Chương 16 : Giáo viên Ngoại Ngữ mới

"Thầy xin giới thiệu, đây là giáo viên dạy Ngoại Ngữ cho lớp chúng ta từ hôm nay."

Thầy Tadaomi đứng trên bục giảng giới thiệu về nhân sự mới đến của lớp E. Nhân vật chính là một chị gái vô cùng nóng bỏng, đang ôm chặt lấy bạch tuộc Koro, dán cái bộ ngực hết sức khủng bố vào người thầy ấy.

"Cô là Irina Jelavic, hân hạnh được gặp các em."

Cô giáo mới cười tươi giới thiệu bản thân trong khi vẫn dính lấy thầy Koro làm người nào đó sung sướng, bay lên chín tầng mây, khuôn mặt vàng bình thường nay trở thành màu hồng phấn.

Mọi người tạm thời bỏ qua hành vi thân thiết quá lố của người mới đối với thầy Koro, bởi vì họ còn đang có một mối trăn trở khác. Hình ảnh người phụ nữ tươi cười rạng rỡ đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân cứ khiến cả lớp cảm thấy như vừa bị dejavu. Đột nhiên cảm thấy, khuôn mặt đó có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Bất ngờ có một giọng nói lo lắng phát ra từ cuối lớp.

"Cậu có sao không Kiera-san, nhìn mặt cậu nhợt nhạt quá."

Hara lên tiếng, cô thấy Kiera cứ cúi đầu suốt, bàn tay che lấy đôi mắt, ngón giữa và ngón cái liên tục xoa xoa hai bên thái dương, bộ dáng trông có vẻ mệt mỏi lắm.

Bất thình lình mọi người đồng loạt quay đầu về phía nàng, hét lớn.

"Chính là cậu ấy!!!"

Nhưng chưa để mọi người kịp nói thêm điều gì, nàng đã đứng bật dậy.

"Koro-sensei, Tadaomi-sensei, em có hơi đau đầu nên xin phép được xuống phòng y tế một chút."

Chỉ đợi cái gật đầu của thầy Tadaomi, trong tích tắc nàng đã phóng ra khỏi lớp.

Nếu cứ ở trong lớp, kiểu gì nàng cũng phải đối mặt với sự truy cứu của mọi người. Vì dung mạo của nàng và vị giáo viên đó quá giống nhau.

Một cơn gió thổi qua làm mái tóc xinh đẹp của Kiera lay động. Nàng khẽ hít một hơi thật sâu.

Được rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.

...----------------...

Ra chơi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ từ phòng y tế, nàng có thể thấy mọi người đang tụ tập ngoài sân.

Sau khi thầy Koro bay đi mất, vị giáo viên mới thay đổi tính cách, không còn là cô gái mộng mơ ngọt ngào khi nãy. Sau khi châm một điếu thuốc, cô ấy từ từ tiến lại gần Nagisa.

Kiera mở to mắt kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra, cô Irina đang hôn Nagisa, sau đó còn bày ra vẻ mặt ngạo mạn và đắc thắng.

Giờ mọi người mới nhận ra, cô ấy không phải là một giáo viên bình thường mà là sát thủ do chính phủ thuê đến để xử lí thầy Koro.

Nàng cụp mắt, rơi vào trầm lặng, trong thâm tâm liên tục tự hỏi.

Rốt cuộc quá khứ của người ấy bất hạnh thế nào mới có thể tạo ra phần tính cách máu lạnh và ngông cuồng đến thế, hoàn toàn khác biệt với người phụ nữ dịu dàng đằm thắm sau này.

Thật đau đớn làm sao khi người đã luôn ôm ấp yêu thương nàng từ thuở lọt lòng giờ đây lại nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh lùng và xa cách như thế.

Nàng cũng phải chấp nhận một sự thật rằng, ở thời điểm hiện tại, người đó không phải 'mẹ' mà là 'Irina Jelavic'.

Không phải người mang đậm tình mẫu tử, mà là một sát thủ vô tình.

Dẫu vậy...

Dẫu vậy...

...----------------...

