"Tớ nghĩ cậu nên tạm thời dừng việc làm thêm lại, để tớ là được rồi."
"Sao như vậy được?"
"Cậu đã bị nhà trường phát hiện rồi, bây giờ chỉ mới là chuyển lớp, nhưng nếu bị phát hiện một lần nữa thì rất có khả năng cậu sẽ bị đuổi học!"
"Nhưng tớ không thể để cậu làm vậy, tớ là con cả của gia đình thì đây là nghĩa vụ của tớ."
"Việc này quan trọng hơn việc học của cậu sao? Đây là năm cuối cấp hai rồi, năm nay là năm quyết định, một mình tớ vẫn có thể làm được."
"Không được, nếu bị phát hiện tớ sẽ tự lo liệu, nhưng tớ không thể nghỉ làm được, mẹ đang bệnh, Nanami-chan thì đang đi học, Ren-chan thì còn một năm nữa là nhập học rồi, cậu thì là con gái, sao có thể để cậu vì nhà tớ mà chịu cực khổ này."
"Tự lo liệu? Nếu thật sự bị đuổi học thì cậu sẽ đi làm toàn thời gian luôn, đúng chứ? Hãy nghĩ cho cô Kio-san đi, cô ấy đã sốc như thế nào khi nghe cậu bị chuyển lớp, nếu cậu bị đuổi học sao cô ấy có thể chịu nổi!"
Chuyện Yuuma đi làm thêm đã bị học sinh trong trường phát hiện và báo lại cho ban giám hiệu. Hiệu trưởng đã gọi trực tiếp về nhà, nói chuyện Yuuma sẽ bị chuyển xuống lớp kém nhất coi như là sự trừng phạt cho cô Kio biết. Kiera nhớ lúc đó cô Kio đã sốc đến mức ngã khụy xuống đất. Dù vậy đến bây giờ Yuuma vẫn không chịu ngừng đi làm thêm.
Nàng có thể hiểu được sự tốt bụng của Yuuma, cậu ấy luôn lo lắng cho người khác mà không màng đến bản thân. Và lần này, cậu ấy đem con đường học vấn của mình ra đánh cược, để đổi lấy kế sinh nhai cho cả nhà. Liệu có đáng hay không? Thật sự không thể giải quyết bằng cách khác sao?
"Kiera-chan, chuyện của gia đình tớ thì hãy để tớ giải quyết, cậu không cần quan tâm đến!"
"Không cần quan tâm? Sao tớ có thể không quan tâm…"
Rồi bỗng nhiên Kiera im bặt.
Nàng nhận ra, mình có tư cách gì để lo lắng cho họ nhỉ?
Rốt cuộc thì, nàng vẫn là người ngoài, vốn dĩ ngay từ đầu không nên xen vào chuyện của gia đình họ.
Hai đứa nhỏ núp ngoài cửa thấy Kiera không nói gì nữa thì liền chạy vào, đứng chắn trước mặt cô.
"Niisan không được ăn hiếp Kiera-neesan."
"Anh làm chị ấy buồn rồi, Ren sẽ không chơi với anh nữa đâu."
Yuuma lúc này cũng bình tĩnh lại, nhận thấy mình đã lỡ lời với Kiera, định lên tiếng xin lỗi nhưng chưa kịp nói gì thì nàng đã cất tiếng chặn họng trước.
"Thôi được rồi, nếu cậu đã quyết thì cứ vậy đi. Chỉ là, cậu cũng nên chú ý đến sức khỏe một chút, làm việc quá sức sẽ không tốt đâu. Đừng để gia đình cậu lo lắng."
"Kiera-chan..."
Nàng nhìn Yuuma, cười nhẹ. Kiera nhanh chóng lấy áo khoác, tiến ra cửa.
"Tớ ra ngoài mua thuốc cho cô Kio-san nhé, lát sẽ về."
Ở bên trong, Nanami và Ren ngó đầu qua cửa sổ nhìn bóng dáng nàng rời đi rồi quay đầu lườm nguýt anh trai.
...----------------...
Kiera đi trên lề đường được lát gạch đẹp đẽ, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào mái tóc đen nhánh.
Thật diễm lệ, cũng thật cô đơn.
Lúc nào cũng tỏa sáng như vậy, nhưng trên đỉnh cao đầy hào quang ấy, lại chẳng có lấy một ai bầu bạn.
Ngồi tựa lưng lên một chiếc ghế đá trong công viên, cảm nhận những tia nắng cuối ngày nhảy nhót trên suối tóc, từng cơn gió mơn trớn trên da thịt, từng dòng người qua lại đông đúc nhộn nhịp.
