Cả một đêm không ngủ. Hắn không biết bản thân nên làm gì. Hắn muốn ngủ cùng anh. Nhưng ngủ cùng anh, hắn lại không ngủ được. Không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy rất hưng phấn. Tại sao? - Làm sao hắn biết được. Hắn cũng không rỗi, không thèm để tâm đến nữa rồi, hắn còn phải ngồi suy tính chuyện tương lai...
Tương lai của hắn ra sao hắn không biết. Nhưng địa vị của hắn sẽ vĩnh viễn là kẻ đứng đầu thống trị tất thảy những kẻ tầm thường luôn hăm he chiếc ngai vàng của hắn. Những kẻ tầm thường đó đối với hắn làm sao có đủ tư cách để hắn rời bỏ ngai vàng. Về nhan sắc hắn là vô thực, về thực lực hắn là vô đối.
Cho đến bây giờ, vẫn chưa có kẻ nào dám công khai tuyến chiến với hắn. Cũng chỉ nấp sau lớp màn tối che khuất đi gương mặt thấp kém của mình. Những kẻ như thế mãi mãi không thể vào vượt lên trên hắn để đứng trên tất cả. Gia tộc Vyacheslav chưa từng tôn một kẻ thấp kém lên cầm quyền. Và những đời sau cũng phải như thế.
Azarius Vyacheslav, dù cho hắn có là một kẻ điên cũng chẳng ai dám phản bác lại lời của hắn. Là không dám và cũng là không thể.
***
Ngày qua ngày, lớp phòng bị của hắn cũng được tháo xuống triệt để. Tính đến giờ, cũng đã quá hai tháng, hắn đối với anh không còn là đôi mắt đầy nghi hoặc, mà thay vào đó, trong đôi mắt hắn còn vương một chút tình.
Bây giờ, anh đang tiếp tục với công việc yêu thích của mình. Tiệm cà phê của anh vốn dĩ hoạt động thất thường, đôi khi cảm thấy bất an anh sẽ ngừng bán một thời gian. Nhưng lần này, trong đầu anh vẫn luôn tồn tại một cảm giác bất an khó tả thành lời. Anh cũng mặc kệ, tiếp tục mở cửa tiệm cà phê để kiếm thêm chút đỉnh.
Bây giờ là năm giờ sáng. Anh đang loay hoay chuẩn bị cho ngày mới. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, hắn mới hỏi: “Anh, có cần em phụ anh không?”
Anh nghe hắn hỏi mới ngoái đầu nhìn về phía hắn, giọng anh nửa đùa nửa thật: “Cậu nghỉ đi. Tôi tự làm được. Giao cho cậu không khác nào giao mạng của khách hàng cho tử thần.” Anh mỉm cười, nhẹ giọng: “Vậy nên cậu cứ ngồi yên một chỗ đi nhé!”
“Anh...Em nghe anh.” Hắn xụ mặt, giọng uất ức, cũng có chút mếu máo, buồn lòng.
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ hắn đã rút súng ra bắn chết. Nhưng người nói hắn như thế chỉ có anh. Hắn không tức, chỉ cảm thấy uất ức trong lòng. Rõ ràng hắn nhìn rất đáng tin, thế mà anh không tin hắn, còn sợ hắn làm hỏng việc, chê hắn rách việc.
Hắn bĩu môi, tiến đến chỗ anh. Anh đang tập trung vào việc khác chứ nào để tâm đến hắn. Hắn lại xụ mặt giận hờn vu vơ.
Hắn tiến đến gần anh hơn, cứ tiến sát đến cho đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn là không phẩy một centimet. Hắn ngồi bệt xuống đất, tay kéo nhẹ áo của anh, hắn mới nũng nịu: “Anh ơi, em đói.”
“Tôi xong rồi, bây giờ nấu cho cậu.”
Hắn bật cười nhìn anh. Bây giờ hắn mới để ý, trên mặt anh có dính ít thạch bên má trái, nom rất dễ thương.
Azarius Vyacheslav khúc khích mãi, sau đó mới giúp anh lấy mấy miếng thạch vụn xuống. Mãi đến lúc hắn đưa mấy miếng thạch vụn đó đến trước mặt anh, anh thật chẳng biết chỗ thạch ấy dính lên má anh từ bao giờ.
“Theodore Michael, em đói. Anh nấu cho em ăn. Em không muốn ăn đồ ăn em tự nấu. Của anh ngon hơn.”
Anh gật đầu đồng ý. Chỉ thấy anh sắp xếp lại mọi thứ thật gọn gàng, bọc lên những khay thạch ba lớp màng bọc thực phẩm mỏng. Sau khi kiểm tra lại một lượt anh mới yên tâm xuống bếp nấu bữa sáng.
“Cậu đói lắm à? Có mong muốn ăn món gì đặc biệt hơn không? Tôi có nhận nấu nướng theo yêu cầu đấy.” Anh nhìn hắn, ba phần trêu chọc, bảy phần như ba.
Hắn mím môi, chỉ cảm thấy anh vẫn còn xa cách với hắn. Hắn rất buồn. Nhưng hắn buồn là chuyện của hắn. Dù bên ngoài anh ra chiều quan tâm, nhưng trong đôi mắt của anh không có một chút tình. Hắn không biết vì sao hắn buồn như vậy, chỉ biết hắn cảm thấy rất buồn, rất nhói...Lắm lúc lại thấy đau ở lồng ngực.
Nhìn anh, rồi lại nhìn anh, nhìn đôi mắt không chút vô hồn của anh, hắn hạ giọng: “Cứ ăn theo sở thích của anh đi ạ. Miễn là anh làm, em đều thấy rất ngon.”
Anh đôi khi cũng rất nghi ngờ về tình cảm mà hắn dành cho mình. Nhưng trong đầu anh, tình cảm mà hắn dành cho anh là tình cảm yêu quý giữa hai người anh em, là tình cảm chân thành trong sáng giữa hai người bạn bình thường. Và lắm lúc hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng dần rồi hắn cảm thấy không phải vậy, chỉ có anh vẫn nghĩ thế.
Nhưng hắn đối với anh thế nào? Điều này hắn cũng chưa thể tỏ rõ với lòng mình. Chỉ biết hắn không thể thiếu anh. Hắn biết anh quan trọng với hắn. Và dù cho sau này hắn có trở về với ngai vàng của hắn, hắn cũng sẽ không quên anh, tìm mọi cách để anh bên hắn.
Updated 73 Episodes
Comments
Xuân Trương
Lúc đọc chương giới thiệu truyện mới đã cảm thấy rất thích anh Theodore và Azarius, đọc truyện lại càng thích hơn. Con đại bàng 🦅 kiêu hãnh Azarius thì điên thôi rồi. Còn anh bé bồ câu trắng 🕊 Theodore của con bàng đáng yêu thôi rồi. Nói chung Azarius cái gì cũng không được chỉ có điên là giỏi, riêng anh bé thì gì cũng giỏi chỉ có tình yêu là không được. Một sự kết hợp very very good.🤣
2024-07-04
18
Đây là đâu???
ê sợ rồi đó 🥰
2024-12-22
3
Đây là đâu???
ê ảnh có mấy mặt vậy
2024-12-22
3