Tôi mở mắt, thấy Khaotung đang ngắm nhìn mình.
Tôi mỉm cười, xoa đầu nó.
Làm gì có chuyện nó theo đuổi tôi tận ba năm trời mà tôi không đổ đâu, mấy hôm thôi là tôi đã gục ngã trước cái thứ đáng yêu này rồi.
Đồng hồ báo thức bấy giờ mới reo, tôi bật dậy lấy nó từ trên bàn, tối qua điện thoại đã bị thất sủng, vừa về đến nhà là nằm im lìm một chỗ chẳng thấy được cần đến. Khaotung cũng mở điện thoại nó, khi thấy ngày tháng hiển thị thì hỏi vu vơ: "Hôm nay đã là hai mốt rồi đấy à?"
"Ngày hai mốt thì làm gì?" Tôi thắc mắc.
Nó trả lời: "Là ngày thứ tám tao gặp lại mày từ sau sinh nhật đó!"
Nghĩ đến việc tối hôm trước nó nói nó sẽ trở về tương lai, lòng tôi trùng xuống, khó chịu quay mặt đi. "Tao đi tắm đây!"
Dù ngày mai có diễn ra thế nào thì thứ đó cũng đã dậy sóng cõi lòng tôi, chưa cần đến ngày mai, hôm nay tôi quyết định sẽ sống hết mình từng giây từng phút bên cạnh sự hiện diện của nó.
Tôi sẽ không để lãng phí bất kỳ một khoảnh khắc nào.
Sáng nay mẹ nhìn bọn tôi đầy ẩn ý, nói chuyện vu vơ để hỏi dò bọn tôi phát triển tình cảm đến đâu rồi, có gì vui kể mẹ nghe để mẹ còn chung vui với hai đứa.
Tôi không giải thích, cũng không có hành động che lắp nào khác, càng không một trăm tám mươi độ đổi chủ đề xoành xoạch. Mẹ tôi có thâm niên làm mẹ mười mấy năm nhìn phát hiểu ngay tôi không từ chối nó nữa. (Kí ức của mẹ cũng có việc Khaotung theo đuổi tôi ba năm nay)
Mẹ vui đến mức cứ nắm tay Khaotung xuýt xoa, thiếu điều nói ra miệng với nó là, "ôi con dâu, cuối cùng con cũng đã về chung nhà với mẹ, mai cưới liền đi con, coi chừng thằng con mẹ nó đổi ý!".
Lúc đưa bọn tôi đến trường còn đặt biệt mở cửa trước rủ Khaotung lên ngồi ghế phó lái, vừa chạy xe vừa ngắm con dâu, xém chút đưa bọn tôi đến cơ quan đi làm chung luôn.
Sao tôi có bồ là con trai mà mẹ chẳng căng thẳng gì cả, ngược lại trông mẹ còn thích nó hơn tôi vậy?
Chắc sợ tôi FA hết kiếp nên chỉ cần tôi có bồ, ai-cũng-được đây mà!
Như những buổi sáng khác, bọn tôi sẽ ăn gì đó ở quán quen, rồi cùng nhau đi bộ đến trường.
Tôi ngẩng đầu nhìn đám mây trôi lững lờ khi cả hai xuất hiện trên con đường quen thuộc, Khaotung hình dung cái khối màu trắng kia thành một con cá heo, tôi thấy cũng đúng nên gật gù. Nó đưa tay vẽ không trung vài đường nét nó thích, rồi tự cười một mình.
"Tuy thỉnh thoảng cuộc sống thật lạ lùng với nhiều mảng tối, nhưng nó cũng thật sáng tạo vì nó sẽ thêm những gam màu tươi sáng đằng sau đó..."
Tôi nhìn nó cảm thán: "Làm nghệ sĩ thích nhỉ, hình dung của mày trông thật thơ mộng."
"Mày không nhận ra chính mày cũng là một nghệ sĩ à?" Nó chuyển hướng sự chú ý từ bầu trời lên người tôi, "Mày lãng mạn hơn tao nhiều lắm,..."
"Không phải tao rất khô khan à, mày nói thế đó!"
"Khô khan là từ tất cả mọi người đều đồng lòng khi nói về mày, nói thật từ này tao suy nghĩ mãi chẳng tài nào phản bác nổi, nên tao đã thêm một hình dung đằng sau từ đó,..." Nó nhìn tôi dò xét: "Mày nhớ tao nói gì không?"
"Nhớ." Chủ đề này tôi và nó đã thảo luận vào ngày thứ hai nó xuyên không đến đây tìm tôi, "Mày nói tao chân thành, và thương mày."
