Chương 3

Thỉnh thoảng tôi sẽ ngó xuống cái móc khoá treo trên cặp, càng nhìn càng muốn nuôi một con mèo, mỗi lần lên mạng, thứ tôi xem nhiều nhất chính là video của giống loài này. Có lúc tôi replay hơn chục lần vì độ dễ thương của chúng, có lúc tôi cười không ngừng vì phản ứng quá đỗi hài hước của chúng.

Khaotung cũng nhìn con mèo của nó, trông nó thất vọng kinh, đến mức nó khiến tôi bối rối vì không biết nên an ủi thế nào.

Nó thường thở dài xong nhìn tôi thẫn thờ, thỉnh thoảng còn kèm thêm mấy câu khó hiểu như: "Tao sợ quá!" "Không có mày không vui chút nào!" "Chút chuyện bé tí chắc không thay đổi tương lai đâu nhỉ?"

Đôi mắt long lanh của nó được thay bằng nỗi buồn thâm thẩm, chắc nó biết đây là vũ khí sắc bén của nó nên nó mới trưng ra đúng không? Kể cả người không thân với nó là tôi đây, khi nhìn thấy cũng không nhịn được muốn ôm lấy nó vỗ về, thì ra vẻ ngoài tươi sáng đáng yêu lúc buồn mới là thứ đáng gờm nhất, vì nó khiến người khác không thể từ chối từ tận tâm can.

Vừa rồi tôi đã trả tiền cho hai chiếc móc khoá, xong thì kéo nó đi bắt taxi, khi tôi gọi được một chiếc, định nhường nó đi trước thì nó lại nói địa chỉ nhà tôi rồi chui tọt vào trong.

Tôi chần chừ chốc lát thì cũng theo sau.

"Nhà mày gần nhà tao à?"

"Không." Nó chỉ trả lời ngắn gọn thế rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy nó thế tôi không cố hỏi thêm chi nữa.

Về đến nhà tôi nó chủ động trả tiền taxi, tôi không giành với nó, chỉ quan sát nó rồi mở cửa đi ra.

Mẹ tôi đang chơi với chó Lu ngoài cửa, thấy cả hai thì vui vẻ: "Về rồi đấy à con trai... Ao, Khaotung, vào nhà chơi nè con."

Chó Lu cũng đứng lên hướng về Khaotung vẫy đuôi mừng rỡ.

Tôi ngạc nhiên vì độ nhận diện người lạ của hai người này, chẳng lẻ âm mưu chọc phá tôi của bọn AJ và JJ lớn đến mức mẹ tôi cũng tham gia và chúng nó huấn luyện luôn cho chó Lu một khoá à?

Tôi nhìn Khaotung, phát hiện nó cũng bất ngờ như tôi, không thất thố quá lâu, nó tiến lên chào mẹ tôi và xoa đầu chó Lu như lâu rồi chưa gặp.

Nghĩ lại thì, hồi sáng AJ và JJ nói chính nó là người đã theo đuổi tôi tận ba năm nay, phản ứng của nó y chan vừa rồi, nó còn quay ngược lại hỏi tụi kia hai chữ: "Vậy hả?"

Mấy người này khó hiểu thật đấy! Ai nấy đều có vẻ không thể tin được, khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào, làm gì, nghe gì nói gì. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế này?

Mẹ tôi mời nó vào uống nước, hỏi han mấy câu cơ bản, nó cũng trả lời đơn giản, ăn chút trái cây rồi chào mẹ để về.

Trong mấy câu mẹ hỏi, có câu mở đầu bằng "Bọn con" nó sẽ liếc nhìn tôi, tôi cũng liếc nhìn nó. Song nó trả lời không xoáy quá sâu vào chủ đề "hai đứa", rồi uyển chuyển kết thúc. Trông nó có vẻ có kinh nghiệm giao tiếp với người lớn, đơn giản mấy câu nhưng mẹ tôi cứ khen nó suốt.

Một ngày trôi qua đầy sự nghi hoặc về mọi thứ, có cảm giác không thực tế cho lắm về những chuyện xảy ra hôm nay, hay chính tôi mới là người "bị" chuyển đến thế giới nào đó có cốt truyện khác với trí nhớ của mình nhỉ?

Hoặc cả hai bọn tôi đều thế.

Tôi vò đầu.

"Thôi không nghĩ nữa!"

Điện thoại tinh một tiếng, tôi ngó xem thông báo.

Bọn tôi về không trễ, giờ này vẫn có thể bắt được xe, Khaotung chỉ cần lội vài bước ra đầu ngõ là có đủ thứ loại xe cho nó chọn.

Nhưng tôi đâu có nhắn nhủ với nó là về đến nhà thì báo bình an với tôi đâu! Con người này tự nhiên quá rồi đấy!

[Khaotung: Về tới nhà rồi nhé]

Quái một chuyện nữa là, bọn tôi còn kết bạn Facebook với nhau từ lâu rồi. Hộp hội thoại còn chứa tin nhắn cũ, với mấy câu đơn giản đa phần đến từ nó.

