“Luis, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé. Sẽ có rất nhiều người cùng chơi với ngươi. Nhưng nghe đây, Luis, ngươi có thể cắn đứt hai cánh tay của chúng, hai bàn chân, hai tai, cũng có thể cắn đứt từng ngón tay của chúng. Nhưng tuyệt đối không được cắn vào cổ chúng, và cũng không được kéo đứt đầu bọn chúng.”
Luis vẫy đuôi, sủa vang một tiếng tỏ ý đã tỏ rõ lời hắn nói. Phải, Luis là một con sói rất thông minh.
“Luis. Sau khi trò chơi này kết thúc. Tao đem “ba nhỏ” về cho mày nhé.”
Luis tròn xoe mắt, khó hiểu. Nhưng rồi nó cũng hiểu ra. Hình như hắn đã yêu rồi. “Ba lớn” của nó đã biết yêu rồi.
Thế rồi, Luis chạy nhảy vòng quanh hắn, chiếc đuôi lớn vẫy vẫy liên tục, và đôi mắt của nó híp lại. Dường như nó đang thấy rất vui. Nó đang cảm thấy mừng cho chủ nhân của nó.
***
“Luis...Mày có nghe thấy tiếng bước chân không? Luis...Tao nghe thấy rồi. Là Alexandra. Với những bước chân đầy nặng nề, chỉ có thể là tên đó.”
“Luis. Hôm nay chưa được cắn đâu. Trò chơi ngày mai mới bắt đầu...” Hắn khựng lại. Sau đó bật cười: “Luis, chỉ cần xác nhận đó là Alexandra, cắn một phát ngay cổ chân. Trò chơi, chính thức, bắt đầu!”
Ngay khi cánh cửa phòng làm việc của hắn được mở ra, chỉ nghe thấy tiếng cười điên dại của hắn vang rộng khắp, và tiếng thét thất thanh của Alexandra.
Cổ chân Alexandra rỉ máu, và hai chiếc răng nanh của Luis chỉ vừa mới được rút ra. Cậu ta khiếp lắm. Nhưng vẫn cố gượng dậy với một bên chân đã sắp tàn tật của mình.
“Azarius Vyacheslav, chuyện này là sao?!”
Hắn cười vào mặt Alexandra. Nhìn mặt cậu ta hài hước thật. Hắn lại cười, rồi mới hạ giọng nói: “Thông cảm. Luis không cố tình cắn cậu đâu. Nó chỉ là một con vật thôi mà. Không phải cậu đã nói như vậy à? Cậu sẽ không tính toán với nó đâu đúng không?”
“Nhưng chân của tôi...! Azarius, cố tình phải không?!”
Giọng hắn trầm xuống hẳn, đôi con ngươi hướng thẳng vào mắt Alexandra, nghiêm giọng: “Tôi lặp lại một lần nữa. Cậu sẽ không tính toán với Luis đúng không?”
Lại nữa rồi. Ánh nhìn chết chóc ấy như muốn xuyên thủng Alexandra. Cậu ta giật nảy mình, cố lết người về sau, và đôi mắt cậu ta nhắm nghiền tựa hồ như muốn né tránh ánh nhìn rợn tóc gáy của Azarius Vyacheslav.
“Alexandra, tôi biết cậu không hề đơn thân độc mã. Nhưng đã ỷ đông hiếp yếu, mà còn giở trò đánh lén sau lưng thì quả thật là hèn hạ hết sức.”
Việc hắn đang làm là khích tướng. Trò chơi lần này kết thúc càng sớm càng tốt, lần này hắn không muốn tốn nhiều thời gian với những con mồi nhàm chán này. Chúng không đáng để hắn đánh mất vài ngày của cuộc đời hắn. Là không đáng và cũng là không xứng. Phải vậy. Nhàm chán. Tệ hại.
“Azarius Vyacheslav! Con chó của anh! Tôi không...Nó vô tội!” Dù rất đau và tức vì cổ chân của mình suýt chút nữa bị Luis cắn đứt, nhưng đến cuối cùng Alexandra vẫn phải cắn răng chịu đựng. Nếu tính toán với một con vật, mặt mũi hắn biết giấu đi đâu cho hết nhục.
Hắn lại bật cười. Hắn cười không phải vì hắn cảm thấy buồn cười, hắn cười là vì hắn đang cảm thấy cực kì tẻ nhạt.
