Anh nhìn biển, rồi lại nhìn những chiếc cúc trên áo sơ mi màu trắng mà anh đang mặc.
Đã lâu rồi anh không thả hồn về với biển...
Những cơn sóng êm ả dịu dàng như đang cất lời réo gọi mời chào anh về với biển cả mênh mông.
Đã bao lâu rồi anh mới có lại cảm giác này. Anh cởi chiếc cúc áo trước ngực, cũng cởi hết những chiếc cúc áo phía dưới. Chiếc sơ mi trắng được anh bỏ xuống khỏi thân người để lộ thân hình đẹp như tạc tượng.
Hắn nhìn anh, đôi mắt hắn dán chặt vào lồng ngực nở nang của anh. Dù đã ở cùng anh hơn hai tháng, nhưng chưa ngày nào hắn được tắm cùng anh. Anh toàn tắm vào sáng sớm, hoặc chiều, vào những giờ hắn còn đang say giấc, hoặc là vào buổi tối, lúc hắn đang rửa chén dưới bếp.
“Anh, anh xuống biển tắm à? Chờ em...Chờ em, em cùng xuống tắm với anh.”
Anh khựng lại, dừng bước, ngoái đầu mỉm cười nhìn hắn, anh nhẹ giọng: “Nhanh, tôi đợi cậu.”
Hắn bật cười, dù cho anh đối với hắn thế nào thì sự ấm áp bây giờ anh ban cho hắn là thật.
Hắn cởi lớp áo thun trắng trên người xuống, chạy đến chỗ anh.
***
Không biết đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết anh và hắn đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời. Cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau vui cười. Anh cười với hắn, và trên môi hắn cũng nở một nụ cười thật tươi.
Hôm nay, khuôn mặt hắn nom mới rạng rỡ làm sao. Hắn tha thiết nhìn anh với bao nỗi niềm, và trong đôi mắt của hắn chất chứa bao tình cảm dạt dào mà hắn dành cho anh.
Có lẽ, hắn đã yêu anh mất rồi. Hắn yêu anh, nhưng chính hắn còn không tỏ rõ được với lòng. Cho đến bây giờ, hắn chỉ biết anh quan trọng đối với hắn...Bằng mọi giá, dù cho có trả giá đắt đến đâu hắn cũng phải có được anh cho riêng hắn. Đó là tính chiếm hữu tuyệt đối.
Là do gen tốt hay là do hắn quá giống cha, cha hắn là một huyền thoại của gia tộc Vyacheslav, dù có được nhiều người kính trọng, và yêu quý, nhưng sâu bên trong, cha hắn ẩn chứa một con sói có ý thức về lãnh địa rất cao. Và hắn cũng hệt như cha hắn vậy, tính chiếm hữu rất cao.
Phải nói về những lần anh cùng những vị khách ghé đến tiệm mua nước trò chuyện. Nói không ghen thì thật là có lỗi với lòng mình. Hắn ghen như muốn phát điên lên được.
***
Trời rộng, sông dài, những áng mây nhẹ trôi theo chiều gió. Lại một tháng nữa trôi đi. Hắn không muốn xa anh, nhưng ngai vàng của hắn đang chờ hắn trở về. Không thể để ngai vàng đó không một ai ngự trị. Gia tộc Vyacheslav cần hắn. Hắn phải trở về với nơi vốn thuộc về hắn.
Dù rất tiếc nuối, Azarius Vyacheslav vẫn nén xuống dòng cảm xúc đang dâng trào của mình, xách hành trang rời xa anh.
“Theodore Michael. Anh sẽ nhớ em chứ?”
Trước lúc chia tay, hắn hỏi anh một câu, và cho đến khi hắn rời đi, hắn vẫn chưa nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn nhất từ anh. Anh chỉ lắc đầu, vẫy tay chào tạm biệt hắn. Có lẽ anh sẽ không nhớ hắn. Nhưng hắn thì có. Hắn nhớ anh.
“Chúc cậu thượng lộ bình an.”
