Chương 17 : Hợp tác

Sáng hôm nay, khi khí trời vẫn còn giăng đầy sương sớm thì tập thể lớp 3-E đã nhộn nhịp kéo nhau xuống núi như đi trẩy hội.

Vì hôm nay là ngày toàn trường tập trung, diễn ra mỗi tháng một lần.

Cứ vào ngày này, ngay cả lớp 3-E bị khinh miệt cũng phải đến cơ sở chính để tham dự cái buổi lễ gì đó.

Mà ôi thôi, cơ sở chính lại nằm ngược hướng với cầu thang duy nhất dẫn xuống núi. Thành ra nếu muốn đến đó, hoặc là bọn học sinh lớp E phải đi vòng qua chân núi, hoặc là xuyên qua rừng xuống thẳng cơ sở chính luôn. Hệ sinh thái của ngọn núi này chẳng khác nào cái rừng Amazon cả, nên khi nhắc tới quá trình bọn họ băng rừng vượt núi, người ngoài không biết còn tưởng họ là thổ dân đang muốn tái hòa nhập xã hội ấy chứ.

Với cả, những tưởng lớp E này đã sớm bị thầy hiệu trưởng cho vào quên lãng rồi, làm sao có chuyện cho lớp này tham gia vào hoạt động tập thể của trường được.

Nhưng không, ông ta xảo quyệt hơn thế nhiều.

Nếu cứ để lớp 3-E mãi trốn tít trên núi, không ai nhớ tới thì làm sao mà cái phương pháp giáo dục của ông ta hiệu quả được. Cho nên cứ một tháng, ông ta bắt buộc toàn thể lớp E xuống cơ sở chính một lần để toàn bộ học sinh ngoan của ông ta có thể chiêm nghiệm hậu quả của việc làm trái lời hiệu trưởng.

Thành ra, buổi tập trung đó chỉ trá hình cho việc tạo cơ hội để bọn trường chính thỏa sức bắt nạt lớp 3-E mà thôi.

Hiển nhiên, không người bạn nào của nàng thích việc bị triệu tập ở nơi đó cả. Sáng sớm ra mà mặt ai nấy đều như đi đưa đám làm nàng còn giật cả mình.

Nhưng nàng đoán rằng, lần này hiệu trưởng sẽ phải thất vọng rồi. Lớp học này nay đã khác xưa, không còn là cái lớp học cá biệt vô dụng trong miệng người đời nữa, nó đã từ từ lột xác thành một dáng vẻ rực rỡ mà ai trong đó cũng tỏa sáng theo cách riêng của mình. Chưa kể, bọn họ không cô độc, bây giờ họ còn có những người thầy cô đặc biệt làm chỗ dựa vững chắc, khiến họ nở mày nở mặt.

Hôm nay có lẽ sẽ là cú đấm đầu tiên lớp 3-E dành tặng cho Asano Gakuho sau chuỗi dài thống trị của ông ta.

Mà đáng tiếc là, nàng không có cơ hội dự buổi lễ sáng nay rồi, vì hôm nay nàng còn có chuyện quan trọng hơn để làm.

...----------------...

"Được, mình biết rồi, chắc khoảng hết tiết một mình sẽ trở lại trường, cậu cứ yên tâm."

Kiera ngồi trong một quán cafe cách khá xa trường học. Ánh nắng ngày mới từ cửa kính chiếu vào bên trong, đậu lại trên mái tóc đen nhánh của nàng làm cho nó trong như phát quang. Khi tắt điện thoại, nàng ngẩng mặt nhìn hai người đối diện. Một già, một trẻ, cả hai đều toát ra khí chất học thức chuyên nghiệp. Họ chính là hai trong số các nhà nghiên cứu khoa học mà nàng đã gặp vào biến cố lúc trước.

Thông qua các số điện thoại mà nhóm lính canh đã để lại cho nàng, Kiera đã liên hệ cho tất cả các nhà nghiên cứu có mặt vào lúc ấy, nhưng chỉ có hai người này là chịu tới gặp nàng. Cũng không thể trách những người còn lại, sau sự cố mà suýt chút nữa đã giết chết họ, việc không muốn lần nữa mạo hiểm mạng sống mà giúp nàng là chuyện rất thường tình.

"Tôi tên là Kiera. Cảm ơn hai vị đã dành thời gian để đến gặp tôi ngày hôm nay."

Nàng hơi cúi đầu bày tỏ sự biết ơn của mình, cô gái trẻ đối diện cũng cười tươi xua xua tay.

