Chương 7 : Người giáo viên ấy

Đầu tháng 4, không khí dần ấm áp lên, bầu trời trong xanh cao vời vợi, ánh mặt trời chiếu xuyên qua làn mây mỏng tạo thành những vạt nắng tuyệt đẹp. Chúng đáp hạ trên mặt sông lấp lánh như phủ bạc, nhẹ nhàng nhảy múa trên cánh hồng nhung mềm mại sau vườn, len lỏi qua từ kẽ lá tươi mát. Khi gió thổi qua, những cánh hoa anh đào đang độ mãn khai rời cành, chao lượn trên không vài vòng trước khi phủ đầy con đường nhựa dưới chân. Nơi đây không có tiếng xe cộ ồn ào như ngoài quốc lộ, chỉ có tiếng chim hót lanh lảnh từ đâu đó trên bầu trời. Khung cảnh đẹp hệt như một bức tranh về mùa xuân do người nghệ sĩ lão làng vẽ nên.

Kiera đứng dưới gốc anh đào sau vườn nhà Isogai, nghe bảo cây anh đào này đã được cô Kio vun trồng khoảng hai mươi năm rồi.

Nàng rất thích nó.

Trước khi quay về quá khứ, ngôi nhà mà nàng ở cùng cha mẹ cũng có một cây hoa anh đào. Nhưng đã rất lâu rồi, nó không còn ra hoa khi xuân về nữa.

Một cơn gió thổi qua làm bay mái tóc đen tuyền hơi xoăn nhẹ, ủ lên đó bao nhiêu hương thơm từ các loài hoa trong vườn.

"Kiera-neesan, có cánh hoa đào vướng trên tóc chị kìa."

"Ồ, vậy sao?"

Ren nhón chân, cố vươn tay lên như muốn lấy hoa ra khỏi tóc hộ nàng, cơ mà dù cố đến mấy thì Ren vẫn quá thấp khi so với Kiera.

Ai đó vuốt bàn tay lên suối tóc dài mềm mại, lấy xuống cánh hoa anh đào màu hồng phấn dịu dàng.

"Yuuma-kun?"

"Đây này, hoa anh đào thật đẹp nhỉ?"

Yuuma chìa bàn tay vẫn còn đang giữ cánh hoa vừa nãy, ngước mắt về phía cây anh đào to lớn phủ rộng một góc sân.

Nanami thích thú chạy nhảy bắt con cào cào, Ren ôm theo chiếc lọ đựng đầy côn trùng chạy theo sau.

Khung cảnh thật yên bình.

"Đúng vậy, không khí bây giờ cũng rất tuyệt vời!"

"Năm sau lại cùng ngắm hoa anh đào nhé?"

"Tất nhiên rồi!"

Nàng quay về phía hai đứa trẻ, đưa tay lên miệng làm khẩu hình chiếc loa, giả vờ hô to.

"Có ai muốn ăn thạch hoa anh đào không nào?"

"Em!"

"Em!"

Hai đứa nhỏ đang mải mê chơi đùa khi nghe thấy tráng miệng hấp dẫn thì ngay lập tức dừng lại, đưa tay hưởng ứng đồng thanh đáp. Do bất cẩn nên cái lọ đựng côn trùng trên tay cậu bé Ren rơi xuống nền đất, côn trùng bên trong nhân cơ hội bay hết ra ngoài hết.

"A! Mau bắt lại, mau bắt lại đi!"

"Chúng bỏ chạy hết rồi kìa!"

"Yuuma-niisan! Kiera-neesan! Mau giúp chúng em với!"

Cùng với tiếng trẻ con í ới, khung cảnh cũng nhộn nhịp hẳn lên.

Nàng cẩn thận tiến đến gần bụi cẩm tú cầu. Những khóm hoa màu xanh, xen lẫn là những khóm màu tím và hồng, tạo nên một tổ hợp rực rỡ. Kiera nhanh như cắt vươn tay bắt lấy con cào cào rồi bỏ vào lọ thủy tinh.

Tiếng gót giày va chạm với nền sân vang lên, nàng ngẩng đầu.

Một người phụ nữ độ chưa đầy ba mươi tuổi đi đến. Đó là Yukimura Aguri, giáo viên chủ nhiệm lớp chín của Yuuma. Có vẻ cô ấy vừa mới nói chuyện với cô Kio xong. Hình như cô đang đi tới nhà của từng học sinh để gặp phụ huynh họ, một giáo viên tận tâm.

Cô Aguri có làn da trắng sáng, mái tóc đen ngắn cắt ôm lấy phần cổ. Nổi bật nhất vẫn là đôi mắt nâu sáng ngời, đầy nhiệt huyết dưới ánh mặt trời. Dáng người cô rất chuẩn, chỉ có điều… gu thời trang của cô khá lạ.

