Đã hai tuần kể từ khi Kiera nằm viện.
Sức khỏe của nàng đã sớm ổn định, chỉ có vết thương vẫn còn chưa lành hẳn.
Kiera thanh toán hết viện phí, tất nhiên không tránh khỏi sự phản đối của gia đình Isogai. Để che mắt, nàng đã lấy lý do công trường vì sơ suất trong vấn đề an toàn thi công mà khiến nàng bị thương nên đã chi trả hết các khoản chi tiêu coi như bù đắp cho nàng. Nhờ vậy mà vụ tiền nông này mới được cho qua.
Còn về chi phí điều trị cho cô Aguri, nàng sẽ chi trả hàng tháng cho đến khi cô ấy tỉnh lại.
...----------------...
Lách cách lách cách.
Tiếng bàn phím vang lên đều đặn trong phòng bệnh. Những ngón tay thon dài lả lướt trên các phím bấm.
Sau khi đọc kĩ tư liệu mà nàng copy được từ tòa nhà kia, nàng biết được một số thông tin cơ bản như: Lọ thuốc mà nàng đang nắm giữ là chất có thể tạo ra phản vật chất trong cơ thể người, khiến các tế bào biến đổi hình thái và cấu trúc, bằng chứng là việc mọc ra các xúc tu linh hoạt. Ngoài ra, nó còn khiến cơ thể trở nên bất tử ở một mức độ nào đó do có khả năng tái sinh, kháng độc mạnh mẽ, các giác quan, tốc độ và phản xạ đều được nâng lên mức tối đa.
Lướt đến đây, sắc mặt của nàng hơi trầm xuống.
Thí nghiệm người để tạo ra một giống loài bất tử, bất khả chiến bại sao?
Quả thật là một nghiên cứu đi ngược lại với luân thường đạo lý.
Những kẻ chủ mưu cho chuyện này, giết hết cho rồi.
Khi lướt đến cuối tệp, có một thông tin với thời gian cập nhật vào khoảng nửa tiếng trước khi tòa nhà bị con quái vật kia càn quét. Rằng các phản vật chất của trong con bạch tuộc đó sẽ phát nổ sau một năm nữa, theo tính toán thì chính xác là vào ngày 13 tháng 3 năm sau.
Phản chiếu trong đôi mắt đen láy là dòng ngày tháng của tương lai. Kiera trầm tư một lúc lâu.
Mẫu thuốc đã có trong tay, thông tin về nó cũng khá đầy đủ do đó chuyện tạo ra một loại thuốc ức chế lại phản vật chất cũng không phải điều bất khả thi. Bên cạnh đó, nếu thật sự cần thiết thì việc tìm đến những nhà nghiên cứu tạo ra loại thuốc này cũng không khó. Dẫu sao nàng cũng từng nhìn qua bảng tên của từng người rồi.
Có lẽ nàng sẽ tiếp tục ở nhờ nhà Isogai.
Haizz, nghĩ đến đây nàng lại không khỏi thở dài. Cứ ở mãi trong nhà người ta thật là bất lịch sự, dù họ có chào đón nàng thì nàng vẫn cảm thấy rất khó xử.
Nhưng tình hình hiện tại, ngoài món tiền để chữa trị cho cô Aguri, nàng còn phải dồn tài sản của mình vào nghiên cứu thuốc giải. Với số tiền làm thêm ít ỏi thì việc kiếm nhà riêng bên ngoài là quá sức vào thời điểm này.
À phải rồi, vẫn còn một vấn đề cũng rắc rối không kém.
Những học trò của cô Aguri.
Để thực hiện lời hứa này, có lẽ điều trên hết là phải tiếp xúc với lớp mà cô ấy đang dạy. Mà cách tốt nhất ở đây chính là chuyển tới nơi đó để học.
Hừm, trường Trung học cơ sở Kunugigaoka là một ngôi trường nổi tiếng hàng đầu ở Tokyo với tỉ lệ bồi dưỡng ra những người thành công cao ngất ngưởng. Một ngôi trường như vậy e là sẽ coi danh tiếng là tất cả, cho nên lý nào lại nhận một học sinh không có lai lịch rõ ràng hay bằng cấp học vấn xác đáng vào học.