Irina Jelavic đã tràn ngập tự tin với kế hoạch của mình cho đến khi nó thất bại thảm hại dưới chân Koro. Hóa ra súng đạn bình thường đối với con bạch tuộc này chỉ toàn là đồ bỏ.

Qua hàng loạt những thành tựu của bản thân ở khắp nơi trên thế giới, đã vô tình tạo nên một tâm thế chủ quan, xem thường đối thủ trong Irina. Đây là một điều cấm kỵ đối với cương vị sát thủ này. Chính vào khoảnh khắc thực tế tàn nhẫn vả vào mặt Irina, cô mới nhận ra kẻ thù lần này của mình không còn giống mấy tên dễ xơi trước đây, kẻ này đích thị là một con quái vật thật sự. Mùi vị của thất bại khiến Irina nhục nhã ê chề, càng là khi sai lầm mấu chốt lại do chính bản thân đã không tìm hiểu kĩ về mục tiêu, càng là khi tất cả học sinh mà cô xem thường đều chứng kiến lần vấp ngã đáng xấu hổ này.

Chắc hẳn bọn chúng đang cười nhạo mình.

Irina Jelavic trong lòng thầm nghĩ.

Lại nhớ đến ban đầu mình đã khua môi múa mép ra sao.

Irina không khỏi tự giễu bản thân, từ lúc nào mà cô đã biến thành loại phụ nữ vô dụng, không có não mà cô ghét bỏ nhất.

Nếu lần tới tiếp tục thất bại...

Dù biết thông tin về nhiệm vụ này là tuyệt mật, nhưng giấy sao gói được lửa mãi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Khi cả thế giới biết cô thất bại nhiều lần trong một vụ ám sát, khi đó sẽ không còn ai tin tưởng vào năng lực của cô nữa, mọi giá trị mà cô gây dựng bao lâu nay đều sẽ như lâu đài cát bị con sóng đánh đổ.

Một kẻ không có chút giá trị nào sẽ bị cả xã hội ruồng bỏ.

Mà Irina Jelavic, cuộc đời đã phải tuyệt vọng lắm mới bước chân vào con đường này, ấy thế nhưng đến cả nó cũng bỏ rơi cô thì còn nơi nào có thể chứa chấp một kẻ như cô đây?

Sự sợ hãi bất an cứ như hàng vạn con kiến đang từ từ gậm nhấm trái tim Irina.

Khó chịu tới cực điểm.

Cả lớp học chỉ có mỗi âm thanh móng tay va vào màn hình điện tử một cách nóng nảy. Mọi người cũng bị tính khí tiêu cực của cô giáo mới làm ảnh hưởng, ai nấy đều ra vẻ chán chường.

"Cô ơi…"

"Chuyện gì?"

Bỏ qua những lời châm chọc của thằng nhóc quậy Karma, Irina khó chịu đáp lại tiếng gọi của Yuuma.

"Nếu cô không dạy thì có thể cho Koro-sensei vào dạy bọn em được không, năm nay bọn em còn phải thi…"

Nhưng chưa để Yuuma nói xong thì vị giáo viên trẻ đã hừ lạnh một tiếng.

"Để con quái vật đó dạy học sao? Có thể so sánh chuyện thi cử với an nguy của Trái Đất à? Tụi con nít tận hưởng hòa bình quá nhỉ. Hơn nữa, tôi được biết lớp E của cô cậu là lớp thất bại của trường này mà..."

Tại sao Irina Jelavic luôn cảm thấy bài xích, khó hòa hợp được với lớp 3-E?

Có lẽ bởi vì Irina biết, nếu còn không giết được Koro, bản thân cô sẽ giống đám trẻ trước mắt. Chúng nó không có tội, nhưng trong mắt kẻ khác lại là loại người vô dụng, cuộc đời sẽ tùy ý bị người ta đày đọa, khinh ghét, sỉ nhục. Mỗi khi đối mặt với chúng, sâu trong thâm tâm Irina run rẩy, cảm giác như đang nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong tương lai.

Lời cay đắng còn chưa kịp thốt ra thì lại bị gián đoạn bởi một hồi chuông điện thoại bất thình lình.

