[PHOENIX] (ĐN Assassination Classroom) Trùng Phùng
13 năm… Để lại…
"Kiera, giờ con đang ở đâu? Con đi chơi mà giấu mẹ ư? Sao không cho mẹ đi chung với chứ!"
Kiera để cái điện thoại ra xa khỏi tai một chút, giọng nói trong điện thoại cứ liên tục phát ra như đang bắn rap khiến ai trong tàu điện cũng nhìn nàng.
"Mẹ, con đang từ Tochiga về. Hay là lát nữa con điện lại cho mẹ nhé."
Không để người phụ nữ ở đầu dây bên kia trả lời, nàng liền cúp máy. Lại nhìn giờ trên điện thoại, không khỏi thở dài thườn thượt. Có lẽ đến tối nàng mới về đến Tokyo.
Chuyến tàu ngừng lại, mọi người ồ ạt ra khỏi cửa. Nàng kéo theo chiếc vali của mình đi trên hành lang dọc đường ray, rẽ ra đường lớn. Người đi đường nườm nượp, bước chân họ đều đều, đế giày nhịp nhàng va chạm với mặt đường phủ lớp nhựa đen tạo nên tiếng cạch cạch hoà vào âm thanh xe cộ. Khung cảnh náo nhiệt, đông đúc làm nàng có chút bồi hồi khó tả.
Không thể để làn da của mình tiếp tục chịu đựng sự hành hạ từ cái nắng chói chang của buổi chiều, nàng quyết định ghé vào một quán cà phê gần đó. Sau khi yên vị trên ghế ngồi và gọi đồ uống, Kiera bấm dãy số quen thuộc trên điện thoại rồi đưa lên tai. Một cách nhanh chóng, người kia đã bắt máy.
"Con đây, mẹ có khỏe không?"
"Khỏe không khỏe cái gì, đừng có đánh trống lảng Con đột nhiên biến mất làm mẹ rất lo lắng đó."
"Chà, con đã đi được ba ngày rồi mà đến giờ mẹ mới điện, chẳng lẽ mẹ mới phát hiện chuyện con đột nhiên biến mất sao?"
Một khoảng không yên lặng.
"À, tại mấy hôm nay mẹ bận quá, nhưng mẹ thật sự rất lo lắng cho con mà."
"Thế mà con cứ tưởng do con không cho mẹ đi cùng nên mẹ mới giận chứ."
Lại một khoảng không yên lặng.
"Con… Con dám bắt nạt mẹ…"
Người ở bên kia điện thoại ấm ức lên tiếng, khiến cho cô gái không khỏi bật cười thành tiếng.
"Haha, thôi được rồi, không chọc mẹ nữa. Do mấy ngày trước Toka-san có rủ con cùng đi đến công viên quốc gia Nikko tham quan nên con đã đồng ý. Ở đó thật sự rất đẹp, Toka-san dẫn con đi viếng tất cả các đền ở đó luôn. Nhưng mẹ đừng lo, khoảng tối nay con sẽ về đến."
"Cái gì? Con bé đó dám rủ con đi mà không rủ mẹ sao!"
"Vì biết mẹ bận lắm nên con bảo khỏi rủ, nhưng Toka-san nói sẽ cùng với Hinano-san và các anh chị khác đến thăm mẹ vào hôm sinh nhật sắp tới, con cũng đã chuẩn bị quà cho mẹ rồi."
Vừa nói, tay nàng vừa mân mê hộp quà trong tay, nàng đã phải rất vất vả mới có thể mua được nó đó.
"Hihi, có quà à, không ngờ con vẫn còn nhớ đến sinh nhật của mẹ đó."
"Con luôn nhớ, chỉ có mẹ là quên sinh nhật của con thôi."
"Được rồi được rồi, mẹ hứa năm nay sẽ... Gì cơ... Được, tôi sẽ đến ngay. Xin lỗi con, Kiera, mẹ có việc bận rồi, tối nay mẹ sẽ đợi con ở nhà nhé, yêu con."
Tút tút tút.
