Hắn đã đến bên anh, Theodore Michael của hắn.
Chiếc phi cơ đáp xuống, và hắn đặt bước đầu tiên xuống đất. Theodore của hắn đang ở đâu? Hắn không biết, hắn chỉ đi theo những gì được lưu trong trí nhớ của hắn.
Tiệm cà phê của anh vẫn ở đấy. Và bên trong tiệm, anh đang đứng ở quầy pha chế đợi khách đặt món.
Đã bao ngày Azarius Vyacheslav không được nhìn thấy gương mặt của Theodore Michael. Gương mặt của người đã làm cho con tim hắn xao xuyến.
Hắn đứng nhìn anh, hết một lượt khách, lại đến hết lượt khách khác. Ấy vậy mà hắn vẫn cứ đứng đó, và đôi mắt hắn vẫn dán chặt lên người anh. Hắn cảm thấy chỉ cần anh thở thôi cũng làm hắn kích thích.
“Theodore.” Tên của anh bất giác thốt ra từ miệng của hắn. Từ khi hắn có cảm tình với anh, có rất nhiều điều hắn không thể lý giải được, và có rất nhiều chuyện hắn không thể hiểu nổi.
“Theodore. Theodore...Theodore Michael.”
Hắn điên rồi...Nhưng hắn điên sẵn rồi. Bây giờ, hắn điên hơn rồi. Điên đến điếng người.
“Theodore của tôi.”
Thế rồi, ánh mắt ta chạm nhau. Azarius nhìn Theodore và Theodore nhìn Azarius. Hắn nhìn anh cưng chiều, anh nhìn hắn ngạc nhiên.
Hết lượt khách cuối cùng, Theodore đóng cửa tiệm, chạy đến chỗ Azarius đang đứng, hạ giọng hỏi: “Sao cậu lại đến đây nữa rồi? Có chuyện gì à? Có cần tôi giúp gì không?”
Hắn khẽ bước đến gần anh hơn, gần hơn, gần hơn nữa, và hắn dang rộng hai cánh tay, ôm anh vào lòng, chỉ nghe hắn thủ thỉ nói với anh rằng: “Thedore, em rất nhớ anh.”
Và rồi, hắn càng ôm anh chặt hơn, hắn ôm chặt đến mức làm anh cảm tưởng rằng bản thân đang bị con trăn quấn quanh người, như thể hắn không muốn rời khỏi anh dù chỉ là một xentimet, và rồi tia ý chiếm hữu điên rồ lại hiện rõ trong đôi mắt của hắn.
Anh dùng tay chống trước ngực ngắn, đẩy hắn, vùng ra khỏi cái ôm khủng bố của hắn.
“Azarius...Cậu có chuyện gì?”
Hắn lại khẽ bước đến gần anh, khoảng cách của họ lại trở về vài giây trước như khi anh chưa vùng khỏi cái ôm chặt lừ của hắn. Và rồi hắn gục đầu lên vai anh.
“Không phải cứ để em ôm thì tốt hơn sao? Anh, ôm em đi. Em rất nhớ anh...Theodore.”
“...Cậu đang phớt lờ câu hỏi của tôi đấy à?” Anh lại hỏi hắn, nhưng lần này, tone giọng của anh cao hơn, và những con chữ chui ra từ miệng của anh bắt đầu trở nên dữ tợn, dường như anh đang giận hắn.
Chính là vì hắn đang gục đầu trên vai anh nên hắn không thấy được gương mặt của anh lúc này. Đôi mắt anh thoáng buồn, đôi mày anh cau lại, và trên môi anh thiếu vắng nụ cười.
“...Anh giận em?”
“Theodore, anh giận em đấy ư?”
“Theodore, ôm em, đừng giận em. Em xin lỗi. Em không có việc gì cả...Theodore của em, em chỉ là quá nhớ anh mà thôi.”
Hắn đối với anh nhẹ nhàng hết mực, biểu cảm trên gương mặt, tâm trạng và thái độ đều khác hoàn toàn với lúc hắn ở dinh thự của chính hắn. Rất khó nói...
“Theodore, đừng như thế chứ...”
Hắn dừng lại, dùng một phần IQ vắt ra suy nghĩ. Hắn không phải một kẻ mín ướt, bản thân hắn cũng không hề mín ướt. Nhưng nếu có thể làm anh nguôi giận, hắn rất sẵn lòng rơi vài giọt nước mắt “cá sấu”.
“Theodore...” Giọng hắn trở nên kì lạ hơn lúc bình thường, nghe như thể cổ họng hắn đang bị ai đó bóp nghẹn. Hắn nức nở: “Đừng giận em...Theodore Michael, anh đừng giận em có được không?” Azarius nức nở.
“Azarius, đừng làm như thể tôi làm tổn thương cậu. Nín đi, tôi không biết cách dỗ dành người khác. Hoặc không...Tùy cậu, tôi đi trước.”
Theodore hạ giọng, và rồi anh lại tiếp tục trầm lặng. Không nói với hắn, cũng không thèm nhìn hắn dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.
“Theodore, đừng...Em nín, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp. Đứng ở đây...Theodore, cùng đi nhé.”
“...Ừ.” Anh khẽ gật, cũng khẽ trả lời.
Chỉ thấy hắn bám chặt anh không buông, suốt đường đi từ điểm hắn dừng chân cho đến cửa sau của nhà anh, hắn vẫn giữ anh khư khư, nhất quyết không chịu rời anh nửa bước.
“Theodore, anh đã ăn chưa? Em...em chưa ăn gì, anh nấu gì đó cho em có được không? Suốt những ngày qua em chỉ muốn ăn đồ anh nấu. Thiếu anh, em không được.”
Anh cuối cùng vẫn không khỏi cảm thấy mủi lòng. Và rồi, anh đưa tay, mò mẫm, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, cũng nhẹ giọng an ủi: “Chúng ta cùng xuống bếp, tôi nấu vài món cho cậu.”
“Theodore, anh ngọt ngào thật đấy.”
Ở trong gian bếp, anh nấu nướng, còn hắn thì ôm anh chặt cứng.
“Theodore, chúng ta tắm chung nhé? Em muốn tắm cùng anh.”
“Theodore, em ôm anh chặt hơn một chút nữa đấy nhé.”
“Theodore, em có thể ở đây một thời gian được không? Em chỉ muốn ở đây cùng anh.”
Đối với những câu hỏi, và những mong ước của hắn, anh chỉ đáp lại vỏn vẹn: “Được.”
Nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng làm hắn không khỏi thích thú, ôm lấy anh và rít lấy mùi cơ thể của anh như một đứa trẻ thèm mùi sữa mẹ.
“Theodore, chúng ta cùng ăn nhé. Em muốn ăn cùng với anh.” Hắn ôm anh, ghé sát thủ thỉ vào tai anh.
Updated 73 Episodes
Comments
Lee JaeHeung•이재흥
@Xuân Trương Hôm nay trong lúc ăn chồng nhỏ của tôi mở điện thoại lên thấy thông báo chương mới của DULLING liền ăn vội ăn vàng để chạy về khách sạn đọc truyện. Hôm qua vừa đến nơi em ấy liền mệt ngủ liền mấy tiếng đến tận tối, sau đó đã cùng tôi trải qua một đêm xuân nên bây giờ mới đọc liền 4 chương 11, 12, 13 và 14. /Chuckle/
2024-07-09
5
🏳️🌈 LGBT 🏳️🌈
Thật sự rất tâm cơ./Grievance/
2024-07-10
7
Sơ Nguyệt Ỷ Lan
Hóng chương mới!
2024-07-10
5