***
Rồi mai đây trên bước đường của hắn hình bóng của anh sẽ mãi vấn vương. Hắn nhớ anh. Nhớ lời cuối cùng anh nói với hắn.
“Chúc cậu thượng lộ bình an.”
Dù hắn không nói hắn đi đâu, cũng không nói hắn tiếp sau sẽ làm những gì. Nhưng anh không hỏi cũng chẳng rằng, chỉ chúc hắn thượng lộ bình an. Là anh đang quan tâm hắn, hay chỉ là một câu chúc qua loa lấy lệ? Hắn không rõ. Nhưng dù là qua loa cho có lệ, trái tim hắn vẫn lỡ mất một nhịp đập vì anh.
***
Hắn trở về Nga, nơi hắn vốn thuộc về. Hiện tại, hắn đang ở trên chiếc phi cơ riêng của hắn. Và trong đầu hắn, từng bước nhỏ được vạch ra sẵn sàng cho một cuộc chiến sắp nổ ra. Hắn muốn kết thúc thật nhanh. Vì ở Anh, hắn còn có một người hắn muốn “mang về” và “giấu đi”.
“Theodore Michael. Theodore Michael...ha...”
Hắn cười nhạt. Hắn chưa từng nghĩ đến việc hắn phải lòng một ai đó. Đặc biệt là một tên đực rựa. Không...không, những kẻ khác là không thể, nhưng anh thì có thể.
Có thể cuộc chiến sắp tới kẻ thù mà hắn phải đối đầu là sáu người còn lại trong danh sách những kẻ nắm trong tay quyền cao tối thượng của gia tộc Vyacheslav...Hắn mặc kệ. Dù có gấp đôi cũng không bằng hắn được. Chơi dơ được thì cũng phải nghĩ tới cảnh người khác chơi dơ hơn. Hắn không biết chúng có nghĩ đến hay không. Nhưng nếu không thì thật là ngu ngốc, và đáng được thương hại.
***
Áng mây dần dạt sang hai bên để lộ một khuôn viên rộng lớn. Đó là những bức tường thành bao quanh tòa cung điện nguy nga của gia tộc Vyacheslav.
Về rồi, hắn đã sắp được trở về với ngai vàng của hắn. Nhưng sao trái tim của hắn lại hẫng mất đi vài nhịp gần kề. Là cảm giác tiếc nuối, hay là nhớ nhung? Thật khó thể để hắn hiểu rõ được trái tim của hắn.
“Theodore Michael. Về sớm thôi.”
Phải, xong việc, hắn sẽ đến Anh bắt chàng thê của hắn.
Updated 73 Episodes
Comments
Angelica Keith
Yêu đơn phương không đáng sợ. Yêu không đúng cách mới đáng sợ. Tuy rằng ai cũng có cách yêu của riêng mình. Nhưng làm người mình yêu tổn thương chính là sai sách. Azarius bây giờ rất yêu Theodore của hắn. Nhưng yêu, không có gì đảm bảo sau này hắn sẽ không làm tổn thương anh. Chỉ cầu hắn đừng làm tổn thương anh, cũng mong anh yêu anh, thương hắn, chỉ bảo hắn. Dù sao hắn cũng thua anh 5 tuổi, cũng là em út mà thôi. Bây giờ hắn đi xa, ngày ngày đều sẽ nhớ đến anh...Chúc cậu thượng lộ bình an, Azarius Vyacheslav.
2024-07-05
18
Elios 🎭
Đúng là ai cũng phải có hai mặt. Như Azarius, một mặt đối với người ngoài độc tài tàn nhẫn, một mặt đối với tình yêu của hắn yêu đến điên cuồng, vì yêu mà si, cái gì cũng có thể làm. Ngưỡng mộ, cũng là khâm phục.
2024-07-05
5
Con hủ mê trai
Vậy là anh bé và em bé của ảnh sắp phải xa nhau một thời gian gòi. Nhưng em vẫn phải về hoàn thành trách nhiệm, không trách em được. Mà tui ngó em về em xử người trong gia tộc em vó. Dễ lắm á nhaaaaaa. Hóng chương sau vá chừng luôn.🥺🥺🥺
2024-07-05
10