"Không có gì, không có gì. Dẫu sao không nhờ có em thì chắc gì bây giờ chúng tôi đã được ngồi ở đây. Cha con tôi mới là người phải nói lời cảm ơn. Tôi tên Takahashi Yuna, còn đây là cha của tôi Takahashi Ryusei."

"Không cần khách sáo, đó là chuyện nên làm mà. Được rồi, tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay mời hai người tới đây là vì muốn nhờ hai người một chuyện."

Thật sự mà nói, quá trình tạo ra thuốc giải cho thầy Koro không được khả quan lắm.

Điều chế thuốc giải từ một loại thuốc nền tảng không phải là chuyện dễ dàng gì. Dù bộ não của nàng có thông thái đến đâu thì cũng không thể nào chỉ trong ngày một ngày hai là tạo ra được thuốc giải của một loại chất đã được cả tập đoàn dày công nghiên cứu. Bên cạnh đó, để tạo ra một công thức thuốc giải hoàn chỉnh thì phải trải qua vô số lần thử nghiệm, do đó bắt buộc cần một phòng thí nghiệm để làm việc.

Tóm lại, điều cần thiết hiện tại là tìm kiếm sự giúp đỡ, một sự giúp đỡ từ bên thứ ba. Không phải chính phủ, những kẻ muốn giết Koro để cứu Trái Đất, mà là người muốn cứu Koro để cứu Trái Đất.

"Chuyện đó... Liên quan đến loại vật chất kia có phải không?"

Người đàn ông trung niên với mái tóc đã bạc hơn phân nửa nghiêm túc hỏi nàng.

"Đúng vậy. Như hai người đã biết, chính việc nghiên cứu thứ vật chất đó và cấy nó lên con người đã tạo nên một con quái vật mà cả thế giới phải khiếp sợ. Tệ nhất là khi trong tương lai gần, nó sẽ kéo theo cả hành tinh cùng diệt vong."

Yuna siết chặt tay, giọng nói có phần run rẩy.

"Rõ ràng hắn nói với chúng tôi đây là dự án nghiên cứu công nghệ mới cho Nhật Bản. Tôi còn tưởng mình đang góp sức phát triển đất nước, cuối cùng lại là bị hắn ta dắt mũi cả chặng đường."

Theo những gì hai cha con này kể, những nhà khoa học được mời về làm việc cho trụ sở chỉ biết bọn họ đang tiến hành một dự án liên quan đến nguồn năng lượng mới, cấp trên bảo rằng đây là một bước tiến quan trọng trong khoa học để phát triển quốc gia. Hoàn toàn không đề cập gì đến việc sẽ đem chất mà họ ngày đêm nghiên cứu làm những hành vi vô nhân đạo lên cơ thể người sống.

Takahashi Yuna là một người hiền lành và lương thiện. Khi biết những cống hiến của bản thân bấy lâu nay là để phục vụ cho hành vi trái với luân thường đạo lý, còn cô ấy chẳng khác nào con chó vui vẻ lắc đuôi làm việc cho kẻ ác thì không khỏi suy sụp, càng là khi biết rằng mình đã góp phần đẩy Trái Đất đến bờ vực hủy diệt. Mỗi lúc nhớ lại những lần cô hí hửng đi giao dung dịch đặc biệt cho cấp trên, chỉ cảm thấy mình như một con ngốc. Nhìn ánh mặt hồn nhiên của những đứa trẻ hay lẽo đẽo theo Yuna đòi chơi, những người hàng xóm thân thiết thường gửi trái cây cho nhà cô, hay bà lão cạnh nhà luôn dúi vào tay cô những viên kẹo nhỏ mỗi lần đi ngang qua. Cứ nghĩ đến cuộc sống của những người thân yêu cứ thế sẽ kết thúc vì sai lầm của cô, Yuna như chìm nghỉm trong cảm giác tội lỗi, mãi không thể ngóc đầu lên được.

Thứ cô ấy chờ đợi trong suốt thời gian qua chính là cơ hội để chuộc lấy lỗi lầm của mình.

Takahashi Ryusei thấy con gái có phần căng thẳng, vội đặt tay lên vai trấn an cô ấy.

"Con cứ bình tĩnh, mục đích đến đây ngày hôm nay của chúng ta chính là để giải quyết chuyện này."

