Có những thứ thật khó để tin vào mắt mình. Đã hơn ba tháng Azarius Vyacheslav không rõ tung tích. Và khi nhìn thấy hắn bước xuống từ chiếc phi cơ riêng của mình, không ai còn tin vào đôi mắt của mình được nữa.
Azarius Vyacheslav vẫn còn sống. Và dường như, trông hắn còn đáng sợ hơn khi trước rất nhiều. Trong đôi mắt của hắn, có một niềm vui. Một niềm vui trong đôi mắt xanh ngọc đầy chết chóc.
Azarius Vyacheslav đã trở về. Hắn đường hoàng sải bước ở giữa hai rừng cây bạt ngàn. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của hắn. Có lẽ, đó là dấu ấn bắt đầu của một cuộc thảm sát.
Mỗi lần Azarius Vyacheslav cười, sẽ có những xác người đổ gục xuống sàn. Là sàn đất lạnh lẽo, thảm nhung, hoặc cũng có thể là những thi thể nằm chồng lên nhau, hoặc là ngã xuống những vũng bùn,...Dù cho có là nơi nào đi nữa, và dù kẻ đó có muốn hay không thì đó vẫn là nơi chúng yên nghỉ mãi mãi, và đó là điều chúng vĩnh viễn không thể nào thay đổi được.
“Những con người tội nghiệp.”
***
Azarius Vyacheslav biết rõ hắn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của những người xung quanh. Nhưng hắn không có bổn phận phải để tâm đến cảm nhận của họ. Hắn làm việc của hắn và họ cũng vậy. Là hai đường thẳng song song kéo dài đến vô tận.
“Azarius Vyacheslav! Anh đã đi đâu vậy?”
Người mới đến là Amanda Vyacheslav, một trong những kẻ nằm trong viện tình nghi. Nhưng anh chắc chắn một điều, dù những tên sát thủ được phái đến không đến từ chỗ của ả, thì ả cũng có liên quan. Một con ả tóc xoăn màu vàng tối màu. Và còn đôi mắt với màu sắc bèo bọt đó...Trong gia tộc chỉ có hắn là đẹp đẽ mà thôi. Từ màu tóc đến màu của đôi mắt hắn, đâu cũng là những gam màu tươi sáng nhất. Vậy mà đến cuối cùng, hắn lại là kẻ đáng sợ nhất.
Hắn nhìn Amanda, lạnh giọng: “Nhiều lời.”
Amanda cười ngượng: “Em quan tâm anh thôi mà. Đừng lạnh nhạt với em như thế.” Dứt câu, ả ta cố tình dí sát vào anh.
Nhưng rồi, một vật kim loại nào đó mát lạnh chạm vào trán của ả. Chỉ thấy hắn nhếch mép với ánh mắt khinh rẻ, giọng đầy chế giễu, nhưng câu nói lại mang hàm ý đe dọa: “Nếu không muốn thủng một lỗ trên trán thì câm ngay đi.”
“Và đừng xuất hiện trước mặt tôi. Vì chỉ cần nhìn thấy gương mặt của cô thôi tôi đã cảm thấy rất kinh tởm rồi.”
“Nhớ đây. Nếu còn để tôi nhìn thấy cô ở bất cứ nơi nào mà tôi đặt chân đến, tôi sẽ tiễn cô đi trước những tên khác một đoạn.”
Amanda tái mặt, trán ả cũng đổ mồ hôi hột. Nhìn hắn rồi lại cố nhìn cây lục bạc đang chĩa thẳng vào người mình. Ả ta nuốt xuống cái “ực”, từ từ chậm rãi lùi về phía sau. Rồi ngay khi khoảng cách giữa ả và cánh cửa chỉ còn là nửa met, ả ngay lập tức mở cửa chạy ra ngoài, còn không quên đập cửa thật mạnh phòng hờ trường hợp hắn đổi ý rút súng ra tặng cho ả vài viên đạn.
Đến tận lúc này hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Dù hắn có dùng nước hoa thì hắn vẫn không sao chịu được thứ nước hoa nồng nặc của Amanda. Rất nồng. Đó là điều làm hắn cảm thấy rất khó chịu mỗi khi ở cùng một chỗ với ả. Mặc cho hắn đã cố đứng thật xa ả ta, nhưng miễn là còn ở trong cùng một không gian, thứ mùi kinh khủng đó vẫn sẽ thoang thoảng quanh mũi của hắn. Hắn chỉ cảm thấy buồn nôn.
***
Amanda, Alexandra, Ipollita, Eugenia, Eulampia, và cuối cùng là Catherine. Những kẻ phiền phức đó đều mang cho mình một đặc trưng riêng. Nếu như Amanda là mùi nước hoa nồng nặc, thì với Alexandra sẽ là chất giọng khàn đặc. Ipollita là mùi cơ thể. Còn riêng cặp sinh đôi Eugenia và Eulampia là sự giống nhau 100℅ về ngoại hình lẫn tính cách. Và Catherine, một con đàn bà mù lòa với giọng nói chua ngoa.
Azarius chỉ cảm thấy thật nực cười khi cùng một gia tộc nhưng trong bảy kẻ đứng đầu, chỉ có hắn là đẹp đẽ nhất. Và ngay cả khi cùng chung một khung hình, hắn chính là kẻ nổi bật nhất với vóc dáng to lớn vượt trội và nhan sắc vô thực.
“Luis.”
Luis là con chó săn hắn nuôi. Một con sói thuần chủng với cặp nanh bạc sắc như dao.
“Luis, đến giờ đi săn rồi.”
Lần này, Azarius Vyacheslav muốn chơi trò “mèo vờn chuột” với chúng trước rồi mới trừ khử tất cả. Muốn thế, điều đầu tiên hắn cần làm là bắt trọn mọi khoảnh khắc của chúng trong khung hình của con chips nhỏ với kích thước không phẩy một centimet. Dù ở trong bất cứ trường hợp nào, một bằng chứng cụ thể sẽ tốt hơn ngàn lần lời biện hộ vô căn cứ. Và nếu dính vào tội danh thảm sát người cùng chung dòng tộc, mặc cho không ai lấy được mạng của hắn thì cũng sẽ có những kẻ phiền phức liên tục tìm đến. Hắn chẳng thích điều này chút nào. Vì vậy, mọi bước đi của hắn đều phải thật kĩ lưỡng và không được xảy ra dù chỉ là một chút sai sót nhỏ.
Luis chạy đến chỗ hắn. Cúi đầu chờ mệnh lệnh của chủ nhân. Phải, nó là một chú chó ngoan biết nghe lời.
Updated 73 Episodes
Comments
Mê 🐊 thích 🐇
Mình phải công nhận Azarius điên vô cùng. Em là một con đại bàng đầy kiêu hãnh, nhưng đồng thời cũng là một kẻ điên. Mỗi một chương mới được biết thêm về em càng nói rõ lên một điều rằng đối với em Theodore là ngoại lệ duy nhất. Em có thể giết hết tất cả, cũng không ngần ngại chĩa súng vào bất cứ ai mạo phạm em, làm phiền em, hay làm gì đó làm phật lòng em, khiến em cảm thấy khó chịu. Nhưng anh Theodore thì sao? Lúc ở bên anh, em như một con cún nhỏ muốn nhận được sự cưng chiều từ chủ nhân của mình. Hắn dành cho anh sự nhẫn nại và kiên trì...Mọi thứ đều tốt đẹp đều muốn dâng cho anh. Tình cảm hắn dành cho anh là một sự tồn tại mãnh liệt khiến con người ta không tài nào phủ nhận được.
2024-07-06
81
Cc1m5
Anh ta biết anh ta dẹp=))
2024-09-23
1
Tulip Màu Hồng
Cha này chả điên một cách kinh hoàng luôn á./Scream/ Nhưng mà phái nha./Doge/
2024-07-10
5