Bữa sáng nhanh chóng được dọn lên. Từng món, từng món. Cũng chỉ là những món ăn đơn giản nhất. Bữa sáng với hai chiếc sandwich cá ngừ mayonnaise và một đĩa salad rau củ.
Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, trang bị cho mình một chiếc khăn đeo trước ngực, sau đó mới từ từ thưởng thức chiếc sandwich nóng hổi và thơm nức anh vừa mới làm xong.
Hắn ăn rất ngon miệng. Chưa tính đến vị của nó như thế nào, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp và hấp dẫn của nó thôi đã no con mắt.
Nhìn hắn ăn ngon như vậy, anh chỉ cười, một nụ cười mờ nhạt rồi chóng phai đi.
Anh chỉ cảm thấy bản thân đang làm đúng những gì anh nên làm. Gặp người trong lúc lâm nguy thì ra tay tương trợ, nhưng cứu phải cứu đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm, còn phải xem liệu người mình muốn cứu có cần sự giúp đỡ hay không, vậy mới là cứu người ĐÚNG nghĩa. Ví như những trường hợp lòng tốt chẳng thành, ngược lại còn trở thành mối nguy hại cho người đó, vậy thà rằng cứ làm một kẻ chẳng quản sự đời, thế còn tốt hơn.
Mãi mê với những suy nghĩ của mình, anh tí nữa đã quên khuấy bữa sáng đang bày sẵn trước mắt của anh.
“Anh!”
Mãi cho đến khi hắn gọi anh, anh mới trở về với hiện thực. Anh không nghĩ nữa, tiếp tục ăn bữa sáng của mình...Và không lâu nữa, những vị khách đầu tiên sẽ ghé đến tiệm của anh.
***
Buổi sáng hôm ấy trôi nhanh thật nhanh. Hôm nay, khách ghé rất đông, và cả những người mua mang đi. Chắc cũng phải trên dưới hai trăm người.
Cảm thấy số dư hôm nay đã đủ, anh đóng cửa tiệm, hôm khác lại bán tiếp.
Nom anh có vẻ mệt, hắn mới hạ giọng, ba phần yêu cầu, bảy phần thành khẩn hỏi anh: “Anh, có mệt không? Lần sau anh hãy cho em giúp anh một tay nhé.” Và trong âm giọng của hắn còn có chút van nài.
Anh nhìn hắn, dù đã có rất nhiều lần anh không khỏi nghi ngờ về thân phận của hắn. Và anh tự hỏi rằng liệu hắn có phải là Azarius Vyacheslav - kẻ điên của gia tộc Vyacheslav hay không.
“Azarius? Azarius? Liệu có phải kẻ đó? Không, không, xin đừng là hắn...”
Đôi khi anh tự hỏi mình như thế, để rồi tự làm tâm trạng của anh tụt dốc không phanh...Và cuối cùng, người tự trấn an cho thế giới tâm hồn chịu nhiều kích động từ nỗi sợ giấu tên ấy cũng là anh.
Phải vậy, anh tự tạo ra vết thương cho mình và chính anh cũng là người chữa lành vết thương đó. Thật buồn cười. Nhưng đáng mà. Nhìn mặt hắn, dù có hỏi chín người thì chín người cũng sẽ nghĩ ngay đến kẻ đó, mười người thì mười người cũng sẽ như vậy.
***
“Anh ơi, anh, anh đi biển với em có được không? Em từng đi qua một bãi biển ở ngoại ô thành phố, trông rất đẹp. Có lẽ anh sẽ thích đó ạ.”
Đối với một Azarius đầy chân thành, Theodore chỉ đành gật đầu chấp nhận. Căn bản:anh không muốn từ chối lời thỉnh cầu của hắn.
Đã hơn hai tháng cùng nhau chung sống, anh không thể vô tình đến mức không có chút cảm giác yêu quý dành cho hắn. Những việc nhỏ như cùng hắn đi dạo, hay đi chơi ở đâu đó gần đây hoặc nấu những món ăn mà hắn yêu thích, anh có thể làm được.
***
Đã lâu rồi anh không ngồi lên “con ngựa sắt” của mình. Lúc trước, nó đã cùng anh chinh chiến mọi nẻo đường. Ấy vậy mà từ khi nghỉ hưu sớm đến nay, anh lại cho nó ngủ yên trong phòng làm việc của mình. Có lẽ nó buồn và thất vọng về anh nhiều lắm.
Những cơn sóng cứ nhấp nhô. Và ngay cả khi gió ngừng thổi, biển vẫn lăn tăn những gợn sóng nhỏ.
“Theodore, nhìn này. Lời em nói là thật.”
Gió ngừng một nhịp rồi lại tiếp tục tiễn đưa hương thơm của đất trời du dương giữa khoảng không tĩnh lặng. Và tiếng của anh vang vọng trong khoảng không ấy phá vỡ tầng tầng tĩnh lặng của nó.
“Đẹp thật.”
Anh mỉm cười nhìn hắn, sau đó hít lấy một ngụm khí trời mát lạnh đến tận xương tủy. Anh thích nhất là những nơi có tiết trời với những luồng khí lạnh như thế.
Hắn nhìn anh rồi nhìn biển. Cả anh cũng rất đẹp.
Càng tìm hiểu kĩ về anh, hắn càng thấy thêm ở anh những điều tuyệt vời. Và cảm xúc hắn dành cho anh càng thêm dạt dào. Hắn cần anh hơn bất cứ ai, và dường như hình bóng của anh đã chiếm trọn trái tim của hắn.
“Anh...Mát lắm đúng không?”
Anh gật đầu, không đáp. Chỉ nhẹ bước, bước từng bước trên bãi cát trắng xóa, rồi ngồi xuống trên một ụ cát to.
Hắn nhìn anh, cũng bước theo anh, ngồi xuống bên cạnh anh.
Hai người im lặng thưởng thức khí trời. Và đôi lúc hắn lại liếc qua nhìn lén anh. Đôi mắt anh trong veo, nhưng càng nhìn lâu, càng nhìn sâu...trong đôi mắt ấy ẩn chứa một nỗi niềm.
Hắn muốn hiểu rõ hơn về anh. Hắn muốn hiểu rõ hơn về người con trai đã chiếm trọn trái tim hắn.
Tình yêu là gì? Và vì sao lại yêu? Hắn không hiểu. Chỉ biết anh quan trọng với hắn hơn bất cứ ai. Và từ thuở sinh thời, chưa một ai là quan trọng đối với hắn. Bằng mọi cách, hắn phải có được anh.
Updated 73 Episodes
Comments
Đây là đâu???
hên lắm mới xui được như anh
2024-12-22
5
Metrood
Văn phong của tác giả hay quá , đọc đến đây mình có thể tưởng tượng như cách viết hơi hướng nước ngoài nhỉ , với lại tác phẩm này mình hiếm mới thấy á :>>/Smile/
2024-07-23
15
Tulip Màu Hồng
Điên kinh hoàng luôn các mom ơi./NosePick/
2024-07-10
5