Cô giáo nhăn mày khó chịu vì bị cắt ngang đột ngột, nhìn một lúc vào số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình, cuối cùng vẫn quyết định bắt máy.

Sau khi nghe máy vài giây, Irina mất kiên nhẫn gắt lên.

"Có thế mà cũng điện cho tôi, anh rảnh thế hả Karasuma-sensei? Sao không tới thẳng lớp nói luôn cho rồi?"

Cuối cùng không biết thầy Tadaomi đã thuyết phục như thế nào mà Irina Jelavic cũng đứng dậy ra khỏi lớp.

Lúc này Nagisa mới thở phào một hơi, lúc nãy cứ tưởng sẽ phải nghe những lời nhục mạ chói tai rồi ấy chứ.

Cũng may là có cuốc điện thoại đó.

...----------------...

Irina đi về phía cánh rừng bên phải trường học, từ xa xa đã thấy mái tóc đen lấp ló sau tán cây.

"Cái tên này thật là, sao lại thích rườm rà thế không biết!"

Vị sát thủ nóng bỏng không khỏi cằn nhằn khi thấy người gọi mình tới bày ra bộ dạng bí bí ẩn ẩn.

"Này, gọi tôi ra là có chuyện gì hả, núp núp trong đó làm cái..."

Nhưng tới khi nhìn rõ người đằng sau tán lá thì Irina sững sờ tại chỗ, quên béng đi những lời còn đang dang dở trên đầu môi.

Trước mắt cô là một cô bé chỉ tầm mười mấy tuổi đầu, trên người khoác bộ đồng phục học sinh.

Điều quan trọng nhất ở đây là, dung mạo của cô bé lại giống Irina Jelavic đến tám, chín phần.

"Em... cũng là học sinh lớp 3-E?"

"Dạ phải ạ."

"Là em đã giả giọng để gọi tôi ra đây."

Nàng mỉm cười gật đầu.

"Em có chuyện gì muốn nói? Tại sao phải dùng cách này?"

"Cô giáo mới có muốn đi dạo một lát không? Trông cô có vẻ lo lắng."

Irina kinh ngạc trước thái độ bình thản của nàng nữ sinh trước mặt, rồi nhanh chóng chuyển sang giận dữ.

"Em nghĩ tôi có thời gian ngồi đây cùng em làm mấy cái trò vô bổ này hả!"

Thấy Irina có ý định quay đi, nàng mới nói vào ý chính.

"Hẳn cô cũng hiểu rõ, khi gặp một đối thủ khó xơi thì việc giữ cái đầu lạnh là rất quan trọng. Sự nóng nảy lúc này của cô sẽ lại khiến cô gặp thất bại."

Lời này quả thật đã chạm đến lòng tự tôn của sát thủ Jelavic. Cô ấy nhanh chóng quay mặt lại, nhìn nàng bằng đôi mắt sắt lạnh.

"Em đang cố dạy đời cho một sát thủ chuyên nghiệp đấy à?"

"Chuyên nghiệp ấy ạ?"

Nàng bật cười.

"Em!!"

"Sao có thể gọi là sát thủ chuyên nghiệp khi cô còn chưa nắm rõ tình hình bất lợi của bản thân trong thời điểm hiện tại. Hãy nhớ rằng mục tiêu lần này của cô là một con quái vật thật sự, thế thì làm sao một người trần mắt thịt như cô có thể đơn thân độc mã mà giết chết nó?"

Irina trừng mắt với nàng, đáp lại vẫn là một ánh nhìn dịu dàng như nước.

"Em không hề phủ nhận năng lực xuất chúng của cô, nhưng bao nhiêu đó là chưa đủ, sức mạnh của Koro-sensei quá mức nghịch thiên. Vì thế, nếu lựa chọn đương đầu một mình với thầy ấy thì chỉ tổ rước thêm mệt mỏi và thất bại vào thân."

"Vậy thì tôi phải làm thế nào, chẳng lẽ lại bảo tôi đi hợp tác với đám nhóc miệng còn hôi sữa các cô cậu sao?"

