33 Chương 30 : 3 ngày
34 Chương 31 : Lớp 3-A và Câu lạc bộ bí ẩn
35 Chương 32 : Thay đổi
36 Chương 33 : Đảo Okinawa – Vụ ám sát thế kỷ
37 Chương 34 : Đảo Okinawa – Nhiễm virus
38 Chương 35 : Đảo Okinawa – Chàng bắt cóc và nàng sát thủ
39 Thông báo - Gửi tới các độc giả mến yêu
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1 : 13 năm… Để lại…
2
Chương 2 : Quay về 17 năm trước
3
Chương 3 : Cả một bọn giả heo ăn thịt hổ
4
Ngoại truyện 1 : Nhật kí những ngày quay về quá khứ
5
Chương 4 : Khi Mặt trăng không còn tròn
6
Chương 5 : Thâm nhập
7
Chương 6 : Con dao màu xanh lục
8
Chương 7 : Người giáo viên ấy
9
Chương 8 : Mong muốn của Yukimura Aguri
10
Chương 9 : Chúng ta sẽ gặp lại
11
Chương 10 : Giá trị của một người
12
Chương 11 : Bước vào lớp 3-E
13
Chương 12 : Làm quen
14
Chương 13 : Người đầu tiên tấn công được thầy Koro
15
Chương 14 : Người thứ hai tấn công được thầy Koro
16
Ngoại truyện 2 : Nguồn gốc của 'dọn rác-chan'
17
Chương 15 : Karma tóc đỏ nhưng vẫn còn non và xanh lắm
18
Chương 16 : Giáo viên Ngoại Ngữ mới
19
Chương 17 : Hợp tác
20
Chương 18 : Kỳ thi giữa kì
21
Chương 19 : Chuyến tham quan ở Kyoto (1)
22
Chương 20 : Chuyến tham quan ở Kyoto (2)
23
Chương 21 : Ý chí của một Pháo binh tự động
24
Ngoại truyện 3 : Chuyến đi lí thú của lão bà bà
25
Chương 22 : Bình yên trước cơn bão
26
Chương 23 : Chạm trán kẻ lạ mặt sở hữu xúc tu
27
Chương 24 : Thầy đến rồi đây
28
Chương 25 : Vì an toàn của họ
29
Chương 26 : Karasuma Tadaomi mới là thầy của lớp 3-E
30
Chương 27 : Nội gián khờ khạo Terasaka
31
Chương 28 : Vụ cá cược trước kỳ thi cuối kì 1
32
Chương 29 : Không thể tránh khỏi
33
Chương 30 : 3 ngày
34
Chương 31 : Lớp 3-A và Câu lạc bộ bí ẩn
35
Chương 32 : Thay đổi
36
Chương 33 : Đảo Okinawa – Vụ ám sát thế kỷ
37
Chương 34 : Đảo Okinawa – Nhiễm virus
38
Chương 35 : Đảo Okinawa – Chàng bắt cóc và nàng sát thủ
39
Thông báo - Gửi tới các độc giả mến yêu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play