Gần đến một kỳ thi quan trọng nên lớp học hôm nay ồn ào hơn mọi ngày.
Dù đang trong giờ học nhưng tần số âm thanh chả khác lúc ra chơi là mấy. Nguyên nhân đều nằm ở sự siêng năng đột xuất của thầy Koro. Vì sắp tới là thi giữa kì nên thầy ấy bắt đầu một khóa ôn luyện đặc biệt cho mỗi thành viên trong lớp.
Nói không ngoa, đích thị là luyện từng thành viên một. Để được như vậy, thầy ấy đã sử dụng cái vận tốc Mach 20 của mình để tạo ra vô số bản sao, mỗi bản sao sẽ đảm nhận việc dạy cho một học sinh theo đúng năng lực của họ, làm lố tới mức thầy còn tạo ra một bản sao đang nằm nghỉ ngơi tắm nắng nữa cơ. Cho nên hiện tại trong lớp, giọng của mấy chục thầy bạch tuộc vang lên liên tục, khiến cho lớp học bừng bừng khí thế học tập.
Chỉ có nàng là hơi khổ sở vì điều này. Bẩm sinh thính giác của nàng đặc biệt lợi hại hơn người thường, cho nên khi lớp học trở nên ồn ào như lễ hội thế này khiến nàng có chút đau đầu.
"Kiera-san, câu này em vẫn chưa chia động từ đây này."
Thầy Koro chỉ vào lỗi sai trên bài tập của nàng.
"Trong em có vẻ mệt mỏi nhỉ?"
"Vâng, vì lớp học có hơi ồn ạ."
Thầy Koro đưa mắt nhìn quanh lớp, cũng hết cách, chỉ có thế này thì thầy mới kèm cặp kỹ càng được cho từng học sinh của mình.
Nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng thầy Koro đưa ra hai cái xúc tu bé xíu, đút vào tai nàng. Lập tức, mọi tạp âm khi nãy đều bị ngăn cách bên ngoài, nó hiệu quả đến mức nàng còn ngỡ rằng chính mình vừa bị dịch chuyển vào một chiều không gian khác. Lúc bấy giờ, mọi giọng nói của thầy giáo đều được truyền đến tai nàng thông qua xúc tu nhỏ. Nhờ vậy mà đầu óc Kiera nhanh chóng lấy lại sự ổn định.
"Cảm ơn thầy nhiều ạ."
"Không có gì."
Nhưng chỉ vừa nhìn lên liền thấy cái mặt tròn trịa của thầy Koro đã bị biến dạng, lõm đi một lỗ lớn. Hóa ra là do cậu bạn Karma không chịu yên phận, bày trò chọc phá khiến bạch tuộc vàng ré lên.
"Này Karma, đừng làm như vậy, tất cả các bản sao khác của thầy sẽ bị ảnh hưởng mất."
"Hì hì hì."
Cậu bạn tóc đó chỉ lè lưỡi cười khoái chí trước trò đùa của mình.
Bỏ qua chuyện đó, Kiera cúi xuống cặp xách lấy ra một quyển tập với những trang giấy đã chi chít chữ.
"Em muốn hỏi thầy một câu hỏi khó, thưa thầy."
"Tất nhiên rồi, em có điều gì thắc mắc sao?"
"Chỉ là một bài toán nhỏ về dạng từ kết quả suy ngược ra căn nguyên thôi ạ."
Thầy Koro hào phóng cầm lấy quyển vở của nàng để xem xét về nội dung bài toán.
"Với dạng bài đó, trước hết em phải hiểu bản chất và nguyên lý của vấn đề, ví dụ như ở bài này, ta sẽ thấy..."
Bỗng nhiên thầy Koro chợt im bặt.
"Sao vậy thầy?"
Nàng mỉm cười nhìn thầy bạch tuộc.
"Kiera-san, thuật toán này có hơi... Hình như nó không nằm trong chương trình dạy học của thầy..."