Irina mỉm cười khinh miệt.

"Họ là học sinh nhưng vẫn luôn cố gắng đảm nhận công việc của một sát thủ, nhưng cô là sát thủ đích thực lại không thể diễn tròn vai một giáo viên dù chỉ là một ngày. Thế thì cô có quyền gì mà coi thường bọn họ?"

Kiera lãnh đạm đối đáp với người trước mắt, mà Irina lúc này đây, dẫu rất muốn phản bác lại nhưng cổ họng như thể nhét đầy bông vào, nghẹn ứ không thể thốt lên bất cứ lời nào.

"Bọn họ ngày ngày đều đang cố gắng chứng minh giá trị của bản thân. Chẳng phải cô cũng như vậy sao?"

Irina rũ mắt, che đi ý muốn đồng tình và thỏa hiệp .

"Tôi biết chúng không có lỗi. Nhưng để sống sót, tôi phải coi chúng là hồi chuông cảnh báo bản thân..."

Hồi chuông cảnh báo bản thân?

Lớp 3-E?

Kiera mở to mắt ngạc nhiên, rồi dường như đã hiểu, đôi mày vì đau lòng mà nhíu lại. Nàng tiến đến gần người nàng yêu thương nhất.

"Irina-sensei, năng lực và kinh nghiệm của cô đủ lão luyện để tạo ra vô số con đường khác cho cô bước đi..."

"... Hiện tại, từ khi đến đây với tư cách là một giáo viên, cô vẫn luôn có đường lui, vẫn luôn có nơi để nương tựa. Vì vậy xin đừng liều mạng như thế..."

"... Dù mai sau cô có như lớp 3-E bây giờ, bị xã hội ruồng rẫy. Nhưng chắc chắn vẫn tồn tại một người yêu thương cô như sinh mệnh, coi cô như trân bảo không phải vì giá trị của cô, chỉ đơn giản bởi vì đó là Irina Jelavic."

Kiera nắm lấy bàn tay lạnh lẽo vẫn đang cuộn lại thành đấm mặc cho móng tay đâm vào da thịt của cô giáo.

"Mong vị sát thủ chuyên nghiệp đây sẽ đồng hành cùng lớp 3-E trên con đường tiêu diệt Koro-sensei, với tư cách là một giáo viên."

Đằng xa xa, thầy Tadaomi và bạch tuộc Koro thập thò ló mặt ra khỏi thân cây.

"Oa, những lời cuối khiến tôi cảm động quá. Sau này em ấy nên trở thành một nhà diễn thuyết."

"Im miệng đi, ngươi sẽ làm chúng ta bị lộ đó."

"Ôi trời, tôi biết Karasuma-sensei cũng lo lắng về giáo viên mới này mà, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Thầy Koro nhìn lên bầu trời cảm thán trước biểu cảm ba chấm của thầy Tadaomi.

...----------------...

Coi như cuộc trò chuyện của nàng đối với vị giáo viên mới cũng có hiệu quả khi mà gần cuối buổi học, Irina đã trở lại lớp học, dứt khoát cầm phấn viết rành mạch lên bảng.

'You are incredible in bed'.

Ôi trời ạ, nàng lần nữa chống tay lên bàn, xoa xoa huyệt thái dương.

Irina đọc to câu trên bảng rồi yêu cầu cả lớp lặp lại. Bấy giờ, lớp học ai cũng hoang mang vì thái độ và hành động khác lạ của Irina, người mà mới vừa nãy thôi vẫn còn ghét bỏ bọn họ. Thế nhưng sau đó, ai cũng ngoan ngoãn lững chững đọc theo, trừ nàng.

Họ ngoan ngoãn lặp lại vì họ chưa biết nghĩa của câu nói ấy thôi.

Trên bục giảng, cô dùng giọng điệu tự tin của người trong nghề giải thích rành rọt về câu tiếng Anh ban nãy.

"Lúc tôi đi ám sát một khách VIP ở Mỹ, đầu tiên cần phải tiếp cận vệ sĩ của hắn ta, tôi đã dùng mỹ nhân kế và nói câu này với hắn. Có nghĩa là: kĩ thuật chăn gối của anh đỉnh lắm."

