Hắn nhìn anh, nhìn nụ cười của anh, và xoáy sâu vào trong đôi mắt gợi tình của anh. Hắn cảm thấy anh đang rất vui, cũng cảm thấy rất thoải mái. Điều này làm hắn cảm thấy rất ấm lòng. Hắn vuốt ngược mái tóc, và cánh tay còn lại ôm lấy eo của anh kéo sát lại người hắn. Gục đầu lên vai anh, hắn mỉm cười, giọng trầm ấm thủ thỉ với anh: “Em biết là anh sẽ thích...Lúc trên đường đến đây, có tranh thủ nhìn ngắm một chút, thấy được vài địa điểm rất hợp ý anh. Hôm nay đi nơi này, hôm sau đi nơi khác. Nếu anh thích cũng có thể nghỉ bán vài hôm, chúng ta đi dã ngoại...cắm trại vài đêm cũng có thể. Miễn anh thích nó.”
Anh xoa đầu hắn, làm cho đầu tóc của anh nom rất rối, vậy mà trông hắn vẫn rất đẹp...một vẻ đẹp vô thực. Và rồi, anh nói: “Azarius, cảm ơn cậu.”
“...Người nên nói câu đó đáng lẽ phải là em. Theodore, cảm ơn anh rất nhiều.”
“Theodore, anh biết không. Anh cho em rất nhiều. Ngay từ lúc em nhìn thấy anh...Theodore, em chỉ muốn sống cùng anh. Trọn đời, trọn kiếp.”
Anh nghi hoặc: “Tôi làm gì cho cậu...Azarius, cậu kì lạ thật đấy. Nhưng nhờ cậu, tôi tìm lại được niềm vui trong cuộc đời của tôi rồi.”
Phải nói về lúc anh rời khỏi WSFEP, dường như lúc đó anh không còn tìm thấy niềm vui cho chính mình, anh chỉ đặt trên vai nhiệm vụ. Nó như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Anh có thể tiếp tục cống hiến, nhưng anh không tìm được chút niềm vui với nghề, anh lúc đó chỉ muốn làm một người bình thường không hơn không kém. Anh muốn mở một tiệm cà phê nhỏ buôn bán giết thời gian, có thể giúp người khác bất cứ lúc nào, có thể trồng rau, nuôi cá. Anh chỉ cần như thế là đủ rồi.
Nhưng dù thế, anh chỉ cảm thấy khá hơn đôi chút. Từ khi Azarius xuất hiện, anh vui lắm. Chưa bao giờ anh vui đến vậy. Và rồi, anh tìm được niềm vui của anh rồi...
“Theodore, sống chung với em, anh sẽ không chịu thiệt đâu.”
Hắn nói với anh như thế. Đó chỉ là một câu, hắn vẫn còn một đoạn dài trong đầu, đây là điều mà hắn không nói cho anh. Hắn nghĩ thầm, nếu anh rời bỏ hắn, hắn sẽ trói lại, đem về và giấu đi. Dinh thự của hắn có thể giam anh cả đời...Hắn căn bản chỉ muốn yêu anh, bên anh, và có với anh một cuộc tình yêu giản đơn như bao người khác. Nhưng nếu anh muốn rời bỏ, hay tìm cách rời khỏi hắn. Hắn sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn.
***
Hắn và anh nằm trên bãi cỏ xanh, và hương thơm của thiên nhiên cỏ cây nơi đây thoang thoảng, họ cũng nhau thưởng thức khí trời, hương thơm của tự nhiên, của thiên nhiên hoang dã.
Và rồi, hắn ngồi dậy, kéo anh vào trong lòng. Hắn chỉ thấy anh thơm, còn lại đều rất nhàm chán. Hắn vì anh ở đây cùng anh, dù một giây ngắn hắn cũng phải được hít hà mùi hương trên cơ thể anh. Hắn không thích chịu thiệt chút nào. Azarius Vyacheslav vốn không thích bản thân chịu thiệt nên nhắm chắc mới làm, hắn tùy tiện, là tùy tiện có đầu óc. Nhưng thích anh rồi, việc anh thích chính là việc hắn sẽ làm...Vậy nên, chỉ tham lam một chút chắc chẳng sao đâu.