***
Một ngày của hắn trôi qua thật nhanh. Đêm nay, hắn cảm thấy rất nhớ anh. Hắn nhớ anh hơn bất cứ lúc nào. Và cả đầu trên lẫn đầu dưới cũng đều nhớ đến anh.
“Theodore Michael.”
Hắn gọi tên anh, một lần, hai lần, rồi lại ba lần. Cứ thế, trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng của anh. Hắn tự hỏi anh đang làm gì, có đang nói chuyện với ai không, có cảm thấy mệt sau một ngày làm việc, và liệu rằng anh có cảm thấy nhớ hắn như hắn đang nhớ đến anh hay không.
Ngày sắp rời xa anh, hắn nghĩ hắn đối với anh chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng bây giờ, dường như hắn đã tương tư mất rồi. Hắn đã yêu anh, Theodore Michael...
“Em nhớ anh, Theodore của em.”
***
Đêm hôm ấy, anh xuất hiện trong giấc mơ của hắn với dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Anh tiến đến gần hắn, ôm lấy cổ hắn, và trao cho hắn nụ hôn đầu của anh. Và đối với hắn, đó cũng là nụ hôn đầu của hắn.
Nhưng rồi, anh không hôn hắn nữa. Hắn tiếc nuối ôm chặt lấy anh, vồ vập ngấu nghiến.
Dù hắn làm vậy, nhưng anh chẳng tức giận chút nào. Anh còn mỉm cười với hắn. Hắn rất vui. Dù chỉ là một giấc mơ sớm nở sớm tàn, nhưng giấc mơ này đã giúp cho hắn rất nhiều. Vì sau cơn mộng mị đê mê lạc lối ấy, tinh thần của hắn sảng khoái hơn hẳn.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối chỉ có anh mới có thể làm cho tâm trạng hắn có nhiều biến đổi rõ rệt như vậy.
“Theodore Michael.”
“Theodore Michael.”
“Theodore Michael.”
“Theodore Michael.”
“Theodore Michael.”
“Theodore Michael.”
“Theodore Michael.”
“Theodore Michael.”
“Theodore Michael.”
Tên và hình bóng của anh chiếm trọn tâm trí hắn. Nếu như bây giờ có anh bên cạnh, có lẽ hắn đã không cảm thấy chán như bây giờ. Những kẻ tồn tại xung quanh hắn hiện giờ đều rất nhàm chán. Và còn có một số thành phần kinh tởm nhất tập trung tại nơi này. Vô vị, một điều vô vị.
Updated 73 Episodes
Comments
Mê 🐊 thích 🐇
Trái ngược hoàn toàn với sự điên cuồng ở chương 7, Azarius ở chương 8 như một con người khác. Hắn không còn xuất hiện như một kẻ độc đoán và tàn bạo, mà là một kẻ si tình đang nhớ đến người mình yêu. Việc tên anh cứ mãi xuất hiện trong đầu hắn là vì anh đã chiếm đóng trái tim hắn. Điều này càng nói rõ hơn tình yêu hắn dành cho anh. Hắn còn kể về anh cho chú sói cưng của hắn. Việc xung quanh hắn không lấy một ai lọt vào mắt hắn nói lên việc chú sói ấy hệt như người thân của hắn vậy. Điều này cho thấy hắn rất nghiêm túc với tình cảm hắn dành cho anh. Hắn thật sự muốn đưa anh về trở thành chủ nhân của nơi này, cùng hắn ngồi trên ngai vàng. Azarius có ý thức lãnh địa rất cao, hắn từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ nhường ngai vàng cho bất cứ ai nên mới trở về. Vậy hắn phải yêu anh đến mức nào mới sẵn lòng chia sẻ cùng anh? Có lẽ đó là thứ cảm xúc chẳng còn có thể miêu tả được bằng lời nói nữa rồi.
2024-07-06
90
Angelica Keith
Đọc rồi mới biết em 🦅 yêu anh 🕊 đến mức nào. Em trong mắt người khác là một kẻ điên độc tài và tàn bạo, nhưng đối với anh em chỉ là một em bé “nhỏ nhắn” muốn được cưng chiều...
2024-07-06
18
Nguyễn Charlotte
Azarius điên sảng hồn luôn ý. Không ngờ em có thể điên đến mức này. Cứ nghĩ là em chỉ điên như một số anh top trong các truyện mình đã từng đọc thui, nhưng đọc càng lâu càng cảm thấy bản thân đã quá vội vàng phán đoán rồi.
2024-07-07
5