Nhìn thấy ánh đèn chói mắt của xe cứu thương khiến gánh nặng trong lòng nàng như vơi đi một nửa. Không may khi chỉ có một chiếc, người ta bắt đầu lưỡng lự trong việc lựa chọn một đứa trẻ hay một người trưởng thành. Nhưng cuối cùng, xét thấy vết thương của Yukimura Aguri có phần nguy cấp hơn nên họ đã mang cô ấy vào xe.
Một nhân viên y tế cúi xuống ngang hàng với nàng, khi nàng đang ngồi bệt dưới đất. Giọng nói như đang an ủi nàng.
"Em đừng lo, rất nhanh thôi sẽ có thêm một chiếc xe cấp cứu nữa đến đây nên em sẽ ổn thôi."
Nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng không đợi đến lúc đó, từ xa, một chiếc ô tô do anh da đen điều khiển chạy tới. Họ nhanh chóng đưa nàng lên xe rồi phóng đi.
Tokyo - thành phố không ngủ. Nó sẽ không bớt đông đúc chỉ vì bây giờ là ban đêm đâu.
Kỹ thuật lái xe của anh da đen không tệ, lao băng băng trên đường quốc lộ tấp nập, luồn lách và vượt qua hàng trăm phương tiện giao thông mà không hề giảm tốc độ. Mắt thấy đoạn đường phía trước bị ùn tắc, anh ta không do dự lái xe vào đường ngược chiều ít xe hơn, thuần thục tránh né dòng xe đang chạy về phía mình, nhanh thoăn thoắt điều khiển vô lăng, chỉnh cần số, đạp chân ga, thi thoảng thông qua kính chiếu hậu nhìn về ghế sau.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện chỉ với mười phút. Các y tá lập tức ùa ra khi thấy cơ thể nàng đầy máu. Chỉ đến khi được đặt lên cáng cứu thương đưa vào phòng cấp cứu, nàng mới yên tâm hạ mí mắt.
...----------------...
Lần nữa tỉnh dậy đã là hai ngày sau.
Khi vừa bắt đầu lấy lại ý thức thì mùi thuốc sát trùng không thể quen thuộc hơn đã xộc thẳng vào mũi nàng, mớ dây truyền nước biển này kia kia nọ ghim từa lưa trên tay Kiera. Mí mắt hơi nâng lên, ánh nắng ngày mới chiếu vào khiến nàng không kịp thích ứng, liền nhắm mắt lại. Lúc đã quen dần, nàng mới nghiêng đầu nhìn xung quanh.
Xem xét thiết bị y tế cùng với tình trạng của bản thân thì đây chắc là phòng ICU rồi, bên cạnh lại không có lấy một bóng người nên nàng đành tự mình bấm nút gọi điều dưỡng tới.
Một lúc sau, người phụ nữ mặc đồng phục trắng bước vào, trên tay là bảng thông tin.
"Em cảm thấy thế nào rồi, có cảm thấy khó thở hay buồn nôn không?"
Cô ấy tiến đến, dìu nàng ngồi dậy tựa vào đầu giường.
"Không ạ, nhưng có thể cho em hỏi, người phụ nữ mặc áo blouse trắng bị thương ở bụng được xe cấp cứu đưa đến cùng ngày với em giờ thế nào rồi ạ?"
Nàng không kiên nhẫn mà hỏi luôn về tình hình hiện tại của Yukimura Aguri.
Nếu như...
Nếu... cô ấy có thể sống sót, nghĩa là...
"À, bệnh nhân Yukimura đã qua cơn nguy kịch, nhưng do bị chấn thương ở đầu nên vẫn đang hôn mê."
Nàng đã nhúng tay thay đổi quá khứ rồi.
Dòng thời gian sẽ bị đảo lộn, mọi sự kiện trong tương lai đều sẽ thay đổi, dù ít hay nhiều. Nhưng theo chiều hướng tốt hay xấu thì nàng vẫn không thể đảm bảo, duy nhất chỉ có một điều, nàng sẽ không bao giờ hối hận vì ngày đó đã cứu Yukimura Aguri.
Rồi điều dưỡng nọ lên tiếng nói về trình trạng của nàng.
"Còn em, vết thương của em khá nặng nhưng đã được bác sĩ khâu lại rồi. Tình trạng hiện giờ vẫn còn chưa ổn định lắm nên phải theo dõi thêm."
Cô ấy xem xét túi nước biển đang được treo trên giá, rồi lại quay sang nhìn máy đo nhịp tim đang được nối với ngón tay của nàng.
"Em biết rồi, cảm ơn chị. À, còn về tiền phẫu thuật và tiền nằm viện, chị có thể làm thủ tục giúp em không, người nhà sẽ mang tiền đến thay em."