Khác với con gái mình, vì biết bản thân cũng là bị lừa nên Takahashi Ryusei không có quá nhiều cảm giác tội lỗi. Khi vừa thoát khỏi tòa nhà sụp đổ kia cùng với con gái một cách bình an vô sự, ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là phải tránh thật xa chuyện này, quên hết quá khứ và sống một cuộc đời mới. Nhưng khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của bản thân đang ngày ngày dày vò trong tự trách, đến mức từ một cô nàng hoạt bát đáng yêu lại bị biến thành bộ dáng tuyệt vọng đau khổ. Điều này khiến ông không khỏi hối hận vì hành động ngày ấy, vì chính ông là người đã giới thiệu con mình vào công việc này. Ông biết rằng con mình đang mong muốn một sự cứu rỗi, nó muốn chuộc tội. Nhưng là một người cha, sao ông có thể để con gái mình một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Cho nên khi Kiera gọi đến hẹn gặp mặt, Ryusei đã không đồng ý.

Thế mà, Yuna lại lén ông ra ngoài để gặp Kiera.

"Yuna, đừng dính vào chuyện này nữa, chúng ta đã suýt chết một lần rồi, con còn muốn lao đầu vào nguy hiểm sao?"

"Sao con có thể thoải mái mà sống với những tội lỗi mà mình gây ra đây. Mỗi giờ mỗi khắc con đều cảm thấy nghẹt thở."

Yuna ôm mặt khóc nấc trước sự chất vấn của người cha. Ryusei đau lòng tiến đến ôm lấy con gái.

"Yuna à, đó không phải lỗi của con, tất cả chúng ta đều bị chúng lừa, đây là lỗi của chúng."

"Dù không cố ý, nhưng sự thật vẫn là chúng ta đã làm sai, không thể coi như không có gì được!!"

Yuna đẩy cha của mình ra, thét lên.

"Con gái của cha, chỉ cần con quên đi là được, chuyện cứu Trái Đất hãy để chính phủ lo, sức lực nhỏ bé của chúng ta chẳng thể thay đổi được gì đâu con. Đi thôi, về nhà với cha."

"Không!!! Đừng bắt con trở về cuộc sống đó."

Yuna ngẩng mặt lên kiên định nhìn vào mắt cha mình, dẫu cho nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi xuống liên tục.

"Tại sao phải chờ đợi người khác mạo hiểm mạng sống để sửa chữa sai lầm do con gây ra chứ. Nếu cha đã không đi cùng con thì con sẽ đi một mình. Dù không cứu được hành tinh này đi chăng nữa thì ít nhất con cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Con thật sự quá mệt mỏi rồi, xin hãy cho con tự cứu lấy mình."

Ryusei ngỡ ngàng nhìn con gái mình dứt khoát quay người đi. Con gái ông luôn là một người dịu dàng và yếu đuối, ông chưa từng thấy khía cạnh dũng cảm và kiên định như thế này của nó bao giờ.

Là một người cha, nếu đã không thể ngăn cản con mình tiến vào con đường nguy hiểm thì chỉ còn cách đi theo bảo vệ nó thôi.

Đó là lý do tại sao bây giờ Takahashi Yuna và Takahashi Ryusei ở đây.

Quay lại với chuyện chính, nhà khoa học nữ trẻ tuổi nhìn nàng với đôi mắt sáng ngời ngợi.

"Chúng tôi có thể làm gì, hãy cho chúng tôi biết. Chỉ cần là việc nằm trong khả năng, chúng tôi nhất định sẽ gắng sức thực hiện cho bằng được."

Kiera mỉm cười gật đầu, rồi nàng chìa ra chiếc máy tính bảng chứa công sức nghiên cứu thuốc giải mấy tháng qua của nàng.

"Chính phủ muốn cứu Trái Đất bằng cách giết sinh vật kia, tôi cũng đang trong chiến dịch đó. Nhưng bản thân tôi sớm nhận ra cách này hoàn toàn không khả thi, cho nên tôi đã nghĩ đến hướng đi khác."

"Đây là... Nó khá giống cấu trúc của loại chất kia..."

Yuna khi nhìn vào máy tính bảng liền cảm thấy quen thuộc.

"Cháu muốn tạo ra thuốc giải để biến sinh vật kia trở lại làm người sao?"

Ryusei không hổ là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, vừa nhìn liền nhận ra ý định của nàng.

Kiera cũng không do dự mà gật đầu khẳng định.