Ngoài ra, ngôi trường này hình như có bí mật gì đó thì phải? Tồn tại một văn bản đến từ chính phủ, nhưng nó đã được mã hóa không cho phép truy cập.
Liên quan đến chính phủ? À đúng rồi, là sự xuất hiện của con quái vật kia. Theo như thông tin nghe được từ tương lai, nó đã đến làm thầy giáo ở đây một năm.
Kiera đưa tay lên xoa nhẹ thái dương đang nhức nhói.
Sao lại có nhiều thứ cần giải quyết thế này cơ chứ?
Nàng sử dụng máy tính của bản thân, xâm nhập vào hệ thống lưu trữ của bộ giáo dục, tạo một sơ yếu lí lịch cùng học bạ giả để đóng vai làm học sinh chuyển trường, trà trộn vào ngôi trường danh tiếng này.
Xoạc một tiếng, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Dáng vẻ Yuuma đầy uể oải bước vào. Kiera thấy vậy thì cũng để máy tính sang một bên.
Mắt Kiera hơi lóe lên, vì người trong cuộc đến rồi.
Yuuma với sắc mặt mệt mỏi ngồi xuống cạnh bên giường Kiera.
"Cậu sao vậy?"
"Hôm nay tớ học hơi quá sức."
Nếu chỉ đơn thuần là học thì sao có thể thành ra cái bộ dáng này. Mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm, tay xuất hiện những vết xước và vết chai đặc biệt. Nhìn vào có khi người ta còn tưởng cậu ấy mới đi lao động khổ sai ở đâu về.
"Đã có chuyện gì sao, Yuuma-kun?"
Yuuma cũng định nói ra, nhưng khi nhớ lại lời của người đàn ông đến từ Bộ Quốc Phòng kia, rằng từ giờ chuyện trong lớp cậu sẽ là bí mật quốc gia, không được kể cho bất kỳ ai thì cậu liền khựng lại.
"À, cũng không có gì đâu."
Thấy cậu bạn ngập ngừng không muốn nói, nàng cũng không truy hỏi thêm, dù sao nàng cũng mơ hồ đoán ra nguyên nhân rồi.
"Tớ có một số chuyện muốn hỏi cậu."
"À ừ, cậu cứ hỏi đi."
"Không biết cơ chế phân lớp năm 3 của trường cậu là như thế nào vậy?"
Nói đến đây, nàng dễ dàng nhận thấy tâm trạng Yuuma trùng xuống, có vẻ nàng đã hỏi đến chuyện nhạy cảm rồi.
"Thật ra cậu không cần phải trả lời đâu, tớ chỉ hơi tò mò nên mới hỏi thôi."
"Năm ba bọn tớ có năm lớp, lần lượt là A, B, C, D, E. Những người học tốt nhất thì sẽ học lớp A - lớp tốt nhất, ngược lại, những người vi phạm nội quy hay điểm số quá thấp sẽ học lớp E - lớp tệ nhất. Phân ra như vậy, đãi ngộ cũng sẽ khác nhau. Lớp A, B, C, D sẽ được học ở khu vực trường chính, có cơ sở vật chất tốt nhất, được hưởng mọi quyền lợi. Còn lớp E là lớp bỏ đi, tập hợp của những người thất bại, bị khinh thường chán ghét nên cơ sở vật chất chẳng ra gì. Phải học ở một khu nhà gỗ sập xệ trên núi, không có căn tin, nhà vệ sinh dơ bẩn, chất lượng học tập không thể sánh nổi với trường chính. Ai cũng sợ chuyển vào lớp E nên ai cũng cố gắng học, do đó số học sinh giỏi luôn cao. Đây là cách mà hiệu trưởng đào tạo ra những nhân tài. Và tớ, chính là lớp trưởng của lớp E."
Nàng nhìn chăm chú vào Yuuma. Nhìn cậu ấy khó khăn gặng ra từ chữ.