Càng nghĩ càng giống giả thuyết thứ hai của tôi, khả năng cao bọn tôi đều là người xuyên không đến thế giới này, tôi nghĩ có khi tôi phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó mới có thể trở lại thế giới ban đầu của mình. Tôi thấy đa phần mấy chuyện xuyên không trên mạng đều thế, trên đời này làm gì cũng có lý do hết chơn.

Để tôi moi thông tin từ nó, xem nội dung từ trí nhớ của nó là gì, sau đó mới tính tiếp.

Tôi nhắn cho nó:

[First: Mày có gì muốn kể không?]

^^^[Khaotung: Chuyện gì?]^^^

[First: Còn hỏi nữa, chuyện từ sáng đến giờ đây này, rốt cuộc mày là ai, tao quen biết mày từ bao giờ?]

^^^[Khaotung: Tao cũng không thật sự biết chuyện gì đang xảy ra nữa]^^^

[First: Kể những gì mày biết là được]

^^^[Khaotung: Theo tao được kể thì tao đã trở lại quá khứ để tìm mày]^^^

^^^[Khaotung: Nhiệm vụ của tao là làm cho mày thích tao, nếu không tương lai của bọn tao sẽ bị thay đổi]^^^

^^^[Khaotung: Mày sẽ không thích tao nữa]^^^

^^^[Khaotung: 😿]^^^

^^^[Khaotung: Đừng vậy nha, tao thích mày lắm]^^^

^^^[Khaotung: Thích lắm]^^^

[First: Vậy tao đang là nhân vật chính trong tiểu thuyết đấy à? Nghe không khoa học tí nào]

^^^[Khaotung: Mày của bây giờ làm tao buồn lắm đấy, ánh mắt mày nhìn tao như người xa lạ nữa]^^^

^^^[Khaotung: Mày đẩy tao ra 😿]^^^

^^^[Khaotung: Thì ra mày không thích tao nhiều đến vậy]^^^

^^^[Khaotung: Vậy mà mày nói mày thích tao ngay từ lần đầu gặp cơ, tao chỉ cần đi kè kè bên mày là mày tự đổ]^^^

^^^[Khaotung: Mới ngày đầu đã có lắm chuyện không giống quá khứ làm tao sợ lắm]^^^

^^^[Khaotung: Mai cho tao ôm bù lấy lại tinh thần nhé 😔]^^^

[First: Có cái nịt]

[First: Đừng lợi dụng tao]

^^^[Khaotung: ☹️]^^^

[First: Mày chứng minh là mày đến từ tương lai đi, chứ nói suông sao tao tin được?]

^^^[Khaotung: Tương lai cũng chưa xảy ra, mày lấy thông tin đâu ra mà kiểm chứng. Tao có kể cũng chỉ là thông tin để mày tham khảo thôi.]^^^

[First: Vậy tao sẽ làm về ngành gì? Có mua nhà mua xe không? Có cưới vợ sinh con không?]

^^^[Khaotung: Mày biết là hỏi người yêu mày câu đó nghe rất đau lòng không ❤️‍🩹]^^^

[First: À, tao quên]

[First: Mày trả lời mấy câu trên là được]

^^^[Khaotung: Tao không đến từ tương lai xa vậy, vẫn đang học đại học năm ba, tao học kiến trúc, mày học kỹ thuật]^^^

^^^[Khaotung: À]^^^

^^^[Khaotung: Ngành học của tao là do mày khích lệ đó, tao cảm thấy rất phù hợp, nhưng bận lắm, có quá nhiều bài tập để làm.]^^^

^^^[Khaotung: Tao và mày mướn phòng gần trường để ở, kế bên có tụi AJ và JJ nữa]^^^

^^^[Khaotung: chúng nó có bạn gái hết rồi, lên đại học chúng nó quậy lắm, có nhiều bạn nhậu, hay đi uống thâu đêm suốt sáng.]^^^

[First: Chúng nó học ngành gì?]

^^^[Khaotung: Một đứa học IT, một đứa học kinh tế học.]^^^

[First: Mỗi đứa một con đường hả, còn chơi với nhau không?]

^^^[Khaotung: Phòng gần nhau mà, vẫn thường xuyên ăn cơm cùng nhau, kỳ nghỉ còn rủ nhau về nhà bố mẹ nữa. Cũng thường đi du lịch cùng nhau, tính thêm cả bồ của hai đứa nó nữa là sáu người]^^^

[First: Tao với mày...]

^^^[Khaotung: Sao?]^^^

[First: Là người yêu thật à?]

^^^[Khaotung: Sao mày lại hỏi câu này]^^^

^^^[Khaotung: Mày là người theo đuổi tao đó!]^^^

^^^[Khaotung: Chứ không thôi tao vẫn tiếp tục thích người khác rồi!]^^^

^^^[Khaotung: Mày xuất hiện trong cuộc đời tao rồi thì đừng hòng tao cho mày chạy!]^^^

^^^[Khaotung: Đừng hòng chạy, không có cửa đâu!]^^^

[First: 😾]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play