Cái ấm áp yên bình này không thể làm ấm nổi cõi lòng nàng. Cảm giác lạc lõng khiến Kiere căm ghét vẫn luôn dày vò nàng. Dẫu đã tồn tại rất lâu, dù đã gặp gỡ rất nhiều sinh mạng đặc biệt, trải qua rất nhiều hỉ nộ ái ố.
Nhưng tại sao tất cả đều rời bỏ nàng?
Cho phép nàng nhớ rõ tất cả mọi chuyện, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi vào lúc ấy bản thân đã từng có cảm xúc như thế nào. Đó rõ ràng là những kí ức của nàng, nhưng lại giống như chỉ đang xem trộm kí ức của người khác. Như xung quanh có rất nhiều người đồng hành, nhưng thực chất lại chẳng có ai cả.
Số mệnh của nàng giống một trò chơi, hết ván này rồi đến ván khác, lấy được kho báu rồi lại bị đoạt mất, cứ vô vọng hướng về phía trước mà chẳng biết được lúc nào sẽ kết thúc.
Nàng ngồi đến khi mặt trời lặn, trăng lên. Hôm nay trăng tròn, lại rất sáng, phải chi có thêm một món cay xè để nhâm nhi thì tuyệt vời hơn biết bao.
Ăn cay sẽ giúp Kiera bình tĩnh lại.
Vô tình trong lúc đang ngắm trăng, nàng bỗng nhận ra có cái gì đó không đúng. Mặt Trăng bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, rồi nó nhanh chóng lan ra rộng hơn, ánh sáng chói lóa làm nàng nheo mắt lại. Lúc nhìn kĩ lại lần nữa thì cũng là lúc nàng ngơ người, đôi đồng tử đen tuyền rung rung, hô hấp dường như cũng bị đình trệ.
Phần lớn Mặt Trăng đã bị phá hủy?!
Đây chắc chắn không phải hiện tượng nguyệt thực, dùng mắt thường mà nàng còn có thể nhìn thấy những vụn thiên thạch bay quanh Mặt Trăng tạo thành một cái vòng nhạt.
Bất chợt vào lúc này, một dòng kí ức hiện lên trong đầu Kiera.
Trước khi xuyên về quá khứ, mẹ từng kể rằng: "Vào mười mấy năm trước, Mặt Trăng đã bị phá hủy mất 70%. Sau đó thì một sinh vật kì lạ xuất hiện, nó có thể di chuyển với vận tốc Mach 20. Vì lý do đặc biệt mà vào một năm sau đó, nó sẽ phát nổ, kéo theo cả Trái Đất cùng diệt vong. Chính phủ đã rất cố gắng giết nó nhưng không thành công. Khi tất cả đang dần bế tắc, nó đột nhiên muốn dạy học ở lớp 3-E trường trung học cơ sở Kunugigaoka và hứa rằng khi ở đó mọi người sẽ được tự do giết nó."
Do có cùng mục tiêu là sinh vật kia nên cha mẹ nàng mới đến trường Kunugigaoka làm giáo viên và gặp được nhau. Qua quá trình tiếp xúc, tất cả mọi người đều dần có thiện cảm với nó, kể cả cha mẹ.
Lúc đó mẹ nàng còn nói.
"Dù nó là một con bạch tuộc tinh biến thái, mất nết, vô liêm sỉ nhưng mà… mẹ thật sự không muốn nó chết, lớp 3-E không ai muốn nó chết cả."
Nếu vậy, chẳng lẽ đây là thời điểm đó?
Nàng đứng bật dậy khỏi ghế.
Lúc trước khi còn nhỏ, cha từng dẫn nàng đến một khu công trình đổ vỡ ở Tokyo. Lúc ấy, cha đã nhìn về phía xa xăm, thì thầm:
"Đây là căn nguyên của mọi chuyện, là nơi đã tạo ra sinh vật đó."
Nàng dựa theo trí nhớ, đi dọc đi xuôi giữa lòng thủ đô Tokyo, cuối cùng đứng trước một toàn nhà lớn, kiên cố, hiện đại.
Kiera muốn thử nhìn xem, kẻ như thế nào có thể làm cho cả cha và mẹ nàng đều luyến tiếc.
--------------------daisy.nguyen--------------------
Updated 39 Episodes
Comments
Kịch tính
2024-09-08
4
Thiên Lam
trời ơi đầu óc quay cuồng
2024-09-01
3
ocean waves.🌊🌊🐳🐳
kịch tính quá/Drool/
2024-08-11
3