Kiera lách người qua mặt những lính canh, chạy dọc theo hành lang màu trắng, đi qua vô số phòng thí nghiệm.
Rồi nàng núp vào một góc, hướng mắt về phía căn phòng có hai anh trai cao to canh gác. Từ khi vào, đây là căn phòng đầu tiên mà nàng thấy có người canh cửa, vì tất cả những phòng trước đó đều chỉ trang bị khóa cảm biến. Hẳn căn phòng này phải có thứ quan trọng bên trong.
Ngó ngàng xung quanh, nàng lên nòng súng cướp được từ người gác cổng bên ngoài, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Không biết từ bao giờ một người gác cổng đã được sử dụng súng thật thế này. Luật pháp ở đâu không biết.
Vừa thấy nàng không có thẻ nhân viên hay áo blouse trắng, chỉ là một con nhóc lại đi lanh quanh khu vực cấm nơi này, hai anh chàng liền xông đến định cưỡng chế nàng lại. Tên tóc xoăn nắm lấy vạt áo khoác của Kiera, tay phải nàng nắm lấy tay hắn, tay trái chặt theo hướng khuỷa tay đồng thời xoay người kéo hắn xuống. Không để nàng làm càn, cánh tay của anh da đen đã quàng ngang cổ nàng kéo mạnh nàng ra khỏi tên tóc xoăn kia. Nàng nắm cả hai tay vào cánh tay đang vòng ngang cổ mình, dùng một lực lớn quật ngã hắn từ sau lưng ra phía trước. Trong lúc anh da đen còn đang choáng váng thì anh tóc xoăn lại tiến tới, vung một cú đấm vào mặt nàng, nàng nghiêng người né tránh, một chân dẫm mạnh lên chân hắn ta, chân kia đá một cái nhắm chuẩn vào giữa háng ai kia, làm cho hắn gục xuống tại chỗ, nhân cơ hội nàng vòng về phía sau đánh ngất anh ta. Quay lại anh da đen, khi thấy đồng nghiệp bị hạ, lúc này anh ta mới lôi súng trong người ra, nhưng không lên nòng mà chỉ nhắm vào nàng, lên tiếng đe dọa.
"Cô bé, nơi này không phải là nơi có thể tùy tiện đi lại. Ngoan ngoãn đầu hàng theo tôi thì tôi sẽ không làm nhóc bị thương."
"Tôi chỉ muốn hỏi, rốt cuộc thứ mà chú đang bảo vệ, là tội ác hay phước lành?"
"Dù là gì, thì công việc của tôi là không cho kẻ lạ xâm nhập, đừng làm khó tôi, tôi không muốn ra tay với một đứa trẻ."
Anh ta nói không sai, bọn họ chỉ là đang hoàn thành tốt công việc được giao, không trực tiếp hại bất kì ai.
Có lẽ cái sai duy nhất ở đây chính là kẻ lãnh đạo dự án này. Khi dùng con người làm vật thí nghiệm, biến họ thành vũ khí sinh học.
Sự vô nhân tính ấy xứng đáng bị diệt vong.
Dẫu vậy, nàng phải vào căn phòng này.
"Sáng suốt lên đi chú, đâu thể mù quáng giúp kẻ ác làm chuyện xấu được."
Thấy nàng không có ý định nhượng bộ, anh ta trực tiếp dùng báng súng muốn đánh ngất nàng. Kiera dùng tay trái đỡ lấy, tay phải đánh thẳng về cổ họng khiến anh da đen mất thăng bằng lùi về phía sau. Nàng tận dụng thời cơ, trụ bằng chân trái còn chân phải nhảy lên trước, chân trái phóng lên sau xoay người quất thẳng vào mặt ảnh khiến ảnh ngã nhào. Cú đá đó uy lực đến nỗi khiến anh ta bất tỉnh ngay sau đó.
Đánh bại hai người trong vòng chưa đầy ba phút, nàng lấy thẻ vào cửa của anh da đen, dễ dàng vào được căn phòng kia.
Không giống nàng nghĩ, trong phòng này chỉ có vài nhà nghiên cứu khoa học, sau khi khiến những người này ngủ một giấc, nàng đi xung quanh xem xét. Kiera thấy trên bàn chỉ có một loại thuốc duy nhất, nhưng lại chia ra rất nhiều lọ, có lẽ cả cái phòng này hoặc có thể chính dự án thí nghiệm sinh vật kia đang sử dụng chất hóa học này. Cảm thấy thú vị, nàng thuận tay thó đi vài lọ. Rồi nàng lia mắt sang cái máy tính lớn nhất phòng này, nó cần sinh trắc học để mở, thế là nàng phải cực khổ khiêng từ khuôn mặt của các nhà nghiên cứu lên để mở khóa. Trong máy có rất nhiều các tệp khác nhau, những công thức nguyên liệu này nọ, mà nàng lại chẳng có nhiều thời gian để nghiên cứu kĩ, nên Kiera đã sao hết chúng lại và chuyển về máy tính xách tay ở nhà.
Khi trở ra ngoài, nàng tròn mắt nhìn nhóm lính canh hơn hai mươi người đã đợi nàng sẵn.
"Chà chà, tôi là con gái nên mấy chú phải nhẹ tay thôi nhé."
Đã rất lâu rồi nàng chưa được đánh nhau với 1 đám người như vậy. Thật hoài niệm.
Sau khi giải quyết được thêm vài người thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, trần nhà bắt đầu nứt ra, có vẻ như sắp sụp. Không thể có chuyện tự nhiên một tòa nhà kiên cố hiện đại như thế này lại sụp ào xuống được, rốt cuộc đã có thứ gì tác động vào.
