Kiera đứng trong căn phòng rộng lớn chỉ có vỏn vẹn một cái bàn làm việc cùng một cái ghế ở giữa. Đối diện nàng là người đàn ông tỏa ra uy áp không thể xem thường.
Hiệu trưởng trường Kunugigaoka - Asano Gakuho.
Ông ta có mái tóc màu nâu cam được chải gọn gàng với phần mái chẻ ra hai bên, đôi mắt tím nhìn nàng chăm chú như thể đang săm soi một món hàng lạ. Trên bộ vest tím sẫm lịch thiệp có đeo một chiếc ghim hình lá răng cưa mạ vàng.
Vị hiệu trưởng này đã hi sinh một lớp học để đổi lấy một ngôi trường hoàn hảo. Quả thật không thể phủ nhận rằng chính sách này đã có hiệu quả. Nhưng với cốt lõi tàn bạo và vô tình mà chủ trương này mang lại, không may đã tạo ra những đứa trẻ có nhân cách lệch lạc.
Năng lực có thể từ từ rèn luyện, nhưng đạo đức thối nát thì cứu chữa làm sao bây giờ?
"Tổng điểm bài kiểm tra đầu vào của em là 40."
"Dạ vâng"
Trong bài kiểm tra đầu vào dành cho học sinh chuyển trường, với mục tiêu là lớp E, nàng đã cố ý bỏ trống 50% bài làm, ngoài ra còn khoanh lụi thêm hai hay ba câu gì đấy.
"Chà, vì là học sinh được đặc cách chuyển đến nên tôi đã nghĩ em có thể làm tốt hơn..."
Ông ta hơi mỉm cười, trong ánh mắt không hề giấu giếm tia trào phúng.
"Vì điểm không hơn sáu mươi nên em sẽ được xếp vào lớp E nhé."
"Vâng ạ."
Trước khi ra khỏi phòng, hiệu trưởng đã nói với nàng.
"Đừng lo lắng, với năng lực của em thì lớp E đích thị là nơi dành riêng cho em đấy."
Kiera ngừng lại trong chốc lát rồi quay lại cười rạng rỡ.
"Tất nhiên rồi, hãy đợi nhé, hiệu trưởng."
...----------------...
Lớp E tọa lạc trên ngọn núi phía sau cơ sở chính. Sau khi đi qua gần trăm bậc thang là một nền đất bằng phẳng, xa xa là ngôi trường nhỏ đơn sơ. Nếu không vì biết trước thì nàng đã khó mà hình dung được đây lại là một lớp học thuộc ngôi trường hiện đại bậc nhất Kunugigaoka.
Đứng trước cổng có một người đang đợi nàng, một người đàn ông mặc vest đen tiêu chuẩn. Anh ta có dáng người cao ráo nở nang với mái tóc đen và đôi mắt đen sâu thẳm.
Tóc đen mắt đen, giống ai đấy...
Nàng hít sâu một hơi, chỉ mong khí lạnh trên núi có thể đè ép lại cảm xúc nhớ nhung này.
"Thầy là Karasuma Tadaomi, giáo viên dạy thể dục. Trước khi nhận lớp, do có một số vấn đề cần nói nên chúng ta hãy đến phòng giáo viên một chút."
"Vâng. Em tên là Kiera, là học sinh mới chuyển đến, rất vui được gặp thầy."
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
...----------------...
"Các cậu!!!"
Xoạt.
Okajima Taiga - Chàng trai với cái đầu đinh rống lên như bò rống làm mọi người trong lớp giật cả mình. Nhìn khuôn mặt hào hứng tột cùng kia, họ cũng lờ mờ đoán ra được là chuyện chẳng tốt lành gì.
"Chưa thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng cậu rồi."
Kataoka Megu - Nữ sinh cao ráo với mái tóc nâu nhạt buộc gọn gàng sau lưng lên tiếng phàn nàn về hành động thiếu lịch sự của Okajima.
"Còn lạ gì cậu ấy nữa, haha. Có chuyện gì sao, Okajima?"
Sugino Tomohito - Thanh niên có nước da rám nắng trông vô cùng khỏe mạnh cười ha hả. Mái tóc xanh dương đậm, đôi mắt luôn phản ánh sự vui vẻ hòa đồng.
"Mọi người nghe đây, nghe đây!!! Tớ vừa thấy Karasuma-sensei dẫn theo một nữ sinh nào đó vào phòng giáo viên."
Mọi người đều hướng ánh nhìn về Okajima.
"Trời ơi, tớ còn tưởng có chuyện gì."
"Cứ tưởng chính phủ cho ta một vũ khí mới chứ."
Okajima ngơ ngác nhìn phản ứng lạnh nhạt của mọi người, lại la làng lên.
"Quan trọng là, nữ sinh đó rất đẹp, ba vòng siêu chuẩn. Tớ nghe phong phanh rằng cô ấy là học sinh mới chuyển đến."
Không như khi nãy, câu nói lần này đã thu hút được vài người.
"Ba vòng siêu chuẩn..."