"Cô đã nói chuyện với mẹ em rồi, Isogai-kun. Từ nay hãy cùng nhau trải qua một năm học đầy niềm vui nhé!"

Cô Aguri như một mặt trời nhỏ, tỏa ra nguồn năng lượng tích cực khiến mọi người xung quanh, kể cả nàng không khỏi bị sự hào hứng đến từ cô ấy lây truyền.

"Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều, mong được cô chiếu cố, Yukimura-sensei."

Bé Nanami từ sau nhà chạy đến, kéo kéo góc áo anh trai.

"Niisan, mẹ có chuyện nhờ anh kìa."

Thế là cậu ấy cúi đầu chào giáo viên rồi đi vào trong.

Rồi cô Aguri quay đầu sang nhìn nàng, ánh mắt vui vẻ.

"Em là em gái của Isogai-kun sao? Chào em, cô là Yukimura Aguri, giáo viên chủ nhiệm của em ấy."

"Chào cô ạ, em là Kiera, là bạn của Yuuma-kun."

"Ôi, cô xin lỗi. Thế em đang học cùng trường với Isogai-kun nhỉ? Em học lớp mấy?"

"Thật ra em không đi học ạ."

"Ể, tại sao thế? Tuổi của em bây giờ học tập rất quan trọng đó."

Nàng có hơi im lặng, thật sự không biết phải giải thích làm sao. Nhà Isogai chưa từng hỏi nàng về chuyện này, họ không muốn bới móc về chuyện đời tư của nàng, hoặc bởi lẽ trình độ học thức mà còn có thể giảng bài cho Yuuma như giáo viên thì không phải dạng ngu dốt rồi.

Có lẽ người phụ nữ hiểu lầm rằng nàng đang xấu hổ, giọng nói liền dịu dàng trìu mến hơn rất nhiều. Đặt tay lên vai nàng động viên.

"Thôi được rồi, vậy sao em không học cùng Isogai-kun khi ở nhà nhỉ? Như thế sẽ tốt hơn không học gì, có phải không?"

"Nhưng…"

"Còn nếu em sợ làm ảnh hưởng đến học tập của Isogai-kun thì em có thể gọi điện hỏi cô khi có gì không hiểu nhé."

Cô Aguri rút từ trong túi ra sấp giấy nhớ rồi loáy hoáy viết viết.

"Dạy học trên lớp đã rất vất vả rồi, nếu như làm phiền cô nữa thì em sẽ cảm thấy có lỗi lắm."

"Để giúp đỡ cho những đứa trẻ như em chính là lí do cô chọn nghề nhà giáo, hãy để cô giúp em Kiera-san. Và từ giờ cũng gọi cô là Yukimura-sensei đi nhé."

Nàng ngỡ ngàng cầm tờ giấy có số điện thoại trong khi nhìn cô Aguri ra về. Liệu còn mấy ai giữ được cái lí tưởng vĩ đại như vậy khi làm nhà giáo?

Không phân biệt, không chối bỏ...

...----------------...

Yukimura Aguri từ trong đống đổ nát chạy ra, trên người đâu đâu cũng đều lấm lem bụi cát.

"Dừng lại Tử Thần, đó là học trò của em!"

"Dừng lại, cô, nguy hiểm!"

Nàng hoảng hốt hét lên.

Dừng lại đi, em còn chẳng phải là một học sinh đích thực của cô.

Đừng lao đầu vào nguy hiểm chỉ vì người dưng nước lã như em, thật không xứng đáng.

Trí não căng như dây đàn khi thấy cô Aguri càng ngày càng gần thứ sinh vật kia. Nàng bước nhanh hơn về trước, tay siết chặt con dao xanh lục, đôi mắt cũng trở nên điên cuồng và sắc lạnh.

Phải bảo vệ cô ấy.

Từ đầu đến giờ, nàng chưa từng thật sự cố gắng đâm một dao nào vào người của con quái vật này. Bởi lẽ khi còn trong phòng của các nhà nghiên cứu, nàng đã thấy báo cáo khẩn cấp về những con chuột thí nghiệm bạo phát và làm nổ tung mặt trăng. Dẫu biết rằng một năm sau sinh vật này cũng sẽ y như vậy, nhưng lỡ như bây giờ nàng sơ suất kích nó nổ ngay tại đây, ngay bây giờ, mọi thứ của tương lai, kể cả cha mẹ đều sẽ sụp đổ. Vì vậy, nàng chỉ chém bỏ những xúc tu dài đang cố giết mình, luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với nó.

Dù nó có thể làm nàng bị thương, nhưng chưa bao giờ có cơ hội tước đi sinh mạng của Kiera.

