“Cậu ngồi trước đi. Tôi dọn cơm lên chúng ta cùng ăn.”
Hắn buông anh ra, và anh rời khỏi vòng tay hắn thật dễ dàng. Hắn cảm thấy...Không, hắn còn không rõ biết hắn đang cảm thấy thế nào vào lúc này. Đoạn tình cảm hắn dành cho anh, liệu anh sẽ đáp lại ư?...Hắn không rõ, nhưng thời gian của hắn, hắn sẵn sàng đem ra cược với tình yêu.
“Theodore, ngồi với em, ngồi bên cạnh em này.”
“Theodore.”
Anh mỉm cười, đi sang hàng ghế hắn đang ngồi.
Và rồi hắn bất chợt ôm lấy eo anh, kéo anh về phía hắn. Hắn khúc khích: “Ý em là ngồi trên đùi em này. Ngồi yên đấy nhé. Ngã đau.”
“...Chúng ta như vậy là bình thường sao?” Anh hạ giọng hỏi.
“Đã ôm rồi, bây giờ anh còn hỏi điều này làm gì?”
“Theodore, em cảm thấy đây là một điều rất bình thường.” Hắn nghiêm giọng. Nhưng rồi lại ra chiều giận hờn vô cớ: “Nếu anh không thích, em không ép...”
“Ăn đi, không sao. Cứ ôm tôi như cậu mong muốn.”
Anh không biết vì sao anh lại như thế với hắn. Con người anh rất tốt, nhưng việc anh nhượng bộ hết lần này đến lần khác là một chuyện rất khó tin. Hắn ôm anh, làm nũng, khóc lóc van xin, hoặc dù cho hắn có đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ cần anh làm được thì anh đều làm. Là tự nguyện, là làm trong vô thức, là muôn hình vạn trạng. Anh không hiểu được.
“Theodore. Chúng ta tắm chung, ngủ chung. Em muốn gần anh hơn.”
Rõ là hắn có tình ý với anh. Và ngay cả anh cũng dần hình thành một tình cảm đặc biệt với hắn. Nhưng tấm lòng của đối phương, nửa kia vốn không hiểu được. Chính họ còn chưa thấu rõ được chính mình.
“Được.”
***
Một cơn mưa bất chợt kéo đến vùng trời nơi đây buộc sắc trời chuyển sang màu tăm tối. Chỉ có anh và hắn là vẫn tươi vui.
Hắn ôm anh, và cặp mắt của hắn dán chặt vào trái đào căng mọng của anh.
Điều gì đến, dù sớm hay muộn cũng sẽ đến. Hắn...“cứng” rồi. Nhưng khi đôi mắt của anh bắt đầu chú ý đến vật thể lạ đó, anh chỉ nghĩ đó là phản ứng sinh lý bình thường.
“Theodore, anh sẽ giúp em chứ? ‘Người anh em’ của em...nó lại ngóc đầu dậy rồi. Anh giúp em một tay nhé?”
Anh bật cười, tay siết thành nắm đấm, đấm vào ngực hắn một phát rõ đau.
Nhưng dù thế anh vẫn giúp hắn.
Hắn cầm lấy cổ tay anh, rồi đan từng ngón qua kẽ tay của anh, đưa tay anh từ từ chạm đến chỗ đó của hắn. Dần dần tiếp xúc nhiều hơn với ‘người anh em’ của hắn.
Đây là lần đầu anh “BJ” cho người khác, có chút ngại, và đôi mắt anh nhắm nghiền.
Hắn cười mỉm, giọng rõ ý trêu chọc: “Theodore... Nhìn cũng đã nhìn rồi, anh còn ngại nhìn thấy nó lần nữa sao? Có phải ‘người anh em’ của em dọa anh sợ rồi không? Em cũng cảm thấy nó rất to.” Hắn nhìn ‘người anh em’ của hắn, rồi lại liếc nhìn ‘người anh em’ của anh. Hắn nói tiếp: “Nhưng Theodore, của anh cũng không kém mà. Cần gì phải ngại...”
Cơ miệng của hắn ngừng hoạt động ít giây để đôi mắt nhìn rõ hơn ‘người anh em’ của anh. Hắn lại mỉm cười, hạ giọng hỏi anh: “Nhưng Theodore, sao ‘người anh em’ của anh trông đáng yêu quá vậy? Một con quái vật đáng yêu chăng? Ha...” Hắn cười một tràn đầy hoang dại, cơ thể vốn không chịu nổi kích thích, dòng sữa ấm nóng bắn đầy trên tay anh, còn rơi xuống sàn phòng tắm, một ít vươn lại trên quy đầu.
Anh rửa tay, còn hắn ngồi sẵn vào trong bồn tắm đầy nước đợi anh.
“Theodore, vào đây, vào đây cùng với em ngâm nước ấm người.”
Anh mỉm cười, bước đến trước bồn tắm.
Hắn chỉ chờ có thế, nắm chặt lấy tay anh, thừa nước thục thả câu, kéo anh ngồi trọn vào trong lòng của hắn.
“Theodore, nhìn em. Anh thử dùng cơ thể cảm nhận đi. Có phải anh lọt lòng em không?”
Theodore im lặng một lúc, sau đó gật đầu, khẽ nói: “Phải.”
“Sau này em sẽ bảo vệ anh.” Hắn nhẹ giọng thủ thỉ.
Anh hạ giọng: “...Là ai bảo vệ ai? Còn chưa biết đâu. Rõ là cậu đã rất chật vật còn gì.”
“Khi nào? Em khi đó đã rất tốt rồi. Là sơ xuất mới trúng mưu hèn kế bẩn, bị kìm hãm vài phần sức lực, nếu không thì không có chuyện bọn chúng áp đảo em.”
“Được rồi, tôi tin cậu. Nhìn cậu, vốn có thể dùng một tay bóp chết tôi.”
“...Em sẽ không làm vậy với anh. Theodore, em...Anh tin em không?”
Anh bật cười thành tiếng, quay đầu cốc vào trán hắn một cái rõ đau, sau đó mới tiếp tục nói: “Azarius, cậu ngốc à? Lời đó của tôi, chỉ đùa thôi. Tôi cho cậu nhiều như vậy, tôi tin cậu có thể tùy hứng, nhưng không phải loại vong ơn bội nghĩa, không bằng súc sinh.”
Hắn ôm lấy anh chặt lừ, khúc khích: “Anh tin em là được.”
“Theodore Michael. Em cũng rất tin tưởng vào con người của anh.”
***
Đất rộng, sông dài, ngày tháng kéo dài đến bất tận. Và nơi đồng cỏ bạt ngàn, hương đồng cỏ nội phảng phất theo gió bay ngang qua chiếc mũi xinh xắn của anh.
“Theodore, anh rất thích những nơi thiên nhiên hoang dã như này phải không?”
Anh nhìn hắn, gật đầu và mỉm cười đáp: “Ừm, rất thích.”
Updated 73 Episodes
Comments
Draco Manfol
Vậy coi như đã chiếm được tiện nghi của đối phương rồi nhỉ?
2024-07-10
5
Nguyễn Charlotte
Coi như huề nè. Cả em 🦅 và anh 🕊 đều là lần đầu của nhau. Chắc Azarius phải mê lắm mới dâng hiến hết như vậy.
2024-07-10
5
Foxker Richard
Vậy là...cuối cùng cũng có thể bước đến công đoạn này rồi. Azarius à, giỏi lắm, tốt lắm! Cố lên!
2024-07-09
5