"Koro-sensei, đây là bánh em tự tay làm đấy, như đã hứa nhé."
Nàng nhẹ nhàng đưa ra cái hộp giấy xinh xinh màu trắng.
"Oa, cảm ơn em, em đúng là tốt với thầy."
Hai cái xúc tu của bạch tuộc Koro nhanh chóng mở hộp bánh ra.
"Á..."
Thầy Koro đột ngột la lên làm mọi người giật mình, tất cả trở nên nhốn nháo.
"Cái gì, sao tự nhiên thầy ấy lại la lên?"
"Có phải Kiera-san giấu vũ khí tấn công thầy ấy trong hộp bánh không?"
"Tớ biết mà, đâu thể nào khi không lại tặng bánh cho mỗi thầy ấy được?"
Trong khi mọi người còn đang xôn xao nhìn về phía thầy Koro, thầy ấy vẫn bình an vô sự hướng đôi mắt long lanh về phía nàng.
"Là bánh macaron sao? Kiera-san, em làm thầy cảm động quá, huhu."
Trái với mong đợi của mọi người, trong hộp không là đạn hay dao mà chỉ có những chiếc bánh macaron xinh xắn đầy đủ màu sắc. Có cái màu hồng ngọt ngào với nhân kem dâu, có cái màu tím việt quất với nhân kem sữa, còn có bánh xanh bạc hà với vụng oreo trên bề mặt, hài hước khi có cái bánh màu vàng mô phỏng lại khuôn mặt của Koro-sensei, tất cả đều trông vô cùng đặc sắc. Và đặc biệt nhất là, tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn là một cái bánh macaron khổng lồ ở giữa, nó to hơn gấp ba lần những chiếc bánh còn lại. Chiếc bánh đặc biệt có màu trắng tinh khôi, thơm phức mùi vani và quế, trên bề mặt còn đính một bông hồng nhỏ bằng sôcôla đen làm điểm nhấn, viền quanh là những nét vẽ dây leo bằng sôcôla pha màu xanh lá. Ngoài ra, xung quanh nhân kem hồng phấn còn được phủ một lớp cốm nhiều màu. Quả thật, vẻ đẹp của chiếc macaron này làm người khác không kiềm được mà nuốt nước bọt.
"Wow, cậu khéo tay quá, Kiera-san."
Nagisa trầm trồ.
"Sao cậu chỉ làm cho một mình thầy ấy chứ? Bọn tớ cũng muốn ăn."
Khẽ liếc về phía thầy Koro, nàng cụp mắt, cười mỉm quay về phía bàn của bản thân.
"À à, tớ cũng có làm cho các cậu đây, nhưng ít hơn của Koro-sensei một tí."
Kiera lấy ra từ trong hộc bàn rất nhiều hộp nhỏ, lần lượt phân phát cho các bạn trong lớp.
"Được rồi, cảm ơn tấm lòng của em nhiều nhé, Kiera-san. Nhưng trước tiên có lẽ thầy nên kiểm tra một chút."
Thầy Koro vẫn là mang tâm lí đề phòng cô học trò đã từng giao chiến với mình. Nhìn bộ dáng có vẻ đang muốn kiểm tra bên trong lớp bánh có vật khả nghi nào không.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Kiera hơi lóe lên.
"Không sao đâu ạ. À phải rồi, trong hộp mọi người chỉ có bánh cỡ nhỏ, còn cái to như thầy Koro đang cầm chỉ có một cái thôi. Mọi người thông cảm cho tớ nhé."
Nàng đưa tay che miệng, khuôn mặt tỏ vẻ khó xử.
"Cái gì!!! Kiera-san, cậu phân biệt đối xử quá!"
"Sao lại cho thầy ta cái to nhất chứ!"
Okajima thống hận nhìn về phía chiếc bánh trên tay thầy Koro.
Bạch tuộc vàng khoái chí nhìn biểu cảm ghen tị của học sinh bên dưới, hoàn toàn quên mất việc kiểm tra bánh, chỉ lo đung đưa nó trước mặt các học sinh, đắc ý khoe khoang rằng mình là kẻ duy nhất có cái bánh lớn nhất.
Hành động khiêu khích này khiến gân xanh của một số người nổi lên.
"Các cậu có nghĩ giống tớ không?"
"Ừ."
"Làm thôi."
Nakamura, Hiroto, Okajima, Sugino và một số người nữa nhanh như cắt nhào về phía thầy Koro, ý đồ giành lấy cái bánh khổng lồ kia.
Dĩ nhiên, con bạch tuộc xảo trá đó dễ dàng thoát khỏi vòng vây của nhóm người đạo bánh, nhảy tọt lên trên trần nhà. Trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người nuốt trọn cái bánh khổng lồ một cách thích thú.
"Nuốt trọn!!!"
Thế nhưng, còn chưa cảm nhận sự ngọt ngào của bánh được bao lâu, thầy Koro trong một khắc bỗng trở nên biến sắc vì cảm nhận được có gì đó không ổn trong khoang miệng, nhưng đã quá muộn.
Pốc.
Âm thanh như quả bong bóng bị vỡ vang lên, mọi người ai nấy đều trợn mắt há mồm.
"Cái quái gì thế kia!!!"
Trong cái đầu tròn trịa của bạch tuộc vàng vang lên tiếng nổ, nhưng vụ nổ này rất nhỏ, gần như không đáng kể. Chỉ là, khuôn mặt kinh sợ của thầy Koro lại bắn ra xung quanh, chảy xuống. Cái đầu vốn hình cầu giờ lại biến thành một bãi nhầy. Cả thân người thầy cũng vô lực ngã bẹp xuống nền sàn.