Nhưng bây giờ, hoàn cảnh bức ép, nếu nó thật sự tấn công cô Aguri, nàng sẽ không do dự mà ra tay.

Khi Kiera quyết định áp sát nó để đem cô giáo ra khỏi vùng nguy hiểm thì nàng mở to mắt nhìn cảnh cô ấy ôm chầm lấy thứ sinh vật kia.

...----------------...

Hắn nghĩ cuộc đời bất công với hắn, chống lại hắn, khiến hắn cô độc. Hắn biết rõ bản thân sau khi bị lũ người kia thí nghiệm thì chỉ còn có thể sống một năm ngắn ngủi nữa thôi. Nếu đã vậy, coi như để trả thù cái thế gian thối nát này, lúc đó hắn sẽ kéo theo cả Trái Đất bồi táng cùng mình.

Hắn ta có thể nhìn thấu mọi thứ, hắn vẫn luôn cho là vậy. Hắn nhìn thấy một con nhãi ranh bố láo, với cơ thể người trần mắt thịt ấy mà dám đối đầu với hắn, thật chướng mắt. Nhưng quả thật, dù nhịp tim nó tăng cao do hành động, dù cơ bắp nó căng cứng đến mức như sắp nổ tung đến nơi hay cơ thể nó đang mất máu liên tục thì tốc độ của nó vẫn chưa hề chậm lại. Hắn vẫn mãi chưa giết được con ranh này.

Nhưng bỗng nhiên, đôi mắt luôn điềm tĩnh của nó lại dao động mãnh liệt, rồi nó gào lên gì đó mà hắn chẳng nghe rõ. Hắn biết, nó vẫn luôn câu giờ, nhưng trong một khắc đó, khi sát ý lập lòe trong đôi mắt đen láy, con ranh kia dường như đã thật sự muốn giết chết hắn.

Rốt cuộc điều gì đã khiến một con nhóc chẳng hề mảy may sợ hãi khi thấy hắn, lại trở nên khẩn trương như vậy?

Hắn ta có thể nhìn thấu mọi thứ, hắn vẫn luôn cho là vậy. Nhưng hắn lại không hề nhận ra sự tiếp cận của Aguri - một người phụ nữ mỏng manh yếu ớt. Và khi cô ấy ôm lấy hắn, Tử Thần chợt nhớ ra, thế gian không hẳn đã ruồng bỏ hắn.

Các xúc tu vốn đang tấn công liền ngừng lại. Tử Thần biết Aguri rất yêu thương học sinh của mình qua lời kể của cô. Nhưng hôm nay hắn đã được chứng kiến tận mắt, cô đã không ngại những xúc tu nguy hiểm mà chạy ra bảo vệ cho con bé đó.

Hắn không muốn làm tổn thương những thứ mà cô yêu quý.

"Yukimura-sensei, sao cô lại ở đây, nguy hiểm lắm!"

Có vẻ giữa họ có sự quen biết đặc biệt. Dù con quái vật kia đã ngừng tấn công, nhưng nàng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Không biết từ đâu mà nỗi lo lắng cứ cuồn cuộn dâng trào trong lòng nàng.

Linh cảm của nàng chưa từng sai.

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Trong bóng tối, nàng thấy thứ đó, thứ thiết bị có thể bắn ra ngọn giáo màu xanh, đang ở rất gần bọn nàng.

Trái tim nàng run lên. Cô Aguri đang ở cùng một chỗ với sinh vật kia. Nếu cái máy đó hoạt động, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Như một phản xạ không điều kiện, nàng giơ súng lên bắn về phía thiết bị đó. Nhưng lúc viên đạn đến gần cũng là lúc ánh đèn đỏ chết chóc của nó hiện lên.

Pằng.

Không kịp rồi, không kịp rồi.

Dù viên đạn trúng đích nhưng ngọn giáo xanh vẫn được phóng ra.

Dù lực phóng đã yếu lại và đi hơi lệnh hướng nhưng ngọn giáo đó vẫn đâm trúng…

Đâm trúng cô giáo của nàng.

Bị tấn công bất ngờ, cô Aguri theo quán tính ngã về phía sau, rơi xuống vực đá phía dưới.

