Ngoài đường bây giờ đường phố rất ẩm ướt, và trên mặt đường vẫn còn tồn đọng lại những vũng nước nhỏ. Theodore soi bóng mình, rồi lại tiếp tục bước tiếp. Theodore chưa từng nghĩ rằng bản thân anh đẹp, cũng chưa từng cảm thấy anh đẹp đẽ hơn ai. Nhưng nhan sắc của anh...Thật khó hiểu, đối với anh điều khó hiểu là tại sao mọi người lại thấy anh đẹp...Đẹp vô thực? - Phải, đó là cách họ nói với nhau về vẻ đẹp của anh.
Vì gần nhà có một tiệm tạp hóa đã mua quen, Theodore như thường lệ đi đến đó. Suốt quãng đường cả đi lẫn về không có gì đặc biệt. Chỉ là hôm nay không còn nghe thấy tiếng chim. Có lẽ chúng còn đang trú mình trong tổ đợi tiết trời bớt se lạnh.
Mọi việc đều xảy ra theo đúng trình tự hằng ngày của nó. Chỉ duy hôm nay, khi vừa đứng trước con hẻm đi đến cửa sau của nhà anh, dường như mọi thứ đều rối tung lên cả.
Trên nóc nhà, dọc theo dãy tòa nhà bên phải đối diện dãy của anh, có năm tên mặc áo đen, toàn thân che kín mít, dù thế, dường như chúng không hề có súng trên người, hoặc là chúng đã giấu nó ở một nơi nào đó mà anh không thể giương tầm mắt tới được. Còn những tên ở phía dưới, đúng mười người.
Còn người thứ mười một. Anh bắt đầu hiểu được một phần. Nhưng lấy đông ép người khác vào đường cùng lại làm anh cảm thấy không ưa chút nào.
Nhưng rồi, người đang bị bao vây lại làm anh rất bất ngờ về thể lực của hắn...Những khối cơ săn chắc trên người hắn đã nói lên tất cả. Hắn vốn không bình thường chút nào. Có lẽ hắn sẽ tự lo được cho bản thân của hắn. Anh nghĩ vậy, và tiếp bước lùi về sau. Thay vì tiếp tục đi về thông qua con hẻm này, anh vẫn còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn.
Nhưng linh cảm kéo anh quay lại, nhìn về phía con người đang vật vã đơn thân độc mã chiến đấu với một bầy lũ đông như kiến. Anh lại thích bản thân anh lo chuyện bao đồng hơn là bỏ mặc người đó xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh nhanh thoăn thoắt lao đến hất người lên không trung, tung cước đạp thẳng vào gáy hạ gục một tên.
Anh cười nhạt, anh đã đánh giá quá cao về thực lực của bọn chúng. So với những kẻ mà anh đã từng đối đầu, tên anh vừa hạ chỉ thuộc loại tép riu mà thôi.
Người đàn ông bị bao vây nhân cơ hội dùng khối cơ chắc khỏe của mình kẹp chặt cổ hai tên xoay chúng như chong chóng.
Thế rồi, từng tên một ngã gục xuống đất bất tỉnh nhân sự. Nhưng rồi người đàn ông kia cũng khụy một chân xuống đất. Dường như trước khi chạy đến nơi này, hắn ta đã bị ai đánh thuốc.
Theodore tiến gần đến chỗ hắn. Nhưng anh càng tiến đến gần thì hắn càng cố lùi tấm thân nặng nề của mình ra sau.
“Tôi không có ý định hại anh. Vào nhà tôi nằm tạm đi, khỏe rồi hẳn rời đi cũng được.”
Dường như cơ thể hắn đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Nhưng trong đôi mắt của hắn vẫn chất chứa bao nghi ngờ chưa thể buông xuống được.
Hắn để yên cho anh đỡ hắn vào nhà. Theodore thở hắt ra. Hắn nặng thật. Trong số những kẻ anh từng chạm trán chưa từng có kẻ nào được như hắn. Từng lớp cơ rắn rỏi của hắn, không thể nào là đồ giả được. Có lẽ những gì anh suy đoán là đúng.
“Lên giường nằm nghỉ nhé?” Theodore hỏi.
Hắn khẽ gật đầu, ráng phần nào dồn hết sức lực bước từng bước lên lầu trên. Nếu hắn không cố mà tự thân vận động, có lẽ anh sẽ chẳng thể nào rước nổi thân thể nặng nề ấy của hắn.
Hắn ôm đầu, bây giờ hắn mệt lắm. Đầu óc cũng quay cuồng, tầm mắt của hắn cũng mờ dần. Hắn bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
***
Theodore Michael quả thực hoàn hảo. Anh bây giờ đang nấu nướng ở dưới bếp. Cũng sắp xong rồi. Chỉ chờ nước sôi, đồ ăn nguội bớt.
Sau khi xong tất cả. Theodore lên phòng xem thử tình hình của người đàn ông ban sáng.
Nhìn thấy đôi mắt của hắn đang dần hé mở. Theodore mới mỉm cười hỏi: “Anh ngủ có ngon không?”
Hắn gật nhẹ đầu. Lạ thật, đến hắn cũng không hiểu tại sao khi ngủ ở đây hắn lại cảm thấy rất an tâm. Hắn đã ngủ rất say.
“Tôi là Theodore Michael. Hân hạnh được gặp anh. Anh tên là gì vậy?”
“Azarius.” Hắn hạ giọng, điềm tĩnh trả lời. Chỉ tên thôi, họ của hắn vốn không nên được thốt ra từ miệng của hắn.
Bấy giờ, Theodore chỉ cảm thấy cái tên này rất quen.
Azarius? Azarius à?...Là ai nhỉ? Lại vừa lạ vừa quen...Anh cười nhạt gạt phăng đi dòng suy nghĩ trong đầu. Cũng chỉ là người dưng qua đường, sớm muộn gì cũng rời khỏi nơi này. Anh không phiền bận tâm.
“Anh là người Nga phải không?...Nhưng anh đã tập luyện với cường độ cao à? Cơ của anh rất săn chắc.”
Azarius bật cười: “Khen hay là kháy đểu? Tài thật đấy. Cũng chỉ là những bài tập bình thường thôi. Nhưng bù lại, cơ thể của tôi từ nhỏ đã rất hoàn hảo rồi.”
Theodore gật gù, sau đó liền chuyển chủ đề: “Anh có thấy đói không? Cùng ăn nhé.”
Updated 73 Episodes
Comments
wonie🍄
đây là lần đầu đọc truyện của tác giả mà truyện hay quáaa/Kiss/
2024-09-23
7
Elios 🎭
Một sự kết hợp rất tuỵt dời...Một bên là điệp viên mạnh mẽ một cước gục một tên...Một bên là tên điên bị đánh thuốc dùng tay kẹp cổ hai tên đến nghẹt thở. Đôi này về bên nhau chắc long trời lở đất.
2024-07-03
10
Hồ Y Phi
Azarius Vyacheslav, kẹp cổ hai tên nhé. Hẳn hai tên đó. Có cần khỏe dữ vậy không? /Scowl/ Nhưng rõ là không phải biện pháp nói quá, số liệu cụ thể, bằng chứng cụ thể, những trường hợp như hắn cũng không ít đâu. Nhưng Theodore cũng không vừa, một cước hạ gục kẻ địch, cũng không phải dạng vừa. Tiếc là so với Azarius...liệt giường là cái chắc rồi./Applaud//Applaud//Applaud/
2024-07-03
10