"Vậy là thầy không thể giải đáp nó giúp em sao ạ?"
Nàng chống cằm nhìn vào sinh vật trước mắt. Vài giờ trước, nó đã nghe lén hết cuộc nói chuyện của nàng ở quán cafe nọ, hẳn là nó cũng đã hiểu mục đích sau cùng của nàng khi gia nhập lớp học này.
Vì thế không cần phải giấu diếm nữa.
Bài toán nàng đưa ra chính là hướng đi của việc điều chế thuốc giải, có vô số giả thuyết và phương thức tính toán. Nhìn bộ dáng của thầy thì chắc chắn thầy ấy đã nhận ra hàm ý của nàng.
Nàng muốn thử cược xem, thầy Koro sẽ trợ giúp hay ngăn cản nàng.
Nếu được thầy giúp một tay, tỉ lệ thành công của kế hoạch này sẽ tăng lên đáng kể vì sự bá đạo của bộ não bạch tuộc vàng là không thể xem thường. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp thầy ấy sẽ từ chối, vốn dĩ thầy ấy đã sẵn sàng cho cái chết của mình từ ngày mà cô Aguri gặp nạn, đó cũng là lý do tồn tại của lớp học ám sát này, khả năng cao là thầy Koro sẽ không để yên cho nàng đảo lộn mọi thứ lên.
Nếu thầy ấy ngăn cản Kiera như cái cách mà thầy ấy đã ngăn cản nàng tới gần Yukimura Aguri ngày đó, thì nàng nên làm gì đây?
Thầy Koro dùng đôi mắt nhỏ như hạt đậu nhìn nàng thật lâu, nhìn tới khi đôi tay chống lấy cằm của nàng đã có phần tê mỏi thì thầy ấy mới chịu lên tiếng.
"Đây có vẻ là con đường mà em lựa chọn, thầy không phản đối. Nhưng thầy sẽ không giải quyết nó giúp em, em phải tự làm bằng chính sức mình."
Nghe được thầy Koro không có ý định ngăn chặn kế hoạch của nàng, Kiera không kìm được mà thở phào trong lòng.
Coi như tránh được trường hợp tồi tệ nhất.
Nhưng con người vốn là một giống loài tham lam, nàng cũng vậy.
Không có được sự trợ giúp của thầy Koro, nàng không cam tâm.
"Ôi trời ạ, hóa ra cuối cùng thầy vẫn không chịu giúp đỡ cô học trò đang cần sự trợ giúp là em đây. Em thất vọng quá, biết vậy em đi hỏi Tadaomi-sensei cho rồi, vẫn là thấy ấy đáng tin cậy hơn nhiều."
Nàng vờ đứng dậy muốn đi tìm thầy Tadaomi thì lập tức bị thầy bạch tuộc kéo ngồi xuống bàn. Thầy ấy nở nụ cười lấy lòng.
"Ôi chao, em từ từ đã, Kiera-san. Tất nhiên thầy phải đáng tin cậy hơn Karasuma-sensei rồi. Vừa nãy thầy đã nói hết đâu, thầy sẽ không giải quyết nó giúp em, nhưng thầy có thể đưa ra một gợi ý, với một điều kiện."
Kiera hứng thú hỏi lại.
"Điều kiện là gì nhỉ?"
Thầy Koro giơ một ngón từ xúc tu của mình lên.
"Trong kì thi sắp tới đây, hãy đạt Top 1. Đó là điều kiện của thầy."
----------------
"Nagisa-kun, có chuyện gì vậy?"
Nàng và Yuuma tiến đến gần Nagisa - người vẫn luôn thập thò trước cửa phòng giáo viên từ nãy tới giờ. Lập tức, Nagisa quay lại ra hiệu im lặng cho bọn nàng.
Khi càng tới gần, Kiera nghe được một giọng nói đã lâu rồi mới nghe thấy.