"Cho nên sự lãng mạn của mày chỉ có mình tao được nhìn thấy đó, cũng đủ rồi, bồ mày biết là được đúng không?" Khaotung bám tay tôi, nó cười rất tươi. Nụ cười rất biết cách gây cảm nhiễm, tôi cũng cười lây, "Ừm!" một tiếng.
...
Hôm nay là buổi sáng ngày thứ tám cả hai đi bên cạnh nhau một cách yên bình.
Sau đó là ngày thứ chín, cuối cùng là ngày thứ mười.
Ngày cuối cùng cũng chỉ trôi qua yên bình như hôm nay, có nó, có tôi, có khá nhiều "yên lặng" như những gì nó từng diễn tả về tình yêu.
Đáng lí tôi đã định kể chi tiết hơn vào hôm nay, ngày mai, và ngày mốt, nhưng nghĩ kỹ lại thì mỗi ngày trôi qua chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Cả hai không đi đâu chơi, không rộn ràng kể về chuyện của thế giới bên ngoài, chỉ hiện diện ở đâu đó cùng nhau, chia sẻ những thứ mình thích cho nhau. Mỗi ngày thật bình thường, bình thường đến mức ngày thứ mười một vừa bước đến làm lòng tôi quặn thắt.
Đó là hôm tôi tỉnh dậy trên chiếc giường đơn bé tí của mình, không phải trên chiếc đệm êm ái mẹ trãi cho nó dưới đất, phòng tôi lạnh lẽo đến lạ, như chưa từng có người ngoài nào đặt chân đến đây.
Tôi đã thẫn thờ cả buổi sáng, sau khi mở điện thoại nhìn vào dòng thời gian.
"Hôm nay là ngày 13 tháng 10 à?"
Ngày 13 tháng 10 lần thứ hai trong đời tôi.
Không có Khaotung. Tôi đoán thế.
Mẹ không thấy tôi xuống nhà nên đi lên mở cửa phòng tôi đốc thúc, tôi thấy một nhân vật quan trọng trong câu chuyện vừa rồi của chúng tôi xuất hiện, nên hỏi mẹ có biết Khaotung là ai không.
Mẹ hỏi ngược lại tôi Khaotung là ai, tên đứa nào mà lạ thế, trước giờ chưa từng nghe tôi nhắc đến cái tên này bao giờ.
Tôi nhớ lại gương mặt tươi cười của mẹ trong suốt "mấy ngày gần đây", trả lời mẹ rằng: "Con dâu của mẹ đó!"
Biết rằng nó sẽ trở về tương lai, nhưng không ngờ nhanh như vậy.
Đến chẳng báo trước, đi cũng chẳng chào từ biệt. Tên này tự nhiên quá đấy!
Tôi đến trường và chờ để thấy nó xuất hiện, nhưng có vẻ nó không phải kiểu người sẽ đi học sớm, cả buổi sáng chẳng thấy nó xuất đầu lộ diện.
Tôi cũng đợi ở trước cửa để thấy nó vào lớp, nhưng nó đi trễ hơn cả cặp sinh đôi nữa, trống vào học rồi chỉ thấy cặp sinh đôi thở hồng hộc chạy vào lớp.
Tôi nhìn chúng nó câu đầu tiên vẫn là hỏi chúng nó biết Khaotung là ai không. AJ lập tức trả lời tôi: "Đó không phải thằng mê trai nổi tiếng lớp bên à?"
JJ trầm tư, lát sau nó mới gãi đầu hỏi anh nó: "Sao tao cảm thấy thằng này nó phải theo đuổi First nhà mình nhỉ?"
Tôi trợn tròn mắt nhìn JJ.
AJ nghe JJ nói xong lập tức tán đầu em nó: "Cái thứ đòi FA đến mãn kiếp như thằng này ai mà thèm cua, nói tào lao vừa thôi, người ta là cặp đôi nổi tiếng đó, lắm đứa mong chờ cái ngày hai đứa kia thành đôi, tụi fan cuồng mà nghe mày nói linh tinh là mày chết!"
Trí nhớ của cặp sinh đôi thật sự rất kì dịu, cũng cảnh này ngày 13 tháng 10 lần trước JJ đã đánh AJ vì anh nó nói rằng cảm thấy Khaotung nên mê thằng nào đó đẹp trai lắm chứ không phải mê tôi.
Updated 30 Episodes
Comments
Weosat < não cá vàng...>
:)
2024-05-20
0