Dừng chân trước cửa ra vào của một quán thịt nướng có Theodore là khách sộp, nhân viên chỉ vừa nhìn thấy biển số xe đã chạy ngay ra chào đón vị khách thân quen.
Chỉ thấy mỉm cười chào hỏi một lúc rồi nối gót theo sau người nhân viên nọ bước vào bên trong.
“Theodore, lâu rồi không thấy cậu đến thăm đồng nghiệp cũ là tôi đó! Quên rồi phải không?” Người đàn ông được cho là chủ quán thịt nướng bước đến, giọng nửa đùa nửa thật.
Theodore bật cười đáp lại: “Thomas, vẫn hay đùa như thế. Tuần trước không phải vừa ghé quán sao? Quên làm sao được.”
“Rồi, hôm nay anh bạn ăn gì, tôi mời. Lâu mới ghé chơi, đừng ngại...” Thomas nói với anh. Sau đó, quay sang nhìn hắn. Thomas mới hỏi: “Vị này là?”
“Bạn của tôi, hôm nay cùng muốn ăn thịt nướng nên dẫn đến quán cậu thưởng thức tay nghề.”
Hai người đồng nghiệp cũ từng vào sinh ra tử, người cười, người nói, quả thật rất vui vẻ. Chỉ có Azarius Vyacheslav đang cau mày khó chịu.
Mãi sau, một chiếc bếp lò nhỏ được dọn lên, một đĩa thịt bò cắt mỏng, một chiếc kẹp gắp thịt, và hai cái khay sắt cùng hai cái bát lớn, hai cặp đũa, đi kèm với hai chiếc chén nhỏ được dọn lên bàn. Thomas thấy vậy cũng rời đi, để lại không gian riêng cho Theodore và Azarius thưởng thức bữa thịt rượu.
Ngay khi Thomas đi vào phòng bếp và đóng cửa, Azarius mới khoác tay anh, gục đầu lên vai, nũng nịu: “Theodore, lần sau đừng đến đây nữa. Em không thích.”
“Cậu sao đấy? Không thích cái gì cơ?” Theodore nghi hoặc hỏi.
“Em không thích...Còn nhiều quán khác mà.” Hắn bĩu môi ra chiều giận dỗi. Sau đó chỉ đành ngoan ngoãn ngồi nướng thịt trong lúc anh đang pha chế nước sốt ăn kèm.
***
Thịt được bày trên đĩa lớn và được anh dùng dao cẩn thận rạch từng đường cắt một. Từng đường dao được anh lặp đi lặp lại cho đến khi những miếng thịt thơm ngon đó trông có thể chui tọt vào miệng một cách dễ dàng.
Anh nhìn chăm chăm vào những miếng thịt trên cái đĩa lớn, sau đó động đũa, gắp cho hắn miếng thịt được cho là vừa ý anh nhất vào bát của hắn. Anh nhẹ giọng ân cần bảo: “Ăn đi, kẻo nguội.”
***
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy trong quán hết lượt khách này đến lượt khách nọ đi ra đi vào, kẻ ăn xong no nê đi về nhà, kẻ mới lần mò được đến quán đặt mông lên ghế chờ gọi món. Chỉ duy anh và hắn còn trụ đến tận lúc này.
Anh rót rượu đầy ly, còn hắn cầm lấy ly rượu uống cạn. Trên bàn và dưới đất, tổng cũng phải tầm khỏang 18 chai rượu Vodka hoặc có thể là nhiều hơn một, hai chai gì đấy.
Mắt nhắm thấy anh đã ngà ngà say, hắn gọi nhân viên tới và thanh toán bữa ăn hôm nay, sau đó mới gục lên vai anh, nhẹ giọng thủ thỉ: “Theodore, em buồn ngủ.”
“...Được, được, chúng ta, về nhà.” Anh gật gù. Có vẻ rượu đã bắt đầu ngấm sâu.
Hắn phì cười, dìu anh đến chiếc xe, và đặt anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh ghế lái.
Chiếc Bugatti Centodieci băng băng, chạy vun vút trên đường như một chiếc lên lửa đang lao thẳng vào vũ trụ rộng lớn. Ít lâu sau cũng về đến nhà của anh.
Anh được hắn dìu vào bên trong. Và ngay khi anh ngồi yên trên chiếc ghế sofa, hắn đi đến và khóa chặt cánh cửa mà lúc ban nãy họ vừa bước vào thật kĩ càng.