Yuuma chóp lấy thời cơ, nhanh chóng phóng tới với con dao màu xanh lục trên tay, muốn thủ tiêu dứt điểm thầy Koro, nhưng chỉ mới tiến được vài bước thì thầy ấy đã hoảng loạn nhảy ra khỏi cửa sổ, đứng cách lớp 3-E cả một đoạn dài. Mọi người vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, liền tiến ra ngoài sân nhìn thầy Koro.
Cái đầu dần dần hồi phục lại nguyên trạng, giọng nói ủy khuất từ từ phát ra.
"Kiera-san, không ngờ em lại gài thầy như vậy, thật khiến thầy tổn thương."
"Gài? Gài cái gì hả Koro-sensei?"
Lớp phó Megu hoang mang, không hiểu chuyện gì.
"Em ấy đã giấu đạn BB trong cái bánh macaron khổng lồ ấy."
"Thầy mà lại không phát hiện sao? Thầy đã cầm lên mà."
Kimura Masayoshi - Nam sinh có mái tóc màu xanh lục sẫm, mọc lởm chởm nhọn và đôi mắt đen.
"Thầy chỉ cầm phần vỏ bánh, còn em ấy lại trộn đạn BB đã được nghiền mịn vào trong nhân bánh, vì bánh có mùi vani và quế nên đã lấn át được mùi đặc trưng của đạn BB."
Ai cũng nhìn về phía nàng với đôi mắt ngưỡng mộ, nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
"Chỉ ăn trong miệng có vài giây thôi mà thầy đã phân tích chính xác đến thế, đúng là không hề tầm thường, Koro-sensei."
"Yuuma-kun, cậu làm tới đâu rồi?"
"Đã gần xong rồi, Kiera-chan. Nhưng tại sao phải nghiền nhỏ nó ra thế?"
Yuuma nhìn sang Kiera đang làm bánh, cậu vừa nghiền những viên đạn hồng, vừa hỏi.
"Nó sẽ là nguyên liệu đặc biệt trong món bánh đặc biệt dành cho người đặc biệt."
Nghe thì có vẻ tốt lành, nhưng người trong cuộc như Yuuma mới hiểu, sự thật ra làm sao…
"Chẳng phải thấy ấy rất thích ăn đồ ngọt sao, chỉ cần lợi dụng điều đó là được."
"Thầy có lời khen dành cho em, Kiera-san. Có thể làm thầy bị thương bằng cách thức riêng biệt của bản thân thì còn gì tuyệt bằng. Em đã nhắm vào đúng sở thích của thầy để lập nên một kế hoạch thú vị, không những biết đánh vào tâm lý mọi người mà trình độ diễn xuất của em cũng rất xuất sắc. Em là người đầu tiên trong lớp 3-E làm thầy bị thương đấy."
Mặt thầy Koro đổi màu, từ vàng chuyển sang cam và trên đó còn hiện lên một vòng tròn màu đỏ lớn. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt ấy xụ xuống, hai dòng nước mắt trải dài, bạch tuộc mếu máo.
"Dù vậy, em nỡ lòng nào bỏ đạn BB vào chỗ bánh macaron thơm ngon ấy chứ!!!"
"Kiera-san, nếu vậy, bánh của tụi mình cũng…"
Nàng tiến lại gần thầy Koro, cầm lấy hộp bánh vẫn được con bạch tuộc ấy giữ chặt từ nãy tới giờ, lấy ra cái bánh macaron màu vàng hình mặt của thầy ấy. Nàng cắn một miếng, vị ngọt ngào của chuối tràn ra khắp khoang miệng.
"Chỉ có cái bánh khổng lồ đặc biệt ấy mới có đạn BB thôi, những cái còn lại hoàn toàn bình thường, các cậu có thể an tâm."
Sau khi nghe xong, những ai đã ăn bánh mới thả lỏng, thở phào.
Nàng thuận tay lấy thêm một cái vị việt quốc trong hộp, nhưng còn chưa kịp ăn thì đã bị thầy giáo đáng mến cướp lại.
"Không được, Kiera-san! Nó là bánh của thầy mà."
Thầy Koro sau khi thấy Kiera ăn mất cái bánh vị chuối thì tiếc đứt ruột đứt gan, lại thấy nàng chuẩn bị ăn thêm một cái nữa thì liền vội vã lấy cả hộp bánh lẫn cái bánh việt quốc lại, sau đó bỏ ngay cái bánh đó vào miệng…
Lại nuốt nguyên cái mà không thèm cắn. Làm như sợ hãi nếu để chậm thêm 1 giây thì sẽ bị nàng ăn hết mất vậy.
"Ôi chao! Ngon quá! Ngon quá! Ngon quá!"
Rồi thầy ấy liên tục bỏ thêm mấy cái nữa vào miệng.
Vài phút sau.
"Kanzaki-san, cho thầy xin một cái với."
"Dạ được."
"Terasaka-kun, nhìn em có vẻ không thích món bánh này, hay là cho thầy đi."
"Biến đi, con quái vật."
"Hayami-san, cho thầy xin…"
Hayami Rinka - Nữ sinh có mái tóc màu nâu cam được buộc thành hai chùm hai bên với phần mái chia ra hai phần, cô ấy có đôi mắt màu xanh lá sắc bén.
Thầy Koro mặt dày còn chưa kịp nói xong thì Hayami đã quay đầu bỏ đi mất, hoàn toàn chẳng để tâm đến thầy ấy.
Mọi người thương cảm nên ai cũng đã bố thí cho thầy ấy một khuôn mặt khinh bỉ.
--------------------daisy.nguyen--------------------
Updated 39 Episodes
Comments
Mon
là đến đoạn thương cảm ch z
2024-08-09
3
Mon
vừa vừa tụi nhỏ còn ăn nx thầy =))
2024-08-09
3
Mon
chủ ý cả r ha
2024-08-09
3