"Có vẻ học sinh lớp E đang cản đường của những học sinh khác..."
Nagisa quay về phía nàng, thì thầm.
"Đó là thầy hiệu trưởng."
Nàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện bên trong.
"... Đó là chuyện không thể chấp nhận được. Thầy hãy dạy dỗ lại các trò ấy đi nhé..."
Sự thay đổi theo hướng tích cực của lớp E đã ngấm ngầm trở thành mối đe dọa cho chế độ cai trị của hiệu trưởng. Cho nên hôm nay ông ta mới có mặt ở đây, đánh đòn phủ đầu với thầy Koro. Nếu với cương vị là một quái vật siêu đẳng bị hàng nghìn người nhắm đến thì thầy Koro là bất khả chiến bại. Nhưng đứng dưới mái trường này, nằm dưới sự kiểm soát của thế lực tối cao mang tên Asano Gakuho thì cho dù có là vận tốc Mach 20 thần sầu đến đâu cũng là vô dụng.
Rồi cánh cửa ở phòng giáo viên bật mở, thầy hiệu trưởng bước ra, liếc mắt nhìn thấy bọn nàng.
"Kì thi sắp tới đây đáng mong đợi thật đấy, các em hãy cố gắng hết sức nhé!"
Ông ta mỉm cười rạng rỡ trong thoáng chốc như thể đây chỉ là một thủ tục cần thực hiện khi gặp học sinh của mình. Rồi sau đó lại trở lại bộ dáng vô cảm lạnh lùng như ban đầu.
Yuuma và Nagisa đứng đơ người ra, trong giây phút đó, khi đứng trước mặt người đàn ông này, họ cảm giác như mình không còn là một sát thủ nữa mà chỉ đơn thuần là một học sinh của lớp E, không hơn không kém.
Nàng bước lên trước một bước, chắn trước hai cậu bạn.
"Vâng ạ, nghe nói con trai thầy lúc nào cũng xếp hạng nhất ấy nhỉ? Liệu cậu ấy có cảm thấy nhàm chán khi cứ liên tục đứng đầu không?"
"Hửm?"
Nàng che miệng cười một cách mà theo nàng đánh giá là rất thảo mai.
"À, haha, em chỉ muốn nói là, vị trí Top 1 đó sẽ là của em."
Thầy hiệu trưởng nhướng mày lên như thể vừa mới nghe được một câu chuyện cười hết sức nhảm nhí, nhưng trước khi rời đi vẫn liếc nhìn nàng chăm chú.
"Để xem sao đã, dù sao cũng chúc em may mắn nhé."
Sau khi hiệu trưởng khuất sau ngã rẽ, Kiera quay lại nhìn hai người bạn của mình.
"Phải cố gắng hơn thôi, Yuuma-kun và Nagisa-kun. Nếu ông ta đã đến tận đây để thị uy với Koro-sensei thì hẳn kỳ thi sắp tới ông ta sẽ chơi chúng ta một vố đấy."
----------------
Ngày hôm sau, hình như bạch tuộc vàng vẫn còn cay cú vụ việc hôm qua, tinh thần chiến đấu nâng cao lên gấp mấy lần. Giờ đây mỗi người đều bị kèm cặp bởi ba, bốn thầy Koro.
"Thầy ơi, dạy từ từ thôi."
"Các bản sao bị nhòe hết rồi kìa."
"Thầy làm em chóng mặt quá."
Tiếng than vãn của học sinh vang lên khắp nơi.
"Nếu thầy cứ tiếp tục dạy một cách gấp rút và đè ép như vậy thì không cần phải dạy em đâu, em sẽ tự học. Thầy hãy tiết kiệm sức lực dành cho các bạn khác đi ạ."
Nàng có hơi hoa mắt trước sự bấn loạn của thầy Koro, nếu thầy ấy cứ tiếp tục múa may quay cuồng như thế thì sợ rằng không chỉ có nàng mà cả thầy ấy đều sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Mãi đến giờ ăn trưa, thầy Koro mới mệt lả nằm dài trên bục giảng.