***
Anh nằm trên giường còn hắn nằm bên cạnh anh. Hắn kéo anh, và ôm lấy anh vào lòng mình vỗ về, đồng thời cũng nhân cơ hội hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể anh. Hắn nhân lúc anh còn đương trong cơn say chưa kịp tỉnh, đặt lên sau lưng anh vài vết cắn yêu. Trừ khi anh có thể vặn ngược cổ ra phía sau, bằng không thì không còn cách nào để anh nhìn thấy dấu vết phạm tội của hắn.
Hắn lấy máy ảnh trong ngăn tủ đầu cạnh bên, tách một cái. Tấm ảnh mới ra lò là ảnh của anh. Là lúc anh đang say giấc trong vòng tay của hắn. Hắn cười hài lòng, sau đó cất bức ảnh vào trong chiếc túi bằng vải trong ngăn kéo. Sau đó, hắn đặt nó lại chỗ cũ và cất luôn cả chiếc máy ảnh rồi ôm lấy anh hòng đánh một giấc đến tối.
Nhưng đời thì không như là mơ. Hắn khẽ buông anh ra và ngồi dậy, đi nhanh vào phòng tắm. ‘Người anh em’ của hắn ngóc đầu dậy rồi. Rõ là vì anh nên nó mới như vậy...
Hắn bây giờ vừa giận vừa ghen, còn có chút tủi thân khi nhớ về lúc anh cùng Thomas trò chuyện. Hắn như kẻ thừa thải trong thế giới của họ. Hắn điên chết đi được. Đầu hắn như muốn nổ tung, và cánh tay của hắn như muốn siết chặt cổ của kẻ đó...Chẳng tinh ý chút nào.
“Thodore...Chết tiệt.” Hắn chửi thề, và tên anh liên tục được lặp đi lặp lại trong lời nói, cả trong tâm trí của hắn cũng tràn ngập tên của anh.
Không biết bao lâu, chỉ biết ‘người anh em’ của hắn không chịu nghỉ ngơi, tính từ thời điểm hắn bước vào đây đến giờ thì nó đã bắn được đúng bảy lần không thừa không thiếu.
Đây là lần đầu hắn biết thế nào là dục vọng chiếm hữu.
Updated 73 Episodes
Comments
Mê 🐊 thích 🐇
Không biết mọi người có thấy giống mình không nhỉ? Dường như Azarius đang trưởng thành hơn từng ngày. Em không biết yêu, là anh xuất hiện và trở thành định nghĩa tình yêu của em. Em chưa từng có dục vọng chiếm hữu với bất kì ai, cũng là vì anh nên dục vọng chiếm hữu bị khóa chặt từ thuở sinh thời của em mới phá đứt gông kiềm trổi dậy. Ở bên anh, từng ngày từng ngày em sẽ trưởng thành hơn vậy. Em học cách yêu thương người khác(yêu thương anh chứ yêu ai nổi nữa, một người là hết hạn sử dụng rồi nha), học cách nhẫn nhịn, chịu đựng, không được lúc nào cũng tùy hứng chém chém giết giết. Nói chung là cứ thấy em trưởng thành hơn mỗi ngày ý.
2024-07-10
81
Elios 🎭
Đọc chương này xong chỉ cảm thấy Theodore giống mình lúc trước ngây thơ không biết gì về những chuyện này. Trước lão nhà mình và mình học cùng trường, cùng khoa, là bạn thời đại học, ở cùng kí túc xá, không hiểu sao mấy năm liền chỉ có 2 đứa mình...Không, năm hai có hai bạn, nhưng sau đó cũng đi mất, nguyên nhân là do lão nhà mình đó. Lão không cho ai lại gần tiếp cận mình, ngoài lão ra không cho ai nắm tay mình, chạm vào mình, nói chung là mỗi lần như thế mắt của lão cáo già này cứ rỉ nước mắt ra ý mọi người ạ, thế là nghỉ giận nghỉ dỗi quay sang dỗ lão...Bất công. @Elies Ghost xấu xa.
2024-07-10
5
Jocasta/Tố Như
Là đồng nghiệp cũ thôi Azarius à, ghen không xấu nhưng ghen ngang ngược thế sau yêu đương anh Theodore có chiều được không? Chứ mình thì không nhé. Ngộ nhỡ đó là người yêu cũ thì ghen cỡ nào nữa...🤭
2024-07-10
5