Hắn tìm cớ lấp liếm. Sau đó mở cửa, ôm lấy anh. Lúc này, hắn mới nũng nịu: “Theodore, ngủ thêm chút nữa. Em muốn nằm ngủ cùng với anh.”
Đầu anh lâng lâng, loạng choạng tìm điểm tựa rồi gục vào lòng hắn. Về phần hắn, hắn dìu anh đến giường, trên môi chỉ hiện hữu một nụ cười đầy cưng chiều, nhân cơ hội lén hôn trộm má anh mấy cái, còn tham lam cắn hai vành tai của anh. Lúc anh say, không gì là hắn không muốn làm. Vì làm lúc này anh sẽ không chửi hắn, vì căn bản anh cũng không biết hắn đã làm những gì trong lúc anh đang mê man vật lộn với cơn say.
***
Ngày hôm sau. Dù đã tính trong đầu chỉ ngủ đến tối rồi dậy ăn chút gì đó rồi mới nghĩ đến việc đánh thêm giấc nữa. Ấy vậy mà cả anh lẫn hắn đều ngủ một giấc dài từ buổi chiều sớm nắng chói đến tận sáng ngày hôm sau.
Tia nắng yếu ớt cố tìm lối để chiếu ánh sáng của mình vào trong căn phòng ngủ của Theodore, nhưng thế nào cũng không được, chỉ có một tia sáng nhỏ được lọt vào qua khoảng cách hững hờ giữa cái tấm rèm cửa sổ.
Azarius thức giấc. Người đang say giấc trong vòng tay của hắn là anh. Chỉ bấy nhiêu cũng làm hắn không khỏi vui sướng và thích thú.
Hắn lấy ngón trỏ chọc vào má anh, sau đó, hắn cười với anh một nụ cười tươi cùng ánh nhìn đầy trìu mến.
Theodore thấy nhột, vô thức nắm lấy tay người đang chọc vào má mình, mở trừng mắt, quát: “Có biết giấc ngủ rất đáng giá không?!”
Và rồi người bên cạnh phát ra tiếng nức nở. Lúc này, anh mới dụi mắt. Hiện lên trước mắt anh là Azarius Vyacheslav. Lúc này, anh mới hốt hoảng nhanh chóng dỗ dành hắn.
“Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa...Azarius, tha lỗi cho tôi. Tôi sẽ thường xuyên đi chơi với cậu.”
Nước mắt hắn ngừng chảy, và trên môi hiện hữu một nụ cười. Hắn hạ giọng hỏi anh: “Thật không?”
Anh gật đầu đáp: “Thật.” Và rồi anh xoa đầu hắn vỗ về hắn nguôi giận.
Chỉ thấy hắn ôm anh, ghim chặt anh trong lòng mình. Và rồi hắn gục đầu lên vai anh, thuận thế cắn anh một cái. Cắn xong hắn còn liếm môi tỏ vẻ thích thú, nom trông hắn rất vui.
***
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.” Lời đã thốt ra không thể nuốt ngược lại. Theodore nói lời giữ lấy lời, cùng Azarius đi dạo dọc cung đường biển.
Đôi mắt đại bàng của hắn linh hoạt, liên láo nhìn quanh tìm chỗ đậu xe...Chiếc xe dừng trước một bãi biển không người, và cái biển cảnh báo nguy hiểm:Vùng nước sâu, có cá mập, nguy hiểm - CẤM BƠI. Hắn quay qua, nũng nịu nói với anh: “Theodore, ôm em...”
Anh nhìn tấm biển cảnh báo, nghi hoặc hỏi hắn: “Tại sao lại đậu ở đây? Cậu là đồng loại của chúng nó à?”
“Anh, ôm em! Em...Em không phải. Em đẹp hơn.”
Anh bật cười: “Cậu chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi à? Lúc nào còn hơn thua nhan sắc với chúng nó?...Chúng ta đi đến phố đi bộ đi, tôi đột nhiên cảm thấy rất thèm các món ăn vặt ở đó...”
Hắn bĩu môi, sau đó gục đầu lên vai anh, hạ giọng hỏi anh: “Anh có trả lương cho em không? Em rất muốn nhận được một thứ...từ anh.”