--------------------daisy.nguyen--------------------

Hot

Comments

Mon

Mon

tò mò mqh của 2 ng quáaaa

2024-08-05

3

Mon

Mon

s giờ soft quá z

2024-08-05

3

Mon

Mon

ê thấy mà cứ hứa kiểu này là sau hay k ổn lắm =))

2024-08-05

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : 13 năm… Để lại…
2 Chương 2 : Quay về 17 năm trước
3 Chương 3 : Cả một bọn giả heo ăn thịt hổ
4 Ngoại truyện 1 : Nhật kí những ngày quay về quá khứ
5 Chương 4 : Khi Mặt trăng không còn tròn
6 Chương 5 : Thâm nhập
7 Chương 6 : Con dao màu xanh lục
8 Chương 7 : Người giáo viên ấy
9 Chương 8 : Mong muốn của Yukimura Aguri
10 Chương 9 : Chúng ta sẽ gặp lại
11 Chương 10 : Giá trị của một người
12 Chương 11 : Bước vào lớp 3-E
13 Chương 12 : Làm quen
14 Chương 13 : Người đầu tiên tấn công được thầy Koro
15 Chương 14 : Người thứ hai tấn công được thầy Koro
16 Ngoại truyện 2 : Nguồn gốc của 'dọn rác-chan'
17 Chương 15 : Karma tóc đỏ nhưng vẫn còn non và xanh lắm
18 Chương 16 : Giáo viên Ngoại Ngữ mới
19 Chương 17 : Hợp tác
20 Chương 18 : Kỳ thi giữa kì
21 Chương 19 : Chuyến tham quan ở Kyoto (1)
22 Chương 20 : Chuyến tham quan ở Kyoto (2)
23 Chương 21 : Ý chí của một Pháo binh tự động
24 Ngoại truyện 3 : Chuyến đi lí thú của lão bà bà
25 Chương 22 : Bình yên trước cơn bão
26 Chương 23 : Chạm trán kẻ lạ mặt sở hữu xúc tu
27 Chương 24 : Thầy đến rồi đây
28 Chương 25 : Vì an toàn của họ
29 Chương 26 : Karasuma Tadaomi mới là thầy của lớp 3-E
30 Chương 27 : Nội gián khờ khạo Terasaka
31 Chương 28 : Vụ cá cược trước kỳ thi cuối kì 1
32 Chương 29 : Không thể tránh khỏi
33 Chương 30 : 3 ngày
34 Chương 31 : Lớp 3-A và Câu lạc bộ bí ẩn
35 Chương 32 : Thay đổi
36 Chương 33 : Đảo Okinawa – Vụ ám sát thế kỷ
37 Chương 34 : Đảo Okinawa – Nhiễm virus
38 Chương 35 : Đảo Okinawa – Chàng bắt cóc và nàng sát thủ
39 Thông báo - Gửi tới các độc giả mến yêu
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1 : 13 năm… Để lại…
2
Chương 2 : Quay về 17 năm trước
3
Chương 3 : Cả một bọn giả heo ăn thịt hổ
4
Ngoại truyện 1 : Nhật kí những ngày quay về quá khứ
5
Chương 4 : Khi Mặt trăng không còn tròn
6
Chương 5 : Thâm nhập
7
Chương 6 : Con dao màu xanh lục
8
Chương 7 : Người giáo viên ấy
9
Chương 8 : Mong muốn của Yukimura Aguri
10
Chương 9 : Chúng ta sẽ gặp lại
11
Chương 10 : Giá trị của một người
12
Chương 11 : Bước vào lớp 3-E
13
Chương 12 : Làm quen
14
Chương 13 : Người đầu tiên tấn công được thầy Koro
15
Chương 14 : Người thứ hai tấn công được thầy Koro
16
Ngoại truyện 2 : Nguồn gốc của 'dọn rác-chan'
17
Chương 15 : Karma tóc đỏ nhưng vẫn còn non và xanh lắm
18
Chương 16 : Giáo viên Ngoại Ngữ mới
19
Chương 17 : Hợp tác
20
Chương 18 : Kỳ thi giữa kì
21
Chương 19 : Chuyến tham quan ở Kyoto (1)
22
Chương 20 : Chuyến tham quan ở Kyoto (2)
23
Chương 21 : Ý chí của một Pháo binh tự động
24
Ngoại truyện 3 : Chuyến đi lí thú của lão bà bà
25
Chương 22 : Bình yên trước cơn bão
26
Chương 23 : Chạm trán kẻ lạ mặt sở hữu xúc tu
27
Chương 24 : Thầy đến rồi đây
28
Chương 25 : Vì an toàn của họ
29
Chương 26 : Karasuma Tadaomi mới là thầy của lớp 3-E
30
Chương 27 : Nội gián khờ khạo Terasaka
31
Chương 28 : Vụ cá cược trước kỳ thi cuối kì 1
32
Chương 29 : Không thể tránh khỏi
33
Chương 30 : 3 ngày
34
Chương 31 : Lớp 3-A và Câu lạc bộ bí ẩn
35
Chương 32 : Thay đổi
36
Chương 33 : Đảo Okinawa – Vụ ám sát thế kỷ
37
Chương 34 : Đảo Okinawa – Nhiễm virus
38
Chương 35 : Đảo Okinawa – Chàng bắt cóc và nàng sát thủ
39
Thông báo - Gửi tới các độc giả mến yêu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play