Kayano Kaede - Nữ sinh nhỏ con có làn da trắng sáng, mái tóc màu xanh lục nhạt được buộc lên như hai tai mèo nhìn vô cùng đặc biệt cùng với đôi mắt nâu vàng sáng ngời tạo cho người ta cảm giác dễ gần tự mình lẩm bẩm gì đó, trong có vẻ khá uất hận.
"Nữ sinh này rất đẹp sao? Ôi, lại có đối tượng chinh phục rồi."
Hiroto hào hứng nói, Yuuma bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài.
Shiota Nagisa - Chàng trai nhìn y hệt con gái với thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt dịu dàng nhút nhát kèm theo làn da trắng như tuyết, mái tóc xanh biển cũng được buộc lên hai chùm gần giống với Kayano khẽ trầm tư.
"Hí hí hí, theo đôi mắt tinh tường của tớ, cậu ấy sẽ là 85-54-88, quá… ặc."
Hara Sumire - Cô gái có mái tóc màu tím sen đậm buộc đuôi ngựa, đôi mắt nâu nhỏ và dáng người mũm mĩm đã đánh thẳng vào đầu Okajima trước khi cậu ta nói thêm lời xằng bậy nào đó.
"Haizzz, tật khó bỏ."
Yuuma trầm ngâm, sao cậu không nhận được thông báo gì hết nhỉ?
...----------------...
Nàng ngồi trong phòng giáo viên, nghe thầy Tadaomi phổ biến về tình hình lớp 3-E hiện tại.
"Những điều thầy nói sắp tới đây nghe có vẻ phi lý nhưng hoàn toàn là sự thật. Tại lớp 3-E có tồn tại một con quái vật khủng bố, một năm sau nó sẽ phá hủy Trái Đất, do đó chính phủ đã yêu cầu học sinh lớp 3-E phải giết được thứ sinh vật đó. Nhưng em đừng lo, nó đã đảm bảo rằng sẽ không hại học sinh."
Quả thật nó đã đến đây dạy học, có lẽ nó cũng có mục đích giống như nàng chăng.
Reng reng.
Tiếng chuông vào học vang lên. Cùng lúc đó, một làn gió mạnh thổi bay tấm rèm ngoài cửa sổ. Trong tiếng xào xạc của giấy tờ tung bay, nàng nghe thấy một điệu cười có phần bỉ ổi.
"Nufufufu, đây là học sinh mới sao?"
Nàng ngước mắt lên nhìn con bạch tuộc vàng cao gần ba mét. Nó mặc một chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình, kèm theo đó là cái cà vạt lớn cùng màu có thêu trăng lưỡi liềm. Ngoài ra nó còn mang một chiếc mũ tốt nghiệp có tua rua màu vàng. Như một con bạch tuộc, nó có hơn chục xúc tu nhưng chỉ dùng hai cái làm tay, những xúc tu còn lại được dùng làm chân để đi. Đặc biệt nhất, trên cái đầu tròn vo to khổng lồ kia là một khuôn mặt có nụ cười lớn nhe hết cả răng đậm chất thương hiệu cùng đôi mắt bé xíu như hai hạt tiêu.
Hình như có gì đó hơi sai sai...
Sinh vật đêm hôm đó điên cuồng càn quét vẫn mang 40% hình dáng loài người, còn thứ đứng trước mặt nàng hiện tại hoàn toàn 100% là một con bạch tuộc tinh. Chưa kể, nàng nhớ rõ mồn một xúc tu đã làm nàng bị thương có màu trắng, thế sao bây giờ lại thành màu vàng rồi?
Mang theo nghi hoặc, nàng khẽ hít hít thêm vài hơi.
Mùi hương khó chịu này, không lẫn đi đâu được. Trên con bạch tuộc này có cái mùi hóa chất đặc trưng mà thứ quái vật nàng gặp vào buổi tối hôm đó tỏa ra, hay nói đúng hơn là cái mùi thuốc thí nghiệm vẫn còn đang chảy xuyên suốt trong cơ thể của nó.
"Chào mừng em đến với lớp 3-E, thầy là Koro-sensei, em tên gì?"
Nhìn bộ mặt phơn phởn ngứa đòn này, nàng cảm giác vết thương bên vai có hơi nhói nhói.
"Em tên là Kiera, từ giờ mong thầy giúp đỡ nhé!"
"Nufufu, tất nhiên rồi."
"Ôi trời, nhìn thầy em cứ thấy quen mắt làm sao, giống một thằng điên thích đập phá mà em từng gặp."
Nghe tới đây, thầy Koro không khỏi chột dạ, chảy một giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu.
"Vậy… vậy sao, chắc em nhận nhầm người rồi, vì thầy hiền lắm, không thích đập phá đồ đâu nhé."
"Vâng, thầy nói cũng phải ạ. Dẫu sao tên điên đó vẫn là con người, còn thầy thì là một con bạch tuộc tinh mà nhỉ, hì hì."
Nàng híp mắt nở nụ cười vô tội như một đứa trẻ ăn ngay nói thẳng.