“Cậu muốn gì từ tôi cơ chứ. Azarius, đừng nghĩ nữa, thay vào đó tôi sẽ tặng cậu một món quà khác thiết thực hơn.”
***
Dừng xe ở một bãi đỗ xe gần đó, Theodore và Azarius bước xuống xe, thanh thoát bước từng bước trên con đường tấp nập người. Có lẽ là ngày rỗi của họ nên người dân nơi đây đổ xô ra đường rất nhiều.
Hắn nhìn anh, đôi con ngươi dán chặt, chỉ thấy hắn cắn môi kìm nén thứ cảm xúc mãnh liệt đương trực trào muốn thoát ra khỏi lồng ngực và kìm hãm ‘người anh em’ sau lớp quần đang nảy sinh ý đồ đen tối với anh...
“Theodore, Theodore, hôm nay em mua hết khu này cho anh nhé?” Hắn hạ giọng hỏi anh. Lớn lên trong một gia tộc không thiếu gì ngoài bạc tiền vật chất, Azarius vốn không biết nên cho anh thứ gì là tốt nhất ngoài tiền...
Anh quay qua nhìn hắn, cốc vào trán hắn, bật cười nói: “Chỗ chứa có hạn, tôi không ăn hết được ngần ấy đâu.”
“Theodore...Anh làm em đau. Em sẽ khóc đó.”
“Theodore, Theodore của em. Anh nhìn xem, chúng ta qua bên kia nhé? Đằng đó rất đông, đến xem thử xem đằng ấy có gì.” Tay trái của hắn khoác tay anh, tay phải chỉ về chỗ đông người bên góc trái. Còn cơ hội cắn một cái trên phần xương quai xanh gợi cảm đương hờ hững sau lớp áo thun trắng vải mỏng hiện lên nơi khóe mắt của hắn. Hắn bĩu môi hỏi anh: “Theodore. Em làm vậy anh có ghét em không?”
Anh lại bật cười, hạ giọng, giọng nửa đùa nửa thật nói với hắn: “Azarius, cậu cắn tôi bao lần rồi? Có ghét đã ghét từ lâu. Biết trước kết quả sẽ như vậy, cậu còn muốn nghe chính miệng tôi nói ra?”
“Vâng...Em muốn nghe anh nói thôi.”
Theodore mỉm cười, huých vai hắn: “Đi, đến đằng kia. Không phải cậu muốn đến xem náo nhiệt à?”
Hắn bật cười thành tiếng, cùng anh tay khoác tay đi đến chỗ đông người đằng kia. Mặc kệ những người xung quanh, dọc đường chỉ nghe thấy tiếng cười của đối phương.
Updated 73 Episodes
Comments
Mê 🐊 thích 🐇
Lại trở về với Azarius nũng nịu, biết nhún nhường, có nhu có cương rồi. Cứ mỗi khi em bên anh liền sẽ biến thành dáng vẻ như vậy. Đừng nói em khờ dại không biết gì. Thedore mạnh mẽ như vậy, có lẽ em thấy nếu em cũng mạnh mẽ như vậy, kiên cường như vậy, lúc nào cũng không biết nhún nhường anh sẽ cảm thấy em nhàm chán, không sinh ra cảm giác muốn bảo bọc, nuông chiều. Em còn rất hưởng ứng sự nuông chiều đến từ anh. Không biết có đúng dụng ý của tác giả hay không, nhưng theo mình ngồi phân tích thì đưa ra được kết luận như vậy. Không hề có ý mạo phạm C, có gì không phải phép mong C thứ lỗi.
2024-07-11
54
Angelica Keith
Đúng là á khẩu khi gặp phải Azarius, miệng lưỡi không xương, trơn tru gọn lẽm, một tay che được một vùng lãnh thổ, gì cũng có thể vì anh mà nói, nói lời hay ý đẹp để lấy lòng anh, cũng là hay nói những lời làm anh phải im lặng, không muốn phản kháng, chỉ muốn nghe theo.
2024-07-11
18
Con hủ mê trai
Lưu manh ức hiếp người say rượu! Ỷ anh không biết gì liền giở trò dê? Đồ gian manh, đại gian manh!!! 🤭
2024-07-13
15