"Tiền phẫu thuật và tiền viện phí trong một tuần đã được những người đi cùng em chi trả rồi. Cho cả em và cô gái kia."
"Thế sao ạ, em biết rồi, cảm ơn chị."
"À phải rồi, vừa nãy có người ngồi đợi bên ngoài, hình như là người nhà của em thì phải, em có muốn gặp cậu ấy không?"
"Thật sao ạ? Vâng, nhờ chị."
Người điều dưỡng gật đầu rồi ra khỏi phòng. Chỉ một lúc sau, cửa phòng lại được mở ra một cách nhẹ nhàng.
Là Yuuma.
"Kiera-chan."
Cậu ấy bước đi chậm rãi, giảm thiểu tối đa tiếng động như không muốn làm ảnh hưởng người bệnh là nàng. Rồi Yuuma ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh, đặt giỏ đồ lên trên bàn.
"Cậu có đau lắm không?"
"Tớ không sao, chỉ hơi nhói một chút thôi. Mà nè, mọi người ở nhà sao rồi?"
"Mọi người vẫn ổn, chỉ có cậu là không ổn thôi."
Yuuma sẽ không nói rằng lúc đó cậu đã đi khắp nơi để tìm Kiera, cũng không đề cập đến hàng chục cuộc gọi nhỡ từ hai đứa bé trong nhà, càng không nhắc đến việc mẹ của cậu đã bay hết hồn vía khi nghe tin Kiera gặp tai nạn.
Còn Kiera, nghe ra ý tứ trách móc trong lời nói của Yuuma thì chỉ biết gượng gạo cười cười.
"Vậy... Vậy thì tốt rồi."
Cậu ấy vẫn không bỏ qua cho nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Tại sao cậu lại bị thương nặng đến như vậy?"
"À, lúc đó tớ đi ngang qua một công trình xây dựng thì vô tình bị một thanh sắt rơi xuống đâm trúng vai, may mà có người ở gần đó nên họ đã đưa tớ vào bệnh viện."
Yuuma nhíu mày thật chặt, ngay lập tức mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, liền ngậm miệng lại và cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
"Khi gọi cho cậu thì có người đã bắt máy, người đó báo cho cả nhà biết rằng cậu đang ở trong bệnh viện. Lúc tớ đến, nhân viên y tế chỉ nói rằng họ để lại cho cậu cái này."
Yuuma lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, nàng nhận lấy. Tờ giấy đó ghi vài cái tên kèm theo số điện thoại.
Vừa lúc nãy nàng còn đau đầu vì không biết phải trả lại số tiền viện phí trong mấy ngày này cho họ như thế nào, giờ thì dễ dàng hơn nhiều rồi.
"Đã làm mọi người lo lắng nhiều như vậy, tớ thật sự xin lỗi."
Bỗng nhiên Yuuma không nói gì nữa khiến không khí trở nên khó xử. Đang lúc nàng định phá vỡ sự im lặng này thì Yuuma bất ngờ lên tiếng dẫu vẫn cúi đầu.
"Tớ mới là người phải xin lỗi, tớ đã nóng giận rồi nói những lời gây tổn thương đến cậu. Lần này tớ sai rồi, xin lỗi cậu rất nhiều, Kiera-chan."
Nàng không khỏi phì cười.
"Là tớ đã tự tiện xen vào chuyện của cậu, không chỉ vậy mà còn cao ngạo chỉ điểm cậu làm chuyện cậu không muốn. Tớ cũng là người sai nên cậu không cần cảm thấy có lỗi."
Yuuma ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, lắc đầu lia lịa rồi lại cúi đầu.
"Không phải đâu, cậu cũng vì lo lắng cho tớ và cả nhà thôi. Nếu cậu nói vậy thì tớ sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa cả."
"Haha, được rồi được rồi, chúng ta bỏ qua chuyện này nhé? Thôi nào, đừng thăm bệnh nhân với khuôn mặt ủ dột như cái bánh bao chiều thế kia chứ, ngẩng mặt lên đi."
Kiera vươn cánh tay còn đang gắn dây truyền nước biển về phía thanh niên đối diện, vỗ nhẹ vào mặt cậu ấy vài cái. Vết thương ở vai trở nên đau rát do động đậy nhưng khuôn mặt nàng vẫn không có thay đổi dù chỉ một chút.
"Cậu làm tớ cảm giác như thể tớ đang ăn hiếp trẻ con vậy, haha."
Yuuma cũng mỉm cười theo.
"Ây da, cảm thấy hơi đói bụng rồi, tớ có thể ăn bánh ngọt không?"