"Cần phải tạo ra thuốc giải trước tháng 3, mà một mình tôi không thể đủ sức để làm việc này. Thế nên tôi muốn nhờ đến sự trợ giúp của hai vị."

"Được được, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng. Cha, chúng ta có một phòng thí nghiệm ở Chiba mà nhỉ, hãy đến đó để làm việc này."

Yuna nhanh chóng gật gật đầu, hào hứng trông thấy khi nhìn ra được con đường để cứu địa cầu này, nhất là khi đây còn là chuyên môn của bản thân.

"Yuna, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, chúng ta có phòng thí nghiệm và kiến thức chuyên môn. Nhưng việc nghiên cứu thuốc giải thật sự khá tốn kém..."

Ryusei suy nghĩ thấu đáo hơn con gái mình rất nhiều, ông hướng đôi mắt ái ngại về phía nàng.

"Hai người không cần lo về chuyện tiền bạc, mọi chi phí trong quá trình nghiên cứu và điều chế thuốc giải đều được tôi chi trả. Các vị chỉ cần tập trung vào công việc chuyên môn của mình là được. Chỉ là... có lẽ sẽ ủy khuất cho hai vị, vì tôi không thể trả lương cho công sức làm việc của hai vị được rồi."

Nàng cúi gập người xin lỗi, nhanh chóng Yuna liền vươn tay đỡ nàng lên.

"Không sao cả, chúng tôi cũng không phải là thiếu thốn gì. Quan trọng nhất vẫn là sự tồn vong của Trái Đất, nếu đến cuối cùng vẫn chết thì lương bổng có ý nghĩa gì đâu chứ."

Cuối cùng, sau khi đã bàn giao lại hết tất cả những bản sao của thông tin mà nàng đang có, nàng nhìn vào hai nhà khoa học trước mặt.

"Đây là một cuộc nghiên cứu bí mật, nếu có người tìm đến hai vị với mong muốn liên quan đến dự án kia thì hãy báo cho tôi biết ngay lập tức. Sau cùng, cảm ơn hai vị rất nhiều."

"Chúng tôi đã hiểu. Thật sự, thật sự cảm ơn vì đã cho chúng tôi cơ hội này, cảm ơn em."

Khi tiễn hai cha con rời đi, nàng vẫn còn đứng đấy nhìn họ thật lâu, mãi đến khi họ khuất bóng.

Phù, nhiệm vụ của hôm nay đã hoàn thành.

Bất thình lình từ phía sau lưng nàng xuất hiện một bóng người to lớn. Kẻ đó áp sát nàng với bộ dạng nguy hiểm.

"Thầy làm gì ở đây vậy, Koro-sensei?"

Thầy Koro ngụy trang ở ngoài đường bằng cách đội thêm bộ tóc giả và đeo thêm chiếc mũi đang nhìn chằm chằm nàng.

"Em chỉ xin phép thầy nghỉ một tiết thôi, bây giờ đã lố thời gian rồi đấy Kiera-san."

"Ồ, vậy à, em xin lỗi thầy nhé. Người quen đã lâu không gặp khiến em trò chuyện đến quên mất thời gian."

"Nufufufu, được rồi. Thầy đến đây để đưa em về trường đấy."

Sau khi nàng ra dấu OK, thầy Koro liền lấy xúc tu quấn ngang eo nàng rồi mang nàng phóng về trường Kunugigaoka.

