Sáng nay lên trường gặp Khaotung, tôi lập tức cảm thấy hào hứng nhớ lại chuyện hôm qua nó kể, thêm cả việc trí nhớ của tôi cũng không đúng với thực tại đang diễn ra, thế là tôi tin sái cổ vụ cả hai "bị" xảy ra chuyện "khoa học viễn tưởng".
Không ngờ tới mấy thứ thú vị này có ngày cũng xảy ra trên đầu một đứa siêu bình thường như tôi, ông trời thật khéo chọn quá, không biết tôi nên dùng trí thông minh của mình vào việc gì nhỉ, nghĩ mấy thứ này làm tôi thật háo hức.
Nhưng tôi chỉ háo hức đến lúc Khaotung ôm cánh tay tôi.
Lại nữa!
"Buông ra! Mới sáng sớm đã vậy rồi!"
"Hôm qua mày hứa sẽ vỗ về tao mà!" Khaotung ngẩng đầu nhìn tôi, híp mắt biểu môi, chờ tôi tội nghiệp nó.
Tôi lạnh lùng đẩy nó ra. Nó lại bám lấy tay tôi.
Tôi lại đẩy nó ra, nó lại bám tay tôi.
Bất lực quá nên tôi để im cho nó muốn làm gì thì làm. Nó thấy tôi không đẩy nữa thì ngẩng đầu nhìn tôi.
Chà, khoảng cách này nhìn mắt nó thật đẹp, lông mi dày cong vút. Sống mũi cao thẳng, đầu mũi tròn tròn, nhân trung hõm sâu. Môi thì đo đỏ mà không hề bị bong tróc như môi tôi, hình như nó đang sử dụng son dưỡng, trông thật mịn màng và mọng nước.
Gương mặt nó đúng kiểu đáng yêu mà tôi bị nghiện, nếu cho tôi thời gian, chắc tôi sẽ ngồi cả ngày chỉ để nhìn đi nhìn lại mất.
Mặt bọn tôi đang thật gần, nó hơi chồm người, thế là hôn một cái lên môi tôi.
Tôi bất ngờ đẩy nó ra. "Làm gì đấy!"
Khaotung nhìn xung quanh một vòng rồi tự tin nói với tôi: "Không có ai nhìn đâu đừng lo."
Tôi quẹt quẹt hai cái lên môi, nổi giận mắng nó: "Vấn đề không phải có ai nhìn hay không, vấn đề là mày hôn người khác mà không hề xin ý kiến thế à?"
"Có sao đâu, mày là bồ tao mà!" Nó thản nhiên nói.
"Đó là chuyện của mày với ai đó ở thế giới khác, đâu phải với tao, làm như vậy bất lịch sự lắm biết không!" Tôi bất bình về chuyện này lắm nhé, đâu phải ai cũng tự nhiên để mấy người skinship đâu!
Khaotung trề môi "Mày là người giả dối nhất tao từng gặp!"
Không hiểu sao tôi nghe câu này lại cảm thấy chột dạ, giả vừa vừa mắng nó vừa ngụ ý hỏi nó nói câu đó có ý gì: "Tao lừa gì mày, có mày giống quân lừa đảo hơn đấy, bỗng dưng một ngày nhảy từ đâu ra nói nhăng nói cuội, còn bắt tao phải nghe theo mày nữa."
Nó không muốn nghe tôi luyên thuyên nên quay mặt đi rồi nói lí nhí trong miệng: "Mày không hề thích tao. Người gì khó tính quá trời, đụng một cái cũng không cho!"
Nghe xong tôi cũng thấy mình khó ưa thật, suy nghĩ kỹ thì trừ chuyện quan trọng và cặp sinh đôi nọ ra, tôi chẳng nói chuyện với ai quá ba câu.
Song nó càng làm tôi thắc mắc hơn rằng: "Mày thích tao ở điểm nào?"
Khaotung lườm tôi. "Hừ! Thấy mình khó ưa quá phải không?"
Tôi cúi đầu xuống, làm hiệu ứng như mình vừa gật đầu.
Khaotung mang lại cảm giác như nó rất hiểu tôi, mặc dù tôi đã cố tỏ ra mình là một người khó nhằn, nhưng nói chuyện với nó thực tế lại không cảm thấy khó chịu chút nào.
"Tuy thỉnh thoảng mày rất khô khan... nhưng mày chân thành... mày rất thương tao..." Giọng nó uất ức, nhìn bóng tôi dưