Chỗ đông người đó cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là vừa có một quán ăn vặt mới khai trương trong hôm nay. Nhưng thường thì những thứ mới mẻ(liên quan đến ẩm thực, thực phẩm) sẽ làm anh cảm thấy tò mò, và nảy sinh ý định thử nghiệm.
“Azarius. Chúng ta vào thử nhé. Tôi muốn nếm thử quán ăn mới mẻ này.”
Ngay khi lời nói đó được Theodore thốt ra, Azarius liền nghi hoặc hỏi: “Anh có phải một người chung thủy không vậy?”
Anh nhướng mày: “Cậu tò mò chuyện đời tư của người khác đến vậy à?”
“...Không, em chỉ tò mò về anh thôi.” Hắn bĩu môi ra chiều không vui, sau đó liền đổi chủ đề: “Mau đi thôi anh. Nhanh không hết chỗ.”
Trong đầu của Azarius Vyacheslav lúc này đang xem xét xem quán ăn mới mở này có liên quan gì đến những người quen của anh hay không. Nhưng rồi hắn lắc đầu, cười nhẹ. “Chắc hẳn sẽ không xui xẻo như vậy.” Hắn nghĩ thầm.
***
Quán rất đông người. Chỉ còn một bàn hai người ở trong góc phải sâu bên trong quán...Và tất nhiên, đó là chỗ ngồi của họ.
Ngay sau khi họ ngồi xuống chỗ ngồi, nhân viên của quán chạy đến đưa menu cho họ. Theodore nhìn một lượt rồi gọi món, mọi thứ đều theo ý của anh vì hắn nói không quen ăn những món ở đây nên anh hãy gọi đi cho chắc.
Ngồi trò chuyện một lúc, đồ ăn của họ cũng được bưng lên. Âu cũng là những món ăn mà anh thích nhất sau những lần ăn vặt.
Trong suốt thời gian ăn uống, anh mặc nhiên không nói với hắn bất cứ lời nào, chỉ hì hục lo cho chiếc bụng đói của mình.
Còn Azarius, hắn hối hận vì đã đi cùng anh đến đây. Hắn muốn anh chú tâm vào hắn hơn là chăm chăm lo cho chiếc bụng của anh. Ban đầu chỉ nghĩ không gặp người quen của anh sẽ không sao, cuối cùng là có đồ ăn chắc chắn có biến...Mà biến cố đó là hắn bị anh ngó lơ. Rất đau lòng.
Đã hơn nửa tiếng đồng hồ, các món ăn trên bàn cũng đã vơi hẳn đi, bấy giờ chỉ còn một phần tư lúc ban đầu.
Azarius nhẹ giọng cưng chiều hỏi Thedore: “Theodore, anh còn muốn ăn gì nữa không? Chỗ thức ăn này có đủ lấp đầy dạ dày của anh không?” Nói xong, hắn còn gắp thêm vào chén của anh. Không phải muốn anh ăn thêm, chỉ là muốn anh mau ăn xong để có thời gian quan tâm đến hắn nhiều hơn.
***
Đợi thêm ít phút, cuối cùng chỗ thức ăn còn lại trên bàn cũng hết sạch. Theodore đang ôm cái bụng căng đét của mình, thở hắt ra một cái, hạ giọng: “Tôi ngồi một chút rồi chúng ta đi.”
Azarius bây giờ mới cảm thấy thoải mái hơn. Mặt hắn tươi tỉnh, đôi mày cũng giãn ra. Hắn mỉm cười, giọng trầm ấm nói với anh: “Em đi thanh toán, anh đợi chút nhé.”
***
Sau một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, Theodore và Azarius đã về đến nhà của anh.
Bây giờ Theodore và Azarius đang trong phòng tắm, tắm rửa hết một lượt. Trong lúc anh đang gội đầu dưới những tia nước róc rách chảy xuống từ chiếc vòi sen lớn được đính thẳng vào tường, có một ánh mắt dán chặt vào cặp đào của anh. Còn liếm mép nom trông rất thèm thuồng...Đó là hắn, Azarius Vyacheslav. Đúng là hắn rất thích được tắm cùng anh, nhưng chuyện ‘người anh em’ của hắn ngóc đầu dậy hắn lại quên bén đi.
Ánh mắt của Azarius đầy hoang dại, hắn tiến đến ôm lấy eo anh từ phía sau. Hắn cúi đầu gục đầu lên vai anh, mắt hắn đối diện với cổ anh, hắn thở hắt ra, và rồi hơi thở ấm nồng của hắn phả vào cổ anh. Hắn nhìn cổ anh với ánh mắt đói khát, và thứ dục vọng chiếm hữu trong người hắn lại dâng trào một cách mãnh liệt. Nhưng hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện chỉ vì thứ dục vọng của hắn mà làm anh giận hắn, không nhìn mặt hắn. Hắn lại cố kìm nén thứ dục vọng chiếm hữu đang trào dâng ấy xuống tận sâu dưới đáy lòng.
Hơi thở của Azarius phả vào cổ Theodore làm làn da nơi đó của anh run lên bần bật. Anh thuận tiện đưa tay trái lên chắn miệng hắn lại. Sau đó đưa tay phải tắt vòi hoa sen. Vì vai bên phải bị hắn kiềm hãm, anh không tiện lấy hai tay đẩy hắn, chỉ một bên tay thì lại không đủ lực, nên anh cũng từ bỏ ý định đó ngay khi nó vừa xuất hiện. Thế rồi, anh hắng một tiếng lấy giọng rồi nói với hắn: “Cậu không tắm đi, ở đây ôm tôi như vậy là có ý gì? Muốn tôi tắm giúp cậu sao?”
Azarius nghe vậy liền bật cười: “Theodore, nếu em muốn thì sao? Anh cũng sẽ giúp em còn gì.”
“...Nhưng em không nghĩ sẽ nhờ anh tắm giúp em. Em đã tắm xong từ lúc nãy rồi mà. Em muốn anh giúp em vấn đề khác cơ.” Nói xong, Azarius đứng thẳng người, hai tay nắm chặt lấy hai cánh tay của Theodore, xoay anh tựa lưng vào tường, mặt đối mặt với hắn. Tiếp đó, hắn buông hai cánh tay của anh ra, tay trái đưa xuống nắm lấy tay của anh đặt lên ‘người anh em’ của hắn. Hắn cười tà tà, giọng tà mị nói với anh: “Theodore, giúp em. ‘Người anh em’ của em bị bệnh rồi, giúp nó phun mầm bệnh ra nhé, anh?”
Updated 73 Episodes
Comments
Mê 🐊 thích 🐇
Tội tên bàng 🦅 của chúng ta quá nhỉ? Vì thương anh nên nghe theo ý anh, để anh gọi ra những món ăn anh thích, cùng ăn với anh, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một cục bơ to bự, anh chỉ mãi lo cho chiếc bụng đói của mình mà quên mất hắn, không chú tâm đến hắn. Mình thấy Azarius không chỉ ghen với đồng nghiệp cũ của anh, mà là ghen với tất cả những nguyên nhân, yếu tố có thể sẽ khiến anh ngó lơ em, cướp mất ánh nhìn của anh từ em(kể cả động - thực vật, và con người...) Phải nói là máu ghen thấm trong từng tấc da, tấc thịt rồi, đụng chút cũng ghen được.
Chương này lại có thêm nhiều chứng cứ chứng minh Azarius quả thực là một thiên tài. Hắn rất giỏi quan sát, khôn khéo trong lời nói và hành động, biết bào chữa, biện hộ, có thể nhanh chóng tìm ra cách thuyết phục người khác(cụ thể là Theodore, anh 🕊 của em 🦅). Em nói đến độ anh phải tự nguyện chiều theo ý em, không có sức phản kháng, cũng không có ý muốn phản kháng. Đó chính là cái tài ở em, cứ như thôi miên vậy.
2024-07-11
63
Angelica Keith
Đến cuối cùng thì Azarius vẫn sẽ mãi là Azarius, một kẻ điên, một kẻ si tình, một kẻ máu lạnh vô tình, một kẻ hết mực yêu thương cưng chiều...Là hai con người trái ngược hoàn toàn, cuối cùng lại là cùng một người...
2024-07-11
18
Thảo Quỳnh
ê phải công nhận 🦅nhịn đỉnh thiệt
2024-09-22
3