AJ và JJ thường đến trường rất trễ, chúng nó thích cái giường của mình lắm nên nằm mãi không chịu dậy, tháng này mới trôi qua được một nửa đã bị trừ điểm kỷ luật gần hết rồi.
"May quá, vừa rồi bọn tao chạy kịp qua cái cổng trường, bác bảo vệ cố gắng đẩy nhanh hơn nhưng vẫn chậm hơn hai cặp chân của bọn tao." AJ vừa vào lớp đã đứng cạnh tôi tự hào kể về chiến tích của chúng nó.
JJ thở hồng hộc đi qua bên cạnh tôi ngồi xuống, "Hồi hộp thấy bà luôn, tháng này mà âm điểm là chết với mẹ tao."
"Tranh thủ thức sớm đi học đi, ít nhất hết tháng này đã. Điểm kỷ luật của bọn mày đang báo động đỏ đấy, chưa kể bị trừ vì tội đi trễ, bọn này còn dính tội sử dụng điện thoại, ăn vụng trong giờ học, nói chuyện riêng, không làm bài tập. Tháng này tam tai lắm, bớt việc nào hay việc đó đi, để giành điểm đó còn sử dụng dần đến cuối tháng nữa!" Những lúc thế này tôi sẽ nói rất nhiều, do bình thường chỉ có chúng nó lải nhải bên tai tôi mà tôi thì cãi không lại.
"Ngoan xinh yêu của anh." AJ đặt tay lên vai tôi, "Tụi anh biết cưng lo lắng cho tụi anh mà, nên là..."
"Cái gì nữa?" Tôi nhìn mặt nó cứ cười hề hề, đoán biết ngay một chuyện, "Chưa làm bài tập đúng không?"
"Mày nói là bớt chuyện nào hay chuyện đó mà bạn yêu, nên đừng cọc cằn khó khăn quá, giúp đỡ chút đi..." JJ kéo tay tôi nài nỉ. Bọn này có ý thức được chúng mình là con trai không nhỉ, chớp chớp mắt trông gớm chết được, chả thấy đáng yêu chỉ thấy rất dê. Tôi rụt tay lại, trốn chạy bằng cách lấy bài tập từ học bàn, "Nhanh lên sắp vào tiết rồi!"
"Cảm ơn bé yêu của anh!" AJ vui vẻ chụp quyển vở từ tay tôi, nhanh chân trở về vị trí của nó. JJ tranh thủ lục quyển bài tập từ cặp nó rồi kéo ghế xuống bàn dưới ngồi, "Nhanh lên, nhanh lên kẻo cô vào là chết!"
Cũng may bài tập không quá nhiều, hoặc do bọn nó chép một cách siêu tốc độ nhưng cẩu thả. Khi cô vừa vào lớp, JJ đã kịp dúi quyển bài tập của tôi trở lại hộc bàn.
Nhắc đến giữa tháng mới nhớ, hôm nay đã là ngày mười lăm tháng mười rồi, Khaotung nhảy ra từ hố đen vũ trụ gặp tôi đã được năm ngày trời, mai chính thức là cuối tuần!
Xem trên phim truyền hình lúc bảy giờ tối cũng thường xuất hiện tình tiết hai nhân vật chính hẹn hò cuối tuần thế này nè, các tác giả của mấy bộ tiểu thuyết cũng đợi đến tuyến thời gian này để thúc đẩy nội dung về mặt tình cảm. Anh đây đột nhiên trở thành nhân vật chính trong một bộ truyện xuyên không nào đó, kiểu gì cũng sẽ dính phải cốt truyện đi hẹn hò lãng mạn như vậy thôi!
Vả lại Khaotung trông có vẻ là kiểu người thích chơi bời, thể nào thằng đó cũng sẽ bám lấy tay tôi kì kèo đòi tôi phải đi chơi với nó cho được.
Buổi hẹn hò đầu tiên trong đời dành cho một nhân vật không có thật chắc cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ? Vì Khaotung sớm muộn cũng phải "bay" trở lại tương lai ấy mà.
Lỡ như nó không về thì sao?
Không đâu, không đâu, cuộc sống đâu thể có lỗ hổng to như thế được!
Lỡ như có thì sao?
Tôi lắc đầu.
Thôi không phân tích nữa, làm sao mà đoán trước được mấy việc của ông trời, như cách nó đến đây đã nằm trong dự tính của tôi bao giờ đâu!
Vòng trở lại thì tôi vẫn đang lo về vụ hẹn hò đây này!