Cậu ấy đang tự ti về chuyện mình là học sinh của lớp yếu kém nhất sao?
Chẳng lẽ ai trong lớp E ấy cũng có những suy nghĩ và cảm xúc này?
Phải dành một lời 'khen ngợi' cho người hiệu trưởng kia, hắn ta đã tạo ra một hệ tư tưởng phân chia giai cấp bất công ngay trong chính môi trường học đường. Những nhận thức phân biệt đối xử sai lệch ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của học sinh trường Kunugigaoka, chúng mạnh mẽ tới mức khiến cho những người của tầng lớp dưới đáy cũng không dám đứng lên phản kháng mà coi đó là lẽ đương nhiên bản thân phải chịu.
Bây giờ thì nàng đã hơi hiểu tại sao cô Aguri muốn cứu lớp 3-E rồi, cô ấy muốn giải thoát bọn họ ra khỏi gông xiềng định kiến của học sinh trong trường cũng như kéo họ ra khỏi bóng tối mà chính họ đã tạo ra.
"Yuuma-kun, cậu… như thế này bao lâu rồi?"
"Hả, như thế này là sao?"
Yuuma vẫn chưa hiểu lời của Kiera đang muốn ám chỉ điều gì.
"Cậu đã cả gan bỏ ngoài tai quy định của trường học để đi làm thêm, thế tại sao vẫn còn để ý tới những điều nhỏ nhặt như định kiến sai lầm của người khác thế?"
Chàng trai trước mặt sững sờ không nói gì.
"Đừng vì mọi người cho rằng cậu bất hạnh thì cậu liền trở nên như vậy. Học trong lớp E thì đã sao, nếu là ngọc quý thì dù có ở nơi nào cũng sẽ tỏa ánh hào quang rực rỡ. Và tớ chắc chắn rằng, cậu không hề thua kém bất kỳ ai, Yuuma-kun."
Nàng cười dịu dàng nhìn Yuuma.
Những đứa trẻ mới lớn, chúng không thể làm ngơ ánh nhìn của người khác về chúng, từ đó sinh ra mặc cảm. Nhưng không sao, vì nàng đã ở đây rồi.
"Giá trị của một người không thể nào chỉ được nhận xét qua lớp vỏ bọc đơn thuần bên ngoài, mà còn phải xem họ đã và đang làm được những gì?"
Yuuma chợt nhớ ra, bây giờ cậu không đơn giản là học sinh lớp E nữa, mà còn là một sát thủ. Bây giờ cậu đang trong công cuộc bảo vệ thế giới.
"Nhìn lại thì thấy ngại thật, haha, không ngờ bản thân tớ lại bi quan như vậy."
Mặc cảm, tự ti suy cho cùng cũng là cảm xúc của con người, ai cũng có. Nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến lý trí phán đoán của chúng ta.
"Nghĩ mà xem, thật tuyệt khi được học ở một ngọn núi, có thể thỏa thích chạy nhảy ở đó mà chả ai cấm cản. Thích thật, cậu thấy sao nếu tớ đi học chung với cậu?"
Nàng cười tươi hỏi một cách thành thật.
"Nếu vậy thì hẳn là rất vui nhỉ?"
Yuuma vui vẻ đáp lời, nhưng hoàn toàn chỉ nghĩ rằng Kiera đang đùa.
--------------------daisy.nguyen--------------------
Updated 39 Episodes
Comments
💗💖さのまんじろ💗💖
truyệnnnn của bạn đúng là trên cả tuyệttt vờiii mà.Bn viết hayyy lắmmm luônnnn áaaa😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘😘😘🤌🤌🤌🤌🤌🤌
2024-09-06
2
💗💖さのまんじろ💗💖
quả thật các tình tiết rất lui cuốn như tg đg kéo mình vào trong chính thế giới truyện tranh từ những con chữ vậy /Kiss//Rose//Drool/
2024-08-08
3
Mon
ê nhỏ nì cái gì cx biết làm hả /Hunger/
2024-08-06
3