Lại nhìn đám ngơ ngác trong khi những người bất tỉnh nằm đầy ra đấy, nàng quát lên.
"Ở đây sắp sụp rồi, không thấy sao! Mau mang những người bất tỉnh ra khỏi đây."
Không có thời gian suy nghĩ, đám người đó nhanh chóng người vác người khiêng kéo nhau ra khỏi tòa nhà này. Ngay khi họ vừa bước ra khỏi cửa chính thì tòa nhà cao lớn này sụp xuống.
Mà nàng… thì vẫn còn ở trong đấy.
Chạy nhanh qua những hành lang ngoằn ngoèo, đến một ngã rẽ thì nghe tiếng động mạnh, nàng hơi ngó đầu ra. Kiera thấy một đoàn người áo đen giống mấy chú khi nãy, nhưng những người này có trang bị vũ trang kĩ càng hơn rất nhiều, đang đứng nghe lệnh một người chỉ huy. Mà quan trọng nhất, đối diện với đám người này là một thứ sinh vật kì lạ, là người mà cũng không phải là người. Mang hình dạng một chàng trai cao ráo, nhưng chân tay và tóc đều biến thành các xúc tu màu trắng. Dù không đứng đối đầu trực diện, nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy uy áp và sát khí không nhỏ phát ra từ thứ sinh vật kia, có loại sát khí quen thuộc như này hẳn là sát thủ đi.
Người chỉ huy kia ra lệnh bắn, lập tức cơn mưa đạn "hồng" được xả ra, thế mà thứ sinh vật kia có thể dùng tốc độ thần thánh dễ dàng né được tất cả.
"Nếu các ngươi nhắm vào động mạch chủ, thì một hạt cát là đủ rồi."
Vừa dứt lời, ba người lính vì thay đạn mà để lộ sơ hở liền bị thủng cổ chết, thứ sinh vật đó, thật sự dùng cát để giết người.
Nàng không ngờ có thể được chiêm ngưỡng sức mạnh ở mức độ như vậy khi còn trong thế giới này. Đối với người trần mắt thịt ở đây, không được huấn luyện đặc biệt, sao có thể đấu lại thứ quái vật này chứ.
Một tên rồi một tên nữa ngã xuống, nó từ từ tiến tới. Bỗng từ bức tường phía sau bắn ra một thứ có hình dạng giống cây giáo, màu xanh lục, phóng với tốc độ cao đâm xuyên qua người của sinh vật đó rồi rơi xuống đất. Nhìn chất liệu của thứ màu xanh đó, nàng thấy thật quen mắt. Và phía bức tường nơi ngọn giáo màu xanh phóng ra hiện lên một thiết bị nào đó, có lẽ nó có cảm ứng. Rồi tiếp theo, hàng loạt những mũi giáo như thế liên tục đâm xuyên con quái vật kia, nhưng dù vậy…
"Ngươi sẽ cần nhiều hơn thế để giết ta đấy."
Dù cơ thể dính đầy máu, nó vẫn từ từ đứng dậy, đôi mắt đỏ điên cuồng, hệt như một con thú hoang sẵn sàng vồ lấy con mồi. Binh lính bắt đầu xông lên, tên chỉ huy cũng cho hạ một lớp chắn dày bằng kính trong suốt khoảng 30cm xuống để ngăn cách, nhưng chỉ như vậy có thể ngăn cản được nó hay sao?
Nó vung xúc tu, không chút do dự đâm xuyên ngực những người lính, tàn bạo đến cực điểm. Chỉ với một đòn, nó vung cây viết xuyên qua lớp kính dày, thẳng vào mắt trái của tên chỉ huy kia khiến ông ta đau đớn thét lên, máu chảy từng dòng.
Nàng bỗng cảm thấy mấy chú canh gác với các nhà khoa học bị nàng đuổi khỏi đây thật là may mắn.
Nhìn con quái vật đang ra sức tàn sát người, điên cuồng tắm trong bể máu thế kia, nàng có cảm giác…
Thật giống bản thân trước đây.
Kiera quay người bỏ đi, thấy thì cũng đã thấy được nó rồi, không như tưởng tượng tí nào. Nếu còn ở lâu lại nơi này sẽ rước họa vào thân mất.
Tòa nhà đã suy nay lại càng nát hơn. Khỏi nói nàng cũng biết, là do những xúc tu của thứ sinh vật kia đã gây ra, chỉ với một đòn mà nó đã có thể đập vỡ tảng bê tông lớn thì phá hủy khu này chỉ là chuyện nó muốn hay không thôi.
Do thân thủ nhanh nhẹn, cơ thể linh hoạt nên nàng dễ dàng tránh được những khối đá đang rớt xuống. Tới khi mọi thứ ngừng lại thì nơi này đã tan hoang cả rồi. Một bãi đổ nát thế này khiến nàng tạm thời chưa xác định được lối ra.
Và rồi, Kiera lại nhìn thấy nó, hiện đang ngồi trên phần tường đổ vỡ.
Sau những gì nàng đã chứng kiến thì nàng tự hỏi, đây có thật sự là sinh vật trong lời kể của cha mẹ hay không?
--------------------daisy.nguyen--------------------
Updated 39 Episodes
Comments
Cún
2024-09-08
4
Thiên Lam
xin vía ngôn từ phong phú=))
2024-09-01
3
ocean waves.🌊🌊🐳🐳
gây cấn ghê! đọc mà cứ bị cuốn theo ấyy/Applaud/
2024-08-11
3