Kiera đối với cách tắt điện thoại đột ngột như thế này chẳng còn gì lạ lẫm. Nhưng không hiểu sao, lần này lòng nàng lại cảm thấy mất mát kì lạ, như thể… Một dự cảm không lành về điều tồi tệ nào đó sẽ xảy đến.
Quả nhiên…
Nàng không có đủ tiền mặt để trả tiền nước, trong khi ở đây chỉ có thể thanh toán bằng phương pháp này, không quẹt thẻ hay chuyển khoản.
Thế là nàng đành giao hết tài sản cá nhân để thế chấp, gồm: một chiếc vali đựng quần áo, máy tính cùng vài vật dụng cá nhân và một cái túi xách có giấy tờ tùy thân với cái điện thoại. Rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cái máy rút tiền nào đó gần đây để rút tiền mặt. Sở dĩ họ cho nàng đi là vì một ly nước và một cái bánh so với quần áo, điện thoại, máy tính, giấy tờ tùy thân thì cái nào giá trị với nàng hơn. Đến kẻ ngốc cũng hiểu…
Sau một hồi lằng nhằng mệt mỏi, khi bước ra khỏi tiệm cà phê, Kiera quyết định đi thẳng đến ngân hàng gần đó để rút một khoảng tiền mặt lớn. Nàng không muốn trường hợp này xuất hiện một lần nữa đâu.
...----------------...
Trời lúc này đã nhá nhem tối. Ở cuối chân trời, mặt trời dần lặn sau những tòa nhà cao ốc, chỉ để lại vài vạt mây cam hồng. Rất nhanh, màn đêm dần bao trùm tất cả, trên nền trời tím huyền bí vô tận là một mặt trăng to, tròn trịa, tỏa ánh sáng dịu dàng. Nhưng sau đó, bầu trời đã hoàn toàn trở thành một màu đen kịt.
Có vẻ như sắp có mưa rồi.
Dưới mặt đất, những con phố bắt đầu lên đèn. Ánh sáng từ xe cộ, đèn đường, các hàng quán hay toà nhà đều đang điểm xuyến cho một thủ đô Tokyo diễm lệ.
Kiera kéo vali rảo bước trên vỉa hè với chiếc ô trên tay, trời cứ mưa rỉ rả không ngừng, những hạt mưa rơi lộp bộp lên chiếc ô nhỏ. Rồi nàng đứng lại trước một tiệm cà phê sắp đóng cửa để đợi xe Taxi đến rước mình. Hiện tại nàng đã ở Tokyo, nhưng vẫn còn cách nhà khá xa.
Ánh đèn từ quán cà phê chiếu ra, Kiera thấy bóng mình đổ dài trên con đường nhựa. Dù thuộc thành phố thủ đô nhưng không hiểu sao con đường này lại ít xe cộ qua lại. Tạo nên một khung cảnh vô cùng thanh bình.
Đó là nếu nàng không thấy một chị gái tóc hồng đang gấp gáp băng qua đường dưới cơn mưa tầm tã, trong khi có một chiếc xe ô tô đang lao với tốc độ nhanh đến.
Nàng mở to mắt nhìn, chưa kịp nhận thức chuyện gì thì phát hiện cái cơ thể ngu ngốc này đã bỏ lại vali và ô để chạy phía người phụ nữ đó. Không còn cách nào khác, nàng cố phi thật nhanh đến, vươn tay kéo mạnh chị gái kia vào trong lề, còn mình cũng nhanh chóng xoay người lách ra khỏi đường xe chạy.
Cơ mà, không hiểu sao lúc nào đến không đến, lại đến ngay vào lúc này. Trong khi xoay người, chân trụ của Kiera bỗng trượt, khiến nàng mất thăng bằng ngã xuống, nhưng còn chưa kịp chạm đất thì đã bị chiếc xe đó tông trúng.
Kiera thề rằng, nàng cảm nhận được mình đã bay lên không trung rồi đáp đất một cách đầy thô bạo.