Nghĩ tới nghĩ lui lại thấy mình lại có chút mong chờ, dù sao đây là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời của tôi, chắc nó sẽ để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm!
À khoan!
Người ta đã hẹn tôi đâu mà tôi mong với chả chờ?
Cả ngày nay gặp Khaotung không hề nghe nó nhắc gì đến cuối tuần, có thể nó chẳng có kế hoạch gì khác cũng nên!
Đợi mãi mới đến cuối ngày, tôi thở dài gấp tập sách lại, tính ra đang ăn không ngồi rồi lại không muốn, tự tạo công ăn việc làm cho mình ngứa ngáy tay chân.
Bây giờ tôi siêu muốn đi đâu đó cho khuây khoả, không bây giờ thì mai cũng được!
Hôm nay "lớp nhà người ta" được dịp về trễ, chuông reo lâu rồi cũng chưa thấy bóng dáng ai đó lấp ló trước cửa. Tôi cố gắng lề mề lắm rồi mà tên kia vẫn chưa ra khỏi lớp, thế là bị JJ phát hiện việc tôi cứ chốc chốc lại nhìn ra hành lang, nó xỉa xói tôi thế này: "Biết mong ngóng người ta rồi chứ gì, bị sự chân thành của Khaotung làm tan băng zá trái tim rồi đúng không?"
Tôi lườm nó.
AJ đứng đằng sau cũng nhếch miệng cười, "Không ai chạy thoát conditinhyeu đâu, chấp nhận đi, chứ để vụt mất lại hối hận nhé!"
"Khaotung cũng đáng yêu lắm đó" JJ ám muội nhìn anh nó, thế là AJ tiếp lời, "Mày mà không mau nắm bắt thời cơ là JJ nó thử cua bây giờ!"
"Âu, Hôm qua mày tự khen Khaotung dễ thương mà, hôm nay đổ thừa tao à!" JJ chỉ mặt AJ, anh nó thì giả ngu, "Tao nói bao giờ, ai làm chứng, gọi người đó lại đây xem họ có phân biệt được tao với mày hay không?"
"Hai anh em mày lu bu quá, ai thích thằng đấy thì cua mẹ dùm tao, chứ tối ngày bám tay tao phiền muốn chết!" Tôi xua tay đuổi tụi nó về, "Về đi, về đi, về nhà mà cãi nhau!"
JJ nhìn tôi đầy tinh ý, nó nói: "Á à, đuổi tụi tao về để mày đợi em người yêu của mày chứ gì!"
"Àaaaaaaa!" AJ khoác vai JJ, tỏ ý mình là người tinh tế, không thèm nhìn tôi mà đi thẳng ra cửa, "Về thôi em trai!"
Đợi tụi nó về rồi tôi mới bắt đầu hoảng loạn, không biết một lát Khaotung ra nhìn thấy tôi thì tôi nên lấy lý do gì cho hợp lý.
Nói tôi ở lại hoàn thành nốt bài tập à?
Hay gì giờ nhỉ?
Tôi vừa suy nghĩ vừa vòng ra vòng vô ở cửa lớp, lát thì nghe tiếng chào giáo viên của lớp bên. Tôi định lùi trở lại trong lớp, nhưng có người lỡ nhìn thấy tôi nên tôi không thể làm gì khác ngoài việc đi thẳng ra ban công, đứng nhìn lớp kế bên uể oải ra về. Tôi nghe bọn nó đang bàn về một bài kiểm tra đột xuất, có vẻ kết quả chẳng mấy khả quan, tỉ lệ than vãn nhiều hơn tỉ lệ thoả mãn tươi cười.
Lát sau tôi thấy Khaotung cũng xị mặt nói chuyện với một bạn học, tên này tướng tá cao ráo, mặt mũi điển trai sáng láng. Khaotung đi với nó rất xứng đôi vừa lứa, cả khung cảnh xung quanh cũng sáng lên thu hút kha khá ánh nhìn.
Không hiểu sao cảnh này gợi lên một cảm giác quen thuộc, như là cả hai người đó nên đi bên cạnh nhau thế này, chứ Khaotung không phải đi bên cạnh một đứa hết sức bình thường như tôi.
Khaotung thấy tôi thì bước nhanh hơn, tranh thủ quay đầu chào tên kia. Tên kia nhìn nó mỉm cười đầy ngọt ngào, gật đầu hẹn ngày mai gặp lại.
Updated 30 Episodes
Comments