Sau khi hiểu nghĩa, những ai da mặt mỏng cũng đều đỏ hết lên.

Cũng không trách họ được, ai mà lại dạy câu này cho học sinh cấp hai cơ chứ?

"Người ta nói, muốn học ngoại ngữ thì tốt nhất nên kiếm người yêu của đất nước đó. Vì muốn hiểu cảm xúc của đối phương, ta sẽ cố hết sức để hiểu lời họ nói. Để thực hiện công việc của mình, tôi đã tự trang bị kiến thức ngoại ngữ cho bản thân bằng cách này. Vậy nên trong giờ học, tôi sẽ dạy các em cách quyến rũ người nước ngoài, kỹ năng kết thân với người khác qua giao tiếp, được truyền dạy trực tiếp từ sát thủ chuyên nghiệp. Nếu các em học được thì nó sẽ giúp có ích cho các em rất nhiều khi gặp gỡ người ngoại quốc."

Nói đến đây liền có một số người trong lớp bắt đầu mơ mộng về tương lai rồi.

"Chuyện bài vở để thi cử này kia thì cứ để con bạch tuộc đó lo đi, việc tôi có thể làm là dạy cách đàm thoại thực chiến mà thôi. Nếu vì vậy mà các em không thể xem tôi là giáo viên thì tôi..."

Cô Irina ngập ngừng một lát, nhưng cuối cùng như lại hạ quyết tâm, thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp.

"... Tôi sẽ lập tức rời khỏi đây và từ bỏ nhiệm vụ ám sát này. Vậy các em không có ý kiến gì chứ? Tôi… Tôi xin lỗi vì đã làm nhiều điều không hay."

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng nhưng vẫn ráng nói câu xin lỗi của cô Irina khiến lòng nàng ấm áp.

Cô đã bắt đầu tốt hơn rồi đấy.

Mọi người bật cười thành tiếng làm cho vị giáo viên trẻ bối rối.

Sau cùng, cả lớp còn đặt cho cô một biệt danh thân thiết.

"Bitch-sensei."

"Ấy khoan khoan khoan, hình như các em có chút nhầm lẫn giữa 'vic' và 'bitch' rồi. Các em có thể gọi cô bằng cái khác được không? Hay gọi thẳng tên cô luôn cũng được."

"Thôi, tụi em vẫn cứ thích gọi là thế cơ, Bitch-sensei ạ."

"Đúng vậy, Bitch-sensei nghe hay hơn Irina-sensei hẳn."

Cô Irina mặt sượng trân, gân xanh nổi lên trên trán.

Ấy thế rồi tiếng gào thét lại vang vọng khắp ngọn đồi.

"Aaaaa, tôi ghét mấy em!!!"

--------------------daisy.nguyen--------------------

Hot

Comments

Mon

Mon

nói thêm câu đau x10

2024-08-16

3

Mon

Mon

tiếp thu bài lẹ quá =))

2024-08-16

3

Mon

Mon

cô ơi cô =))