"Ôi trời, thầy làm gì mà làm dữ vậy chứ."
"Tất cả những việc này là để bọn em có thể đạt điểm cao đó."
"Ôi thôi, bọn em chẳng trông mong gì đâu."
"Đúng đó, tớ thấy so với việc thi cử thì có khi ám sát còn khả quan hơn."
Thầy Koro ngơ ngác, lắp bắp hỏi lại.
"Mấy đứa nghĩ gì vậy chứ?"
Thế nhưng đáp lại thầy lại là những nụ cười gượng gạo của học sinh mình.
"Tụi em là lớp E mà thầy."
Sau vài giây đứng hình, mặt thầy Koro hiện lên một dấu X to tướng, rồi thầy lù lù bảo mọi người tập trung ngoài sân sau, kể cả hai giáo viên còn lại.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?"
Yuuma quay qua nói với nàng.
"Chắc là thầy ấy định thuyết giáo cho các cậu một chút."
"Vậy à, đi thôi Kiera-chan."
"Cậu cứ đi đi, tớ phải làm nốt bài tập này."
"À, được."
Nàng vẫn ngồi trong lớp, tay cứ thoăn thoắt giải mã những con số.
Dẫu vậy nhưng trong đầu nàng lại là hình ảnh của thầy Koro khi nãy, trông có vẻ thầy ấy khá tức giận đấy.
Học sinh lớp E từ trước vẫn luôn tự ti vì bị xem thường, nay bỗng nhiên lại được chính phủ xem trọng, cảm giác có giá trị khi làm một sát thủ khiến họ như nắm được cọng cỏ cứu mạng trong tay. Vì thế không bất ngờ khi họ đề cao việc ám sát lên hàng đầu, còn hơn cả học tập, đó như là mục tiêu sống duy nhất hiện tại của họ.
Nhưng phải làm sao nếu một ngày, mục tiêu duy nhất này bị phá hủy vì một lý do nào đó, họ sẽ ra sao? Sẽ sụp đổ ư, sẽ lại rơi xuống đáy xã hội ư, hay bị chính sự tư ti mà bản thân tạo ra đè ngộp?
Từ bên ngoài cửa sổ, gió lốc xuất hiện, va đập mãnh liệt vào cửa kính bên cạnh nàng. Trong tiếng gió rít gào, nàng nghe thấy giọng của thầy Koro truyền đến.
"Những ai không sở hữu vũ khí dự phòng cho riêng mình thì không có tư cách trở thành một kẻ ám sát."
Nàng hơi nhếch môi, lẩm bẩm.
"Làm màu quá, Koro-sensei ạ."
Một sát thủ thực thụ luôn phải có những kế hoạch dự phòng.
Học sinh lớp 3-E không thể chỉ có một con đường là giết thầy Koro, họ phải tự tay đào ra một con đường khác dành cho bản thân mình trong tương lai.
Tương lai khi không còn quái vật Koro.
Khi mọi người trở về lớp, Kaede lập tức chạy lại kể lể với nàng.
"Trời ơi, thầy ấy bắt chúng ta phải lọt vào Top 50 kìa Kiera-san, sao mà làm được cơ chứ!"
Nàng chỉ còn biết an ủi cô bạn, nàng sẽ không nói rằng mình đang hướng đến vị trí Top 1 đâu.
----------------
Ngày thi đã đến, thoạt nhìn những câu đầu trong đề đều thuộc các dạng bài mà thầy Koro đã giảng giải trước đó. Đến cả phương pháp làm đều đã được hướng dẫn kỹ lưỡng nên học sinh lớp E cũng coi nhưng là thuận lợi vượt qua màn này.
Nhưng ai có ngờ đâu, một sự cố bất ngờ đã xảy ra.