Theodore nghi hoặc hỏi: “Tôi có mùi gì đặc biệt à?” Chính anh cũng không biết được bản thân có gì đặc biệt khiến hắn phải tìm đến anh một lần nữa. Lần đầu tiên là bất đắc dĩ, nhưng lần này rõ là hắn tự nguyện. Còn rất thích thú tìm đến anh, quấn quýt lấy anh. Anh cũng khá thích hắn quấn quýt bên mình, không tệ chút nào.
“Anh thơm lắm.” Hắn vừa nói, vừa hôn lên vai anh, còn tay hắn giữ chặt lấy eo tay, một tay còn lại đặt trên bờ mông căng mọng của anh.
“Nhột.” Anh khẽ nói.
“Hôn nên anh nhột à? Hay là...Theodore, xin lỗi. Em bỏ ra nhé.” Hắn dừng lại, cả bàn tay đang sờ mó cũng buộc phải dời đi chỗ khác, môi hắn ngừng chạm vào da anh, không được hôn nữa. Hắn bĩu môi: “Nhột lắm không? Không được giận em.”
Anh cười phì, lắc nhẹ đầu: ”Không giận.”
Hắn đè anh xuống thảm cỏ xanh mướt, rồi nằm luôn trên người anh, tựa đầu vào ngực anh, hai bàn tay hắn đan vào hai bàn tay của anh, mười ngón tay nắm chặt lấy hai bàn tay, bấu chặt.
“Theodore, chúng ta ăn chút gì đó...Sau đó anh có muốn đi đâu nữa không? Hay là về nhà nhỉ?”
Anh suy nghĩ. Đói cũng không đói lắm, nhưng nhìn trời có lẽ đã đến giờ ăn rồi. Ăn xong thì về nhà hay đi dạo tiếp nhỉ? Về nhà cũng không làm gì, nhưng đi dạo...Không, không về nhà, đi dạo thêm chút cũng được. Bằng không kiếm một quán thịt nướng vừa ăn vừa nhâm nhi bình rượu thì không còn gì bằng.
“Theodore, hay là đi ăn thịt nướng nhé? Em muốn uống rượu cùng anh!”
Anh có chút ngạc nhiên, sau đó liền gật đầu đồng ý.
Thế là kết thúc một buổi du ngoạn. Anh vui lắm, hắn cũng rất vui vì anh cảm thấy vui. Cả anh và hắn đều cười nhiều hơn hẳn. Anh cười vì cảm thấy sảng khoái, hắn cười vì được cạnh bên, và nhìn thấy nụ cười của anh.
Updated 73 Episodes
Comments
Mê 🐊 thích 🐇
Đọc đến đây ai chắc cũng thấy rõ tình cảm Theodore dành cho Azarius rồi nhỉ? Riêng mình đã biết từ những chương đầu truyện rồi. Nhưng ngay cả anh còn chưa nhận ra thì vội làm gì phải không?...Phải nói là truyện bình yên thật sự. Nhưng phía trước càng bình yên thì phía sau càng nhiều giông tố. Chỉ mong đừng quá ngược, như vậy độc giả như mình sẽ cảm thấy rất đau. Thà rằng hắn tệ một chút thì dù có ngược hắn từ đầu truyện đến cuối truyện mình cũng mặc kệ. Nhưng hắn tốt như vậy...Mong rằng ngược một chút thôi rồi để hai người lại về với nhau.
2024-07-09
45
Con hủ mê trai
Anh 🕊️ chiều và cưng em 🦅 cực kì luôn ý.🤭 Thêm lời tác giả nữa thì chắc chắn không phải mình em 🦅 đơn phương mà anh 🕊️ cũng đã có cảm tình với em rồi, chỉ là anh chưa nhận ra mà thui...🥺🥺🥺
2024-07-09
10
Angelica Keith
Hạnh phúc trong Azarius thật dễ dàng. Hắn chỉ cần người hắn yêu cảm thấy vui hắn cũng sẽ vui, người hắn yêu hạnh phúc hắn cũng sẽ hạnh phúc. Là một chàng trai si tình chính hiệu đó!
2024-07-10
18