2024-08-16

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : 13 năm… Để lại…
2 Chương 2 : Quay về 17 năm trước
3 Chương 3 : Cả một bọn giả heo ăn thịt hổ
4 Ngoại truyện 1 : Nhật kí những ngày quay về quá khứ
5 Chương 4 : Khi Mặt trăng không còn tròn
6 Chương 5 : Thâm nhập
7 Chương 6 : Con dao màu xanh lục
8 Chương 7 : Người giáo viên ấy
9 Chương 8 : Mong muốn của Yukimura Aguri
10 Chương 9 : Chúng ta sẽ gặp lại
11 Chương 10 : Giá trị của một người
12 Chương 11 : Bước vào lớp 3-E
13 Chương 12 : Làm quen
14 Chương 13 : Người đầu tiên tấn công được thầy Koro
15 Chương 14 : Người thứ hai tấn công được thầy Koro
16 Ngoại truyện 2 : Nguồn gốc của 'dọn rác-chan'
17 Chương 15 : Karma tóc đỏ nhưng vẫn còn non và xanh lắm
18 Chương 16 : Giáo viên Ngoại Ngữ mới
19 Chương 17 : Hợp tác
20 Chương 18 : Kỳ thi giữa kì
21 Chương 19 : Chuyến tham quan ở Kyoto (1)
22 Chương 20 : Chuyến tham quan ở Kyoto (2)
23 Chương 21 : Ý chí của một Pháo binh tự động
24 Ngoại truyện 3 : Chuyến đi lí thú của lão bà bà
25 Chương 22 : Bình yên trước cơn bão
26 Chương 23 : Chạm trán kẻ lạ mặt sở hữu xúc tu
27 Chương 24 : Thầy đến rồi đây
28 Chương 25 : Vì an toàn của họ
29 Chương 26 : Karasuma Tadaomi mới là thầy của lớp 3-E
30 Chương 27 : Nội gián khờ khạo Terasaka
31 Chương 28 : Vụ cá cược trước kỳ thi cuối kì 1
32 Chương 29 : Không thể tránh khỏi
33 Chương 30 : 3 ngày
34 Chương 31 : Lớp 3-A và Câu lạc bộ bí ẩn
35 Chương 32 : Thay đổi
36 Chương 33 : Đảo Okinawa – Vụ ám sát thế kỷ
37 Chương 34 : Đảo Okinawa – Nhiễm virus
38 Chương 35 : Đảo Okinawa – Chàng bắt cóc và nàng sát thủ
39 Thông báo - Gửi tới các độc giả mến yêu
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1 : 13 năm… Để lại…
2
Chương 2 : Quay về 17 năm trước
3
Chương 3 : Cả một bọn giả heo ăn thịt hổ
4
Ngoại truyện 1 : Nhật kí những ngày quay về quá khứ
5
Chương 4 : Khi Mặt trăng không còn tròn
6
Chương 5 : Thâm nhập
7
Chương 6 : Con dao màu xanh lục
8
Chương 7 : Người giáo viên ấy
9
Chương 8 : Mong muốn của Yukimura Aguri
10
Chương 9 : Chúng ta sẽ gặp lại
11
Chương 10 : Giá trị của một người
12
Chương 11 : Bước vào lớp 3-E
13
Chương 12 : Làm quen
14
Chương 13 : Người đầu tiên tấn công được thầy Koro
15
Chương 14 : Người thứ hai tấn công được thầy Koro
16
Ngoại truyện 2 : Nguồn gốc của 'dọn rác-chan'
17
Chương 15 : Karma tóc đỏ nhưng vẫn còn non và xanh lắm
18
Chương 16 : Giáo viên Ngoại Ngữ mới
19
Chương 17 : Hợp tác
20
Chương 18 : Kỳ thi giữa kì
21
Chương 19 : Chuyến tham quan ở Kyoto (1)
22
Chương 20 : Chuyến tham quan ở Kyoto (2)
23
Chương 21 : Ý chí của một Pháo binh tự động
24
Ngoại truyện 3 : Chuyến đi lí thú của lão bà bà
25
Chương 22 : Bình yên trước cơn bão
26
Chương 23 : Chạm trán kẻ lạ mặt sở hữu xúc tu
27
Chương 24 : Thầy đến rồi đây
28
Chương 25 : Vì an toàn của họ
29
Chương 26 : Karasuma Tadaomi mới là thầy của lớp 3-E
30
Chương 27 : Nội gián khờ khạo Terasaka
31
Chương 28 : Vụ cá cược trước kỳ thi cuối kì 1
32
Chương 29 : Không thể tránh khỏi
33
Chương 30 : 3 ngày
34
Chương 31 : Lớp 3-A và Câu lạc bộ bí ẩn
35
Chương 32 : Thay đổi
36
Chương 33 : Đảo Okinawa – Vụ ám sát thế kỷ
37
Chương 34 : Đảo Okinawa – Nhiễm virus
38
Chương 35 : Đảo Okinawa – Chàng bắt cóc và nàng sát thủ
39
Thông báo - Gửi tới các độc giả mến yêu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play