Mưa đổ xuống mặt đường lạnh lẽo, đổ xuống cơ thể đang nằm giữa vũng máu đỏ tươi cũng dần lạnh buốt. Nàng khẽ rên lên một tiếng, cơn đau đã truyền ra khắp người, cơ thể kiệt quệ, nặng nề như đeo chì. Nghe thấy tiếng rồ ga, Kiera nâng mí mắt vốn đã nặng trĩu lên, đôi đồng tử vô cảm nhìn chằm chằm xuyên qua lớp kính vào vị chủ nhân bên trong chiếc xe gây tai nạn đang chuẩn bị bỏ trốn.
Thật là, muốn chạy lấy thân sao, khiến nàng thất vọng quá đi. Nếu đã vậy, nàng cũng phải để lại một chút ấn tượng gì đó trong mắt người ta, nhỉ?
Đôi mắt nàng dần thay đổi, vốn đã mờ đục giờ càng trở nên không thấy gì, sâu hun hút, cứ như thể chỉ cần một khắc bất cẩn thì sẽ bị nó nuốt chửng. Giữa màn mưa mờ ảo, đôi mắt ấy sáng lên như mắt mèo, vẫn thủy chung nhìn vào người trong xe, xoáy sâu vào đôi đồng tử đang run rẩy vì sợ hãy ấy. Rồi, gã như bị dịch chuyển vào không gian khác, và trước mặt gã là một con mãnh thú huyền thoại - PHƯỢNG HOÀNG. Đôi mắt nó đỏ như máu, nhìn gã một cách đáng sợ khiến đôi chân gã nhũn ra không đứng vững, mồ hôi tuôn ra như suối.
Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, chiếc xe nhanh chóng chạy mất. Nhân viên trong quán vội lao ra, một bên gọi cấp cứu, một bên đỡ cô gái tóc hồng dậy. Chị gái kia có vẻ chỉ bị trầy da chút ít, không có gì đáng lo ngại, chị ta sau khi lấy lại tỉnh táo liền lập tức chạy về phía nàng. Một nữ nhân viên cũng chạy đến, che ô, cổ vũ nàng phải cố lên, phải cố gắng đợi xe cấp cứu đến.
"Này, ai bảo em lao ra cứu tôi thế! Này, có nghe tôi nói không? Tỉnh táo lên, xe cấp cứu sắp đến rồi!"
Chị gái tóc hồng ngoài mặt thì cứ la mắng nàng, nhưng tay thì lại thoăn thoắt dịu dàng nâng đầu nàng lên, đặt lên đùi chị ấy, tay không ngừng vỗ nhẹ mặt nàng để nàng không ngủ quên.
Kiera thở hắt ra một hơi nặng nhọc, khẽ mỉm cười.
"Tôi cũng không hiểu… bản thân tại sao lại cứu chị nữa, có lẽ là ý trời đi…"
Đúng vậy, nàng sẽ không tuỳ tiện mà cứu một ai, nhưng không hiểu vì sao mà vào thời khắc ấy, bản thân lại không tự chủ được mà phóng tới, kéo chị gái này ra khỏi lưỡi hái tử thần, không hiểu tại sao…
"Đồ ngốc! Còn nhỏ như vậy mà… Em tên gì… Chị là Sakura."
Không biết vì mưa lạnh hay sao mà giọng chị gái lại run run.
"…Kiera…"
Kiera hít sâu một hơi, nàng biết, hoặc là sinh mạng nàng bây giờ sẽ kết thúc ở thế giới này, hoặc là nàng may mắn nên sẽ tỉnh lại ở bệnh viện. Nghe may rủi nhỉ, nhưng cuộc đời nàng vốn là vậy. Chỉ là, nếu nàng chết thì sao? Mười ba năm qua là quãng thời gian sống yên bình nhất mà 'nàng' được trải qua, nàng luyến tiếc, không nỡ rời xa nơi này, không nỡ rời xa cha mẹ, nàng thật sự mong muốn có thể sống cùng họ cho tới cuối đời. Những tưởng chuyện sinh ly tử biệt đã sớm trở nên quen thuộc đối với 'nàng', nhưng nghĩ đến cha mẹ của mình, lòng nàng đau nhói, thê lương và chua xót đến kì lạ. Tại sao ông trời cứ bắt nàng phải cảm nhận những đau đớn chia ly như thế này.