--------------------daisy.nguyen--------------------

Hot

Comments

Helena

Helena

Một cô gái lương thiện và có trách nhiệm /Smile/

2024-08-04

3

Tần Diệp đu Bi eo Đam Mỹ

Tần Diệp đu Bi eo Đam Mỹ

Chắc ổng bất ngờ lắm

2024-08-01

4

Tần Diệp đu Bi eo Đam Mỹ

Tần Diệp đu Bi eo Đam Mỹ

Không chắc nha

2024-08-01

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : 13 năm… Để lại…
2 Chương 2 : Quay về 17 năm trước
3 Chương 3 : Cả một bọn giả heo ăn thịt hổ
4 Ngoại truyện 1 : Nhật kí những ngày quay về quá khứ
5 Chương 4 : Khi Mặt trăng không còn tròn
6 Chương 5 : Thâm nhập
7 Chương 6 : Con dao màu xanh lục
8 Chương 7 : Người giáo viên ấy
9 Chương 8 : Mong muốn của Yukimura Aguri
10 Chương 9 : Chúng ta sẽ gặp lại
11 Chương 10 : Giá trị của một người
12 Chương 11 : Bước vào lớp 3-E
13 Chương 12 : Làm quen
14 Chương 13 : Người đầu tiên tấn công được thầy Koro
15 Chương 14 : Người thứ hai tấn công được thầy Koro
16 Ngoại truyện 2 : Nguồn gốc của 'dọn rác-chan'
17 Chương 15 : Karma tóc đỏ nhưng vẫn còn non và xanh lắm
18 Chương 16 : Giáo viên Ngoại Ngữ mới
19 Chương 17 : Hợp tác
20 Chương 18 : Kỳ thi giữa kì
21 Chương 19 : Chuyến tham quan ở Kyoto (1)
22 Chương 20 : Chuyến tham quan ở Kyoto (2)
23 Chương 21 : Ý chí của một Pháo binh tự động
24 Ngoại truyện 3 : Chuyến đi lí thú của lão bà bà
25 Chương 22 : Bình yên trước cơn bão
26 Chương 23 : Chạm trán kẻ lạ mặt sở hữu xúc tu
27 Chương 24 : Thầy đến rồi đây
28 Chương 25 : Vì an toàn của họ
29 Chương 26 : Karasuma Tadaomi mới là thầy của lớp 3-E
30 Chương 27 : Nội gián khờ khạo Terasaka
31 Chương 28 : Vụ cá cược trước kỳ thi cuối kì 1
32 Chương 29 : Không thể tránh khỏi
33 Chương 30 : 3 ngày
34 Chương 31 : Lớp 3-A và Câu lạc bộ bí ẩn
35 Chương 32 : Thay đổi
36 Chương 33 : Đảo Okinawa – Vụ ám sát thế kỷ
37 Chương 34 : Đảo Okinawa – Nhiễm virus
38 Chương 35 : Đảo Okinawa – Chàng bắt cóc và nàng sát thủ
39 Thông báo - Gửi tới các độc giả mến yêu
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1 : 13 năm… Để lại…
2
Chương 2 : Quay về 17 năm trước
3
Chương 3 : Cả một bọn giả heo ăn thịt hổ
4
Ngoại truyện 1 : Nhật kí những ngày quay về quá khứ
5
Chương 4 : Khi Mặt trăng không còn tròn
6
Chương 5 : Thâm nhập
7
Chương 6 : Con dao màu xanh lục
8
Chương 7 : Người giáo viên ấy
9
Chương 8 : Mong muốn của Yukimura Aguri
10
Chương 9 : Chúng ta sẽ gặp lại
11
Chương 10 : Giá trị của một người
12
Chương 11 : Bước vào lớp 3-E
13
Chương 12 : Làm quen
14
Chương 13 : Người đầu tiên tấn công được thầy Koro
15
Chương 14 : Người thứ hai tấn công được thầy Koro
16
Ngoại truyện 2 : Nguồn gốc của 'dọn rác-chan'
17
Chương 15 : Karma tóc đỏ nhưng vẫn còn non và xanh lắm
18
Chương 16 : Giáo viên Ngoại Ngữ mới
19
Chương 17 : Hợp tác
20
Chương 18 : Kỳ thi giữa kì
21
Chương 19 : Chuyến tham quan ở Kyoto (1)
22
Chương 20 : Chuyến tham quan ở Kyoto (2)
23
Chương 21 : Ý chí của một Pháo binh tự động
24
Ngoại truyện 3 : Chuyến đi lí thú của lão bà bà
25
Chương 22 : Bình yên trước cơn bão
26
Chương 23 : Chạm trán kẻ lạ mặt sở hữu xúc tu
27
Chương 24 : Thầy đến rồi đây
28
Chương 25 : Vì an toàn của họ
29
Chương 26 : Karasuma Tadaomi mới là thầy của lớp 3-E
30
Chương 27 : Nội gián khờ khạo Terasaka
31
Chương 28 : Vụ cá cược trước kỳ thi cuối kì 1
32
Chương 29 : Không thể tránh khỏi
33
Chương 30 : 3 ngày
34
Chương 31 : Lớp 3-A và Câu lạc bộ bí ẩn
35
Chương 32 : Thay đổi
36
Chương 33 : Đảo Okinawa – Vụ ám sát thế kỷ
37
Chương 34 : Đảo Okinawa – Nhiễm virus
38
Chương 35 : Đảo Okinawa – Chàng bắt cóc và nàng sát thủ
39
Thông báo - Gửi tới các độc giả mến yêu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play