"Không được, điều dưỡng nói cậu chỉ nên ăn các món lỏng và dễ tiêu, càng không được ăn bánh kẹo."
Yuuma tỏ rõ sự kiên quyết. Cậu ấy quay sang chiếc túi đã được đặt trên bàn từ nãy giờ, lấy ra một bình nhỏ, bên trong là cháo đậu đỏ, nàng có thể thấy khói bốc lên nghi ngút từ trong đấy.
"Đây không phải bình giữ nhiệt, sao cháo vẫn có thể nóng như thế?"
"Vì mẹ mới nấu mà."
"Làm sao cô Kio-san biết khi nào tớ tỉnh lại mà nấu đúng lúc thế… Ơ, chẳng lẽ, lúc nào cũng..."
Dường như Yuuma hiểu được suy nghĩ của nàng, nhanh chóng ngắt lời.
"Không đâu, có lẽ là trực giác của người mẹ thôi."
Ha, trực giác cái con khỉ ấy! Rõ ràng là một ngày ba bữa, bữa nào cũng nấu sẵn cháo, chỉ đợi lúc nàng tỉnh lại là bón cho nàng ăn thôi, còn bày đặt trực với giác.
"Được rồi, cậu có thể tự ăn không?"
"Tay phải tớ vẫn còn bình thường lắm đấy nhé."
Yuuma đưa cho nàng cháo nóng đã được đổ ra dĩa. Mùi đậu đỏ tỏa lên thơm phức, sau khi thổi vài hơi, Kiera đưa thức ăn vào miệng.
"Mẹ, con đói lắm rồi!"
"Sắp xong rồi đây, đợi thêm một chút nữa thôi."
"Dạ được."
"Ai bảo khẩu vị con lại kén chọn như vậy, đồ ăn nơi nào mà chẳng giống nhau chứ."
"Ehehe, nhưng đồ ăn của bệnh viện này khiến con nôn ói không ngừng, đành chịu thôi."
Kiera ngồi trên giường bệnh, mắt chăm chú nhìn người phụ nữ đang vụng về cho cháo ra dĩa. Người phụ nữ cao ráo với làn da trắng mịn màng, mái tóc màu nắng ấm áp dài đến tận hông, đôi mắt to tròn màu xanh biển nhạt luôn chứa đựng sự dịu dàng khi nhìn về phía nàng. Với thân hình đẫy đà quyến rũ như siêu sao Hollywood thì nàng luôn tự hỏi, một người đầu đất như cha nàng sao lại có thể rước mẹ về dinh được thế kia?
"Xong rồi đây!"
"Cháo đậu đỏ sao? Đơn giản vậy thôi ư?"
"À thì… Chảo bị cháy rồi, xoong thì bị thủng nên chỉ còn có thể nấu cháo thôi, xin lỗi con nhé."
Chà, nàng lại trót xem nhẹ sự vụng về của mẹ nữa rồi. Để mẹ vào bếp đã là sai lầm lớn, không cho xe cứu hỏa canh sẵn bên ngoài còn là sai lầm còn lớn hơn.
"Con chỉ đùa với mẹ thôi, dẫu sao món này cũng là mẹ của con tự tay làm mà nhỉ, sao có thể chê được."
Rồi nàng từ từ đưa muỗng cháo vào miệng trong ánh mắt mong chờ của mẹ.
Mùi vị thanh khiết của cháo thấm vào đầu lưỡi, đậu đỏ ngọt dịu lan tỏa khắp khoang miệng của nàng.
"Thế nào? Thế nào?"
"Ngon lắm luôn, con rất thích đấy."
"Ahaha, tất nhiên rồi, mẹ làm mà."
Ánh mắt nhu hòa bao trọn hình ảnh Kiera đang vui vẻ ăn cháo, lòng người phụ nữ trở nên mềm mại kỳ lạ. Hơi nhướng người về phía con gái quý báu, người phụ nữ vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng thì thầm.
"Mau khỏe nhé, Kiera của mẹ."
"Mau khỏe nhé, Kiera-chan."
Nàng thoáng sững người, những đoạn hồi ức từ quá khứ như thủy triều ùa về trong tâm trí Kiera.
...Nhớ cha và mẹ thật đó.
Dẫu đã ở hai dòng thời gian khác biệt.
Không sao, không sao cả.
Cha mẹ… chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi nhỉ?
--------------------daisy.nguyen--------------------
Updated 39 Episodes
Comments
Uyên Võ
Hollywood với đầu đất là bk ai lun:))
2024-10-08
2
Thiên Lam
ngầu dữ he/Chuckle/
2024-09-01
3
Mon
cách chuyển cảnh thông minh lắm luônnn
đọc chương này thấy bồi hồi gớm
2024-08-06
4