Nhờ Sakura lấy từ túi sách của mình cái điện thoại, nàng thì thào.
"Viết lên màn hình chữ 'cha' giúp tôi."
Chị gái làm như lời nàng nói thì phát hiện ra, dù điện thoại đang khóa vẫn tự động gọi cho một số máy khác, hóa ra là phương pháp gọi khẩn cấp. Sakura đưa điện thoại lại gần nàng, sợ trời mưa to khó nghe còn chu đáo bật loa lớn. Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, nhưng chưa kịp để nàng nói gì thì một giọng nói trầm ấm từ điện thoại đã lên tiếng trước.
"Cha hiện tại đang họp, một lát nữa sẽ gọi lại cho con sau…"
Tút tút tút.
Không gian im lặng đi, mọi người lấy làm đau lòng nhìn cô gái, người cha chỉ vì công việc mà không biết rằng đây có thể là lần cuối để được nói chuyện với con gái của mình.
"Ông ta có phải là cha của em không thế, để chị gọi lại lần nữa."
Sakura phẫn nộ lên tiếng, nhưng nàng lại lắc đầu, có vẻ nàng chả buồn để tâm, chỉ nhờ Sakura nhắn tin nhắn thoại.
Nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở, cảm thấy cơ thể đang lạnh dần do mất máu quá nhiều, rõ ràng là bản thân sẽ không còn trụ được bao lâu nữa nhưng Kiera vẫn nói chuyện rất từ tốn khi gửi tin nhắn thoại cho cha mình.
"Cha, hai ngày nữa là đến sinh nhật của mẹ rồi. Cha hãy tặng cho mẹ một bó bông hồng đỏ thật đẹp, rồi dẫn mẹ… đến ăn tối ở nhà hàng Bulgary, mẹ thích món ăn ở đó lắm, sau đó thì dẫn mẹ đi dạo phố. Nhớ đừng để công việc xen vào, nếu không mẹ sẽ lại nổi giận... hộc... hộc..."
Lúc này, nàng dường như không thể thở nổi. Mắt nhòe đi, chỉ còn thấy thấp thoáng ánh sáng của đèn đường. Nhưng vì còn chưa nói xong nên Kiera vẫn cố gắng hớp lấy hớp để vài ngụm không khí, mặc kệ hành động gấp gáp đó khiến phổi nàng đau đến mức tưởng chừng nổ tung. Giọng nói run rẩy, nhỏ dần.
"…Có lẽ năm nay… con… không dự sinh nhật cùng mẹ được rồi. Nhưng hãy nói với mẹ rằng… hộc… con yêu mẹ lắm nên mẹ đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn thôi… cả cha cũng vậy… Kiera thật sự… mong hai người có thể sống vui vẻ hạnh phúc…"
Nói tới đây, một mùi tanh tưởi xộc thẳng lên miệng, máu từ đó cũng chảy ra khiến nàng không thể nói được nữa. Chị gái tóc hồng vội vàng gửi tin nhắn đi rồi quay xuống vuốt lưng cho nàng.
Mọi người đều bị làm cho cảm động, trong lời nhắn, nàng hoàn toàn không nói rằng mình bị tai nạn. Chỉ cố gắng dùng chút hơi tàn cuối cùng này để dặn dò những thứ mà nàng còn lo lắng.
13 năm... Để lại... Một dòng tin nhắn... Chứa tất cả sự hiếu thảo của một người con...
--------------------daisy.nguyen--------------------
Updated 39 Episodes
Comments
Hâh
2024-09-08
4
Thiên Lam
coi bộ mẹ thích đi chơi /Sweat/
2024-09-01
3
Thiên Lam
mẹ gen Z hả bà=))
2024-09-01
4