Vị hiệu trưởng đáng mến đã thay đổi số lượng và giới hạn các câu hỏi ra đề. Tất nhiên sự thay đổi này đều đã được thông báo đến từng lớp ở cơ sở chính và chỉ mỗi cơ sở chính. Hoàn toàn không thông báo gì đến cơ sở lớp 3-E. Điều này đã khiến học sinh lớp E trở tay không kịp, gây ra một sự hoang mang lớn.
Biết ngay ông ta sẽ giở trò mà.
Nàng nhủ thầm rồi nhanh chóng điền nốt đáp án vào câu cuối cùng.
Ba cái trò bẩn này thì làm sao cản bước được những người xuất chúng chứ, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Dẫu vậy, những thành viên còn lại của lớp E đều thiệt hại nặng nề, sự bất công này đã khiến cho thứ hạng của họ giảm sút nghiêm trọng so với dự kiến. Như Nagisa đã được nàng nhắc nhở khi ấy cũng chỉ được 93/186, Terasaka là 159/186, Yuuma nhờ có những buổi học cùng Kiera mà vừa khéo được 50/186.
Tất cả ai cũng ủ dột, kể cả thầy Koro. Nhân lúc thầy ấy úp mặt vào tường sầu não, Karma phóng con dao lục thẳng vào đầu thầy khiến thấy ấy giật mình né vội đi.
"Karma-kun, em không thấy thầy đang tâm trạng lắm à!"
Cậu chàng tóc đỏ thong dong bước về phía bục giảng, phe phẩy đống bài kiểm tra của bản thân ra trước mặt thầy bạch tuộc.
Tất cả đều trên chín mươi tám điểm, xếp hạng 4/186.
"Mấy thằng cha đó có đổi câu hỏi đi chăng nữa thì cũng không nhằm nhò gì với em hết."
"Wow, cậu ấy giỏi quá đi."
Karma chống tay lên hông, vẻ mặt vẫn gợi đòn như vậy.
"Dù điểm cao nhưng em vẫn không có ý định rời khỏi lớp E đâu, em thích cái phi vụ ám sát này hơn."
"Ôi trời Karma-kun, thầy ấy nào có quan tâm vụ lọt Top hay không, đó chỉ là cái cớ để thầy ấy chuồn đi thôi."
Kiera ở đằng cuối lớp, bài thi đã được xếp gọn trên bàn, tất cả đều một trăm tròn chẵn, xếp hạng 1/186.
"Thế thì nói thẳng ra là, thầy sợ bị giết ấy hả?"
Karma đưa sát khuôn mặt khiêu khích của mình về phía thầy Koro.
"Không chỉ không giúp đỡ học sinh trong lúc khó khăn, mà còn nhát gan và vô trách nhiệm. Haizz, quả nhiên Tadaomi-sensei vẫn đáng tin cậy hơn thầy nhiều, Koro-sensei ơi."
Nhận ra ý đồ của nàng và Karma, cả lớp cũng nhanh chóng hùa theo. Thầy Koro bị ép tới mức đỏ cả mặt, quát ầm lên.
"Im hết đi, ai nói ta sẽ chạy trốn chứ. Cứ đợi đó đi, chúng ta sẽ báo thù vào cuối kỳ!!!"
Cả lớp lúc này ai cùng cười ha hả, hoàn toàn không còn không khí buồn bã của khi nãy nữa.
--------------------daisy.nguyen--------------------
Updated 39 Episodes
Comments
💗💖さのまんじろ💗💖
💖💗😍🥰😘🌷🌷🌷
2024-09-06
2
💗💖さのまんじろ💗💖
tg có qhai chuyên văn lắm qhaiko chương nào chương nấy đều rất rất là hay/Kiss//Kiss//Rose//Rose//Rose//Rose/
2024-08-08
2
Tần Diệp đu Bi eo Đam Mỹ
Quá chi tiết luônn
2024-08-01
4