Khaotung nhét một bên tai nghe bluetooth, bên còn lại đang trên tai tôi, nó mở bài hát gì đấy thật buồn, tôi nghĩ có thể do nó nghe bài hát này nên nó mới suy nghĩ nhiều như thế vào tối qua.
"Sao lại nghe nhạc buồn, mày làm tao hoài nghi tao là bug của vũ trụ, nên mày mới bị gửi đến đây để làm thay đổi suy nghĩ của tao từ giờ đó!"
"Có sẵn trong điện thoại thôi. Mấy đứa thất tình thường thích bám lấy mấy bài nhạc buồn mà, không nhớ AJ và JJ nói tao theo đuổi mày ba năm rồi à, mày cứ trơ trơ chẳng chịu động lòng thì tất nhiên tao phải lưu vài bài hát để làm sad boy rồi!"
Sau đêm qua tôi có cảm giác tôi đã vô tình "mở cửa trái tim, van em vào chơi", First ơi là First, tối ngày chê trách người khác mê yêu đương làm ngu muội đầu óc, giờ thì luật hoa quả không chừa một ai.
"Sao tao chịu đựng được mày ba năm vậy trời,..."
"Tao phiền vậy hả?"
"Không,..."
"Chứ sao lại nói vậy?"
"..."
"Hửm? Sao quay mặt đi thế? Nội tâm có quỷ à?"
"..."
"Sao thế?"
"Đừng hỏi." Khaotung nhìn tôi, chẳng biết nó có nhận ra lòng tôi đang trải qua những gì hay không mà nó cười.
"Ừ! Thôi để tao tìm bài nào vui vui."
Nó lên mạng, tìm một bài thịnh hành, trông ảnh bìa thế kia tôi không nghĩ đó sẽ là một bài sôi động, nhưng bài hát lại thật sự bắt tai và thú vị.
Giữa những nốt nhạc vui nhộn, tôi chốc chốc sẽ nhìn về phía nó. Nhịp trống mạnh mẽ truyền vào tai tôi, làm đầy dòng năng lượng đang chảy âm ỉ trong người tôi, tôi nhìn tay nó. Âm nhạc là thứ thật kì lạ, chúng dẫn dắt tinh thần con người, đi theo chốc lát có thể sẽ lạc, lạc vào những vùng đất đầy màu sắc với cách sắp xếp sáng tạo từ vị trí của tám âm thanh cơ bản.
Tôi nắm tay nó.
Nó bất ngờ nhìn tay mình bị nắm, nhưng có vẻ nó không muốn phiền tôi, nó cứ im lặng nhìn mà chẳng làm quá chuyện này lên. Thế là lúc này cảm xúc của tôi được dịp thoải mái là chính nó.
Tôi nhích đến gần, ngửi mùi hương trên người nó. Hôn lên đỉnh đầu nó.
À thì ra những lúc thế này tôi thật sự muốn hôn, muốn nắm tay, muốn nhìn người kia thật lâu.
Bấy giờ tôi mới chợt nhận ra, thứ tôi thấy từ các cặp đôi không hề do họ cố tình muốn gây sự chú ý, mà là sự chú ý của họ bị đổ dồn về một phía, rồi chẳng còn ai phát hiện sự tồn tại khác đang sử dụng chung không gian với mình nữa. Mọi người đã bị bỏ lại, còn họ thì đang ở đâu đó, chỉ có họ với nhau.
Bài hát vui nhộn bên tai đang đến điểm kết, rồi dần dần thay thế bằng một bài hát nhẹ nhàng, được thể hiện bằng một cô nàng mang giọng nữ trong trẻo.
Cô ấy hát rằng:
"Ngọt ngào làm sao khi hàng triệu vì sao trên trời cũng thấy rõ trái tim em.
Khi nó thuộc về anh như thế này.
Bản tình ca thật khó để viết cho thật hay, với những sự thật mà em luôn tìm kiếm...
Anh xoa dịu em vào những đêm đầy nguy hiểm. Xua chúng đi, ôm em thật chặt, sưởi ấm trái tim em.
Dùng những lời ngọt ngào ru em vào giấc ngủ, rằng từ giờ em sẽ không còn cô đơn nữa..."
Tôi đã âm thầm tải bài hát này về điện thoại, vì những nốt nhạc ngọt ngào của cô nàng cứ vang vọng mãi trong đầu tôi.
Một ngày trôi qua với đôi mắt màu hồng của kẻ mơ mộng, nhìn đâu cũng thấy sự sáng tạo thế giới từ vị trí của thượng đế quá đỗi lãng mạn. Tôi thật yêu xuất thân của mình, yêu nơi tôi sinh sống, yêu những con người tôi gặp, biết ơn họ vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, biến những điều vô vị thường ngày trở nên sống động tươi vui và thật đáng để trải nghiệm.
Tôi cảm thấy mình đã thoải mái hơn với những cái ôm, ngay bây giờ thậm chí tôi có thể hôn, nên tôi muốn dâng tặng chúng cho tất cả mọi người, để thế giới không còn khổ đau, rồi mọi người cũng đong đầy hạnh phúc giống như tôi.
Khi về đến nhà tôi đã ôm mẹ, cảm ơn mẹ vì những vất vả nỗ lực bà dành cho tôi. Chưa khi nào tôi cảm nhận rõ về tình yêu của mẹ nhiều như bây giờ, ánh mắt của mẹ nhìn tôi lấp lánh ánh sao, như đang nhìn cả vũ trụ của mình.
Thì ra khi rơi vào tình yêu, những đoá hoa trong lòng ngực tôi cứ liên tục nở, chúng nó lớn nhanh đến mức tôi muốn đem tất cả đi từ thiện, mỗi người chỉ cần nhận một bông, bảy tỷ người cũng chỉ là một con số nhỏ.
Khaotung chen vào cái ôm của tôi với mẹ.
Không ai nói gì, có lẽ vì sợ khi cất tiếng giọng mình sẽ thật nghẹn ngào. Bầu không khí ngập tràn thứ đó, thứ mà tôi đã phập phồng lo lắng bấy lâu nay-tình yêu.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất đời tôi, vì Khaotung đã ở đây, mẹ đã ở đây, tôi cũng ở đây.
Đồng hồ treo tường không phiền như mọi hôm, nó kêu tích tắc mỗi tiếng thật hạnh phúc.
Căn bếp của mẹ mang ánh sáng vàng ấm áp, ba chúng tôi rộn ràng chuẩn bị thức ăn cho buổi tối, cười cười nói nói vui vẻ biết là bao.
Chó Lu đã ở bên cạnh tôi năm năm rồi, chao ôi nó mới thương tôi làm sao, lúc nào cũng vui vẻ vẫy đuôi mỗi khi tôi đến gần. Nó thích cả Khaotung nữa, tuy rằng thời gian Khaotung xuất hiện trong đời nó không nhiều như thế.
Trời đã dần khuya, mẹ đuổi hai đứa đi ngủ, trước khi đi mẹ hôn trán hai đứa, nói chúc ngủ ngon và mơ đẹp.
Tôi và nó lên phòng.
Tôi đang đợi khoảnh khắc này để có thể chính thức kéo nó vào lòng.
"Mày có chịu trách nhiệm với những gì mày làm không?"
Khaotung không trả lời, thay vào đó nó hôn tôi.
Updated 30 Episodes
Comments
Zyy
Nghe được nhạc hay vậy share cho em đi 🫰
2024-05-17
1
🫐
Tg viết truyện hay vậy ,cảm giác kiểu nhẹ nhàng vs chữa lành í mê xỉu huhu 😍😭
2024-05-08
1
🫐
Mê người ta rồi chứ gì
2024-05-08
1