Tôi đang tè thì Khaotung vào nhà vệ sinh để đánh răng, nó xuất hiện làm tôi sợ đến mức tắt luôn dòng chảy, may mà nó làm sột soạt vài cái đã trở ra ngoài. Dạo này đầu óc nghĩ tầm bậy nên hay ngại lắm.
Nghĩ lại thì có lẽ do tôi có nhiều nỗi sợ về chuyện yêu đương, đó là cả một thế giới mới mẻ mà tôi không hề có kiến thức. Tôi sợ mình sẽ làm sai, hành động sai, nói năng không đúng tiêu chuẩn, rồi người ta sẽ chỉ trỏ và cười cợt. Tôi từng nghe ở đâu đó họ nói rằng, có nỗi sợ thì không có tình yêu, có tình yêu thì không có nỗi sợ. Khi ấy tôi chỉ thấy đúng một phần, còn một phần là do tôi không thật sự hiểu. Bây giờ va chạm mới hiểu, nỗi sợ ở đâu ra nhiều đến mức có thể bán đổ đống ngoài chợ luôn.
Khaotung tư trang xong thì ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, chắc nó chưa tỉnh hẳn, nghe tiếng tôi đi ra từ nhà vệ sinh thì ngoái đầu nhìn tôi.
Nó không nói gì nên tôi cũng tự nhiên mà kiểm tra quần áo tóc tai, tôi ngắm mình trong gương, vuốt phẳng mấy nếp nhăn áo, chỉnh sửa đường sơ vin lại cho đẹp.
Khaotung đến gần, giúp tôi kéo lại nếp áo phía sau. Tôi nhìn cả hai trong gương, Khaotung cũng nhìn, nó nói: "Trông đẹp đôi ha." xong tít mắt cười.
Tôi thì đã đến giai đoạn lười phản ứng rồi, đừng ai nhắc gì đến tôi.
Nhà tôi không nấu bữa sáng, nên ngoại trừ tiền tuần, mỗi ngày mẹ tôi sẽ đưa tôi thêm chút tiền xem như giải quyết cho qua bữa. Khaotung cũng được mẹ cho tiền ăn, vậy mà thiếu gia nhà tài phiệt chỉ thiếu tình yêu chứ không thiếu tiền, vẫn xoè hai bàn tay ngoan xinh yêu: "Con xin."
Mẹ lái xe đưa bọn tôi đến khu vực gần trường, Khaotung ngồi trong xe nhìn vui lắm, nó nói đây mới là lần đầu có phụ huynh đưa nó đến trường.
Không biết nó có kể với tôi về lần đầu tiên nào khác không, tôi hỏi nó rằng: "Mày lắm lần đầu thế?"
Khaotung không trả lời, chỉ nhìn tôi cười ám muội.
Bọn tôi cùng chọn một quán bán khá nhiều món, cũng là quán mà tôi thường ghé. Nó bảo nó biết quán này là do tôi dẫn, về sau cả hai sẽ thường xuyên đến đây.
Ăn xong tôi và nó đi bộ đến trường, con đường bọn tôi đang đi có hàng cây xanh mướt, vừa cao vừa to vừa mát, tiếng gió rít nhẹ làm nhánh cây lất phất vào nhau phát ra tiếng xào xạc rất êm tai.
Khaotung nắm tay tôi.
Bình yên của buổi sáng làm lòng tôi cảm thấy thật ngọt ngào, không muốn có thứ gì làm cản trở khung cảnh thơ mộng này, tôi liếc xuống đôi bàn tay cả hai đang nắm lấy nhau.
Ừ, cũng không tệ.
Tôi thầm cho phép nó nắm thế này đến khi bọn tôi đến trước cổng trường.
Khaotung giống như nghe hiểu lòng tôi, nó đã tự giác buông tay khi cả hai cách cổng trường tầm hai ba bước, tôi bất ngờ và thoáng lo sợ rằng tên này có siêu năng lực đọc suy nghĩ người khác.
Tốc độ bước chân của tôi chậm dần.
Tôi cứ nhìn chăm chăm vào bóng lưng Khaotung, lần thứ N nghĩ đến sự xuất hiện của nó. Tôi đã không thôi cảm thấy về sự kỳ lạ của việc ai đó bước vào cuộc sống của mình, song song đó tôi cũng thấy mê mẩn với việc có ai đó bước vào cuộc sống của tôi, nó khiến cả người tôi lân lân tràn đầy năng lượng, đôi khi nghĩ đến nó sẽ khiến tôi nhoẻn cười, thế là tôi có thể happy với tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi mà tôi đang hiện diện.
Khaotung không cảm nhận được tôi đi bên cạnh nên quay đầu tìm, thấy tôi bị bỏ lại khá xa thế là nó quyết định đứng đợi.
Nó không nói gì, tôi cũng không nói gì, điều này lại đem đến một sự hoà hợp kỳ lạ. Tôi bước từng bước đến gần nó, khoảng khắc ấy cứ như một khoảnh khắc quay chậm trên các bộ phim truyền hình, gió nhè nhẹ, lá cây theo gió vờn quanh bước chân của nhân vật chính. Giờ thì tôi hiểu lý do nó trở thành phân cảnh mà các bộ phim về chủ đề tình yêu thi nhau tái hiện, việc đi về phía ai đó với loại không khí thế này thật sự rất lãng mạn. Tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ dù một chi tiết nhỏ nhoi thôi, nên cứ chăm chú nhìn về phía nó mãi, lồng ngực bồi hồi không thôi.
Tôi đứng trước mặt Khaotung, nó nhìn tôi không rời, "Vừa rồi mày đẹp quá!"
"Mày cũng đẹp!" Tôi như bị tẩy não nói với nó như thế.
Khaotung tiến lên một bước.
Tôi thì bất động, không nhớ mình phải lùi lại.
Nó nhón chân, hôn nhẹ lên môi tôi.
Xong nó nói "Lâu rồi không có cảm giác yêu đương tim đập thình thịch như vậy." Khaotung như sợ tôi ngại, nói xong thì nó kéo tay tôi đi tiếp.
Tôi đưa tay trái lên ngực, không biết có phải hồi hộp không, tôi không phân biệt được.
"Khi nỗi sợ xuất hiện thì không có tình yêu, khi tình yêu hiện hữu thì hoàn toàn không có nỗi sợ." Thứ cảm xúc mãnh liệt như tình yêu trồi lên mạnh mẽ đến mức lấn át tất cả các loại cảm xúc khác, thành công đánh lừa thân chủ về sự hiện diện độc nhất của nó, đến mức thân chủ không còn nghe thấy tiếng động của các loại cảm xúc khác nữa.
Tôi nghĩ cách diễn giải này khá phù hợp.
Bọn tôi đến trường sớm nên vẫn còn thừa thời gian, bình thường giờ này tôi hay ngồi ngẫn ngơ ở đâu đó lắm, vì tôi thích mọi buổi sáng. Thích cách nó bắt đầu một cách êm ả, đôi khi không khí lành lạnh, chim chóc cứ ríu rít không ngừng, con người thì thật mới mẻ sau một giấc ngủ sâu, không gian lạnh tanh sau một đêm cũng dần ấm lên bởi sức nóng từ mặt trời, buổi sáng là thứ gì đó làm lòng tôi thật nhẹ nhàng.
Khaotung kéo tôi đến một bộ ghế đá, dường như nó biết về sở thích này của tôi, nó chỉ ngồi im bên cạnh tôi đến khi có tiếng chuông vào học như buổi sáng hôm trước.
Updated 30 Episodes
Comments