Chương 17

Trưa nay tôi đi ăn cơm, có thằng nào đấy nhìn tôi hết buổi không chớp mắt.

Thấy ghê quá trời, không biết nó có địa gì trên người tôi không, vàng vòng châu báu gì tôi cũng cho nó hết, chỉ cần bảo toàn tính mạng cho tôi là được.

Hết giờ trưa thằng đấy cũng có ý định tiếp cận tôi, tôi lẹ chân đi thật nhanh để bám lấy tay Podd.

Xong bị hất ra. Buồn ba giây.

Tôi định nói với Podd là có thằng biến thái đi theo tôi thì thằng đó gọi tên tôi: "Khaotung!"

À người ta biết tôi, chắc tôi nghĩ hơi nhiều.

Podd thấy có người gọi tôi thì liếc một cái rồi bỏ đi.

"Chuyện gì?" Nhưng thằng này làm tôi mất hứng lắm nhé, thà nó biến thái luôn đi để tôi còn có lý do đi bên Podd nhiều hơn.

"Nói chuyện chút đã." Thằng kia nói xong thì thở dài, dang tay định kéo tay tôi, nhưng bị tôi rụt lại nên nó thôi. Nói chuyện thì nói động tay động chân làm gì không biết! "Tao có biết mày là ai đâu, có gì nói nhanh lên!"

Nó thẫn thờ nhìn tôi.

Phản ứng của nó làm tôi nghĩ đến những lúc mình "bị" nhận ánh mắt lạnh lùng từ Podd, sợ nghiệp quật nên tôi dịu giọng: "Mấy người kiếm tui có gì không?"

Thằng đấy rặn một hồi thì hỏi tôi một câu lãng xẹt. "Mày có nhớ tao là ai không?"

"Không! Mày nổi tiếng lắm à?"

"Không có ấn tượng gì luôn à?..."

"Không chút nào luôn ấy!"

"Vậy thôi,... chúng ta... làm quen lại từ đầu nhé..."

À thì ra thích tôi chứ gì, cách làm quen này cũng sáng tạo đấy! Làm tôi vừa sợ vừa giận vừa hết giận.

"Xin info tao phải không? Gửi kết bạn đi tao đồng ý cho." Tôi mở điện thoại lên chờ nó.

Thằng đấy cũng luống cuống mở điện thoại, bấm bấm một lát thì tôi thấy có thông báo trên điện thoại tôi.

First Kanaphan à? "Tên mày nghe cũng quen quen..."

"Có nhớ sao quen không?" Nó nhìn tôi đầy mong chờ.

"Không nha!" Tôi quả quyết trả lời.

"Ừ, cũng đúng..." Nó buồn hiu lầm bầm: "Mày của bây giờ sao mà nhớ được tao..."

"Còn gì nữa không?" Tôi nhìn về phía Podd, chẳng thấy tăm hơi ổng đâu nên tôi gấp, "Không thì tao đi nhé!"

Chưa đợi nó trả lời tôi đã đi rồi, không theo kịp Podd chắc ổng buồn lắm.

Dạo này tôi thấy Podd rất hay vừa nhắn tin vừa cười, không biết có gì vui không mà không chịu chia sẻ với tôi, tôi chủ động hỏi ổng còn bị nhận cơn nổi quạu từ ổng nữa.

Mà ổng lúc nào chả cọc cằn với tôi. Người gì đẹp trai lại khó khăn quá trời!

Trong lớp thì ổng ngồi kế bên tôi nè, có điều khác dãy bàn, hồi trước ổng tốt với tôi lắm, không có khó gần hục hặc vậy đâu. Sau đợt cả lớp ship chúng tôi với nhau, dần dần có cả fan ngoài lớp, thỉnh thoảng toàn mấy đứa lạ lạ vào chơi chỉ để xem chúng tôi diễn trò, Podd mới nói với tôi ổng không thích gây chú ý như vậy. Nhưng biết sao được, tôi đâu phải kẻ đầu sỏ dẫn dắt dư luận đâu mà tôi điều chỉnh được cái đó!

Nói chung chắc ổng cũng thích tôi, chỉ ngại ánh nhìn của mọi người nên mới trở thành con người kì cục như giờ. Ba năm nay tôi tỏ tình với ổng không ít lần đâu, những lúc chỉ riêng hai đứa ấy, tôi sẽ không ngần ngại nói với ổng là tôi thích ổng. Ổng à ừ xong đổi chủ đề chứ không từ chối hẳn, vậy là vốn dĩ có thích tôi đúng không? Nếu không ai lại ậm ờ ngại ngùng rồi thôi!

Dù sao phần trăm "có" cũng tồn tại, nghĩ vậy nên tôi mới đủ kiên trì đeo bám người ta đến tận hôm nay.

Ra về ổng kêu tôi lại hỏi nhỏ, ổng hỏi tôi có biết chỗ đặt vé coi concert K-Pop không, nghe nói nhóm nhạc E chuẩn bị có buổi biểu diễn ở Thái, nếu biết thì đặt mua dùm ổng hai vé, xong ổng trả tiền lại cho.

Thỉnh thoảng được nhờ tôi vui lắm, thế là vỗ ngực xưng tên, để đó bé kiếm cho, chút chuyện cỏn con ấy mà!

Tôi nhắn liền lên nhóm, trên đó tụi nó đu K-Pop đầy, hỏi nhẹ một phát đã có đứa chỉ đến tận ổ, mặc dù nhỏ kia ở khác chỗ với tôi, thế mà nó vẫn biết nếu tôi muốn mua vé thì cần đi đâu làm gì.

Tôi hớn hở tìm đường trên điện thoại, vừa đi vừa không nhìn đường nên đâm sầm vào ai đó. "Ai da,... Xin lỗi..."

Tôi ngẩng đầu, thấy thằng hồi trưa mới đòi làm quen tôi, tự nhiên ngứa miệng nên hỏi nó: "Đứng chặn đường tao đấy à?"

Thằng đấy liếc xuống điện thoại tôi, "Nhìn đường!"

Thấy mình cũng sai nên tôi "Ừ!" một tiếng.

"Định đi đâu à?" Chắc nó thấy tôi đang mở google map nên hỏi thế.

"Không!" Tôi định trả lời theo kiểu boy lạnh lùng như mọi lần, nhưng nghĩ lại có đứa đi chung sẽ đỡ lạc, tôi không rành con đường lạ quắc này lắm, tôi hỏi nó: "Có tí việc, đi với tao không?"

"Đi." Thằng đó trả lời mà chẳng cần suy nghĩ, làm tôi nghi ngờ mình mới nghe lầm phải hỏi lại cho chắc: "Đi thật à? Không hỏi tao đi đâu à?"

Nó lắc đầu, "Hôm nay sinh nhật mày mà, Mày đi đâu tao đi với mày."

"Sao mày biết?" Tôi nhíu mày, không tin vào những gì mình nghe, "Có ai nói với mày không? Chonlatee nói phải không?"

Nó hỏi lại tôi, mặt ngạc nhiên lắm, "Chonlatee là ai?"

"Không phải nó à?" Tôi vuốt cằm suy nghĩ, đúng là không thấy có liên kết nào giữa Chonlatee với cái tên siêu tầm thường trước mặt này "Vậy sao mày biết hôm nay sinh nhật tao?"

Thằng đấy à à lát mới nói được: "Tao từng thấy chứng minh của mày được chưa!"

"Thấy cái nào?" Tôi nghe đến cụm từ nhạy cảm thì giật mình vừa lục trong balo vừa hỏi: "Cái có tấm ảnh xấu như chó hay cái mới?"

"Mày có hai cái à?"

Tôi lôi ra từ ba lô, xong chỉ chỉ vào mặt mình trên chứng minh thư "Đây này, đây này, thấy cái này phải không?"

"Đúng, thấy tấm này nè!"

Tôi thở phào cất chứng minh thư trở lại balo, "May quá mày không thấy tấm kia."

"Mày để ý vẻ ngoài đến vậy à?"

"Tất nhiên rồi, xấu quắc bị cười cho đấy!"

Thằng kia không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi một vòng từ trên xuống dưới.

"Đi thôi, nghe nói phải xếp hàng đó, trễ còn không lấy được vé nữa!" Tôi đi trước, mở điện thoại xem lại địa chỉ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play