"Cái gì, bạch... bạch tuộc tinh..."
Chưa đợi thầy Koro kịp thảng thốt, một lưỡi xanh lục chém theo hướng vòng cung về phía thầy, tất nhiên nhát chém ấy chẳng đủ khả năng chạm vào thầy Koro.
"Đủ rồi, mau dẫn em ấy lên lớp đi."
Sau khi tấn công bất thành, Tadaomi có vẻ chẳng để tâm lắm, vừa thong thả cất con dao màu xanh lục kia đi, vừa nhíu mày nhắc nhở.
"Anh đúng là hung dữ mà, Karasuma-sensei. Em nhớ đừng thích thầy ấy nhé, Kiera-san."
"Không đâu ạ! Em xin phép, Tadaomi-sensei."
Nàng cúi đầu chào tạm biệt.
"Ể! Tadaomi-sensei luôn sao? Karasuma-sensei, anh dám cướp học trò của tôi!!!"
Tadaomi lơ đi hình ảnh con bạch tuộc vàng nhảy tưng tửng lên vì tức giận, quay đầu làm việc của bản thân. Về phía bạch tuộc Koro, nó buồn rười rượi dẫn Kiera đi nhận lớp, nhìn có chút đáng thương.
"Haizz được rồi, thầy đừng buồn, Koro-sensei. Ngày mai em sẽ làm bánh ngọt tặng thầy nhé."
Bạch tuộc vàng nghe thấy thế liền mừng rỡ. Các học trò khác đối với lần đầu gặp hắn không phải đâm, chém thì cũng là bắn, giết, chỉ có cô bé này là bình thường hơn.
"Huhu, thầy cảm ơn em, Kiera-san."
Thầy ấy để nàng đứng ngoài cửa lớp, còn mình thì vào bên trong ổn định mọi người trước. Nàng nghe rõ tiếng chào của các học sinh cùng một vài tiếng súng.
"Các em, hôm nay chúng ta có một tin đặc biệt."
Okajima đứng bật dậy.
"Là học sinh mới, đúng chứ? Em biết mà!"
"Đúng vậy, Okajima-kun."
Thầy ấy nói rồi quay lên bảng dùng phấn viết viết.
Yuuma và Hiroto nhìn cái tên trên bảng, là tên không có họ, rồi không hẹn cùng nhìn nhau.
Đừng trùng hợp vậy chứ?
"Em vào đi."
Kiera không nhanh không chậm đi thẳng vào, đứng bên cạnh thầy Koro. Nàng mặc trên người bộ đồng phục học sinh tiêu chuẩn sạch sẽ gọn gàng. Áo sơ mi trắng có điểm nhấn là chiếc cà vạt đen, khoác bên ngoài là cái áo dạng vest màu xám có viền trùng với màu cà vạt, váy xếp ly ngắn qua đầu gối một chút cũng có màu xám viền đen. Không muốn để bắp chân trắng nõn lộ ra, nàng mang thêm một đôi tất đen dài, cuối cùng là đôi giày học sinh bóng loáng. Mái tóc đen tuyền được xõa ra tự nhiên, phần mái dài chia ra phần ba phần bảy cột vòng ra phía sau đầu và được cố định bởi một chiếc cài tóc mà cha nàng từng tặng.
Kiera hơi cúi đầu, mỉm cười.
"Xin chào các cậu, tớ là Kiera, học sinh vừa mới chuyển đến. Mong được các cậu giúp đỡ."
"Aaaaaa tớ đã bảo rồi, tớ đã bảo rồi, cậu ấy điện nước đầy đủ mà đúng không?"
Okajima chẳng màn thể diện mà gào lên với dòng máu mũi đỏ chói trên mặt. Sau đó, cậu ta đã rất vinh hạnh khi nhận được hàng loạt ánh nhìn sắc bén từ các bạn nữ trong lớp.
"Cậu im đi, Okajima-kun."
Nakamura Rio - nữ sinh với mái tóc vàng thẳng và đôi mắt xanh biển tựa người ngoại quốc ngồi gần Okajima chọi cục gôm về phía cậu ta, lên tiếng cảnh cáo.
"Các em có thể làm quen với bạn mới vào giờ ra chơi. Còn giờ Kiera-san hãy ngồi ở phía sau Okuda-san nhé, là bạn nữ đeo mắt kính ấy."
"Dạ vâng."
Nàng bước xuống chỗ ngồi của mình, đi ngang qua Hiroto vẫn còn đang há hốc mồm, trái ngược với cái dáng vẻ ngạo nghễ ban đầu của cậu chàng.
"Được rồi, tiết học bắt đầu."
--------------------daisy.nguyen--------------------
Updated 39 Episodes
Comments
Mon
làm cái gì khó coi quá z /Sweat/
2024-08-07
3
Mon
nhỏ nì vừa tài lanh vừa vô duyên nhen /Sweat/
2024-08-07
3
Mon
khác 1 tr 1 vực vs nhỏ bữa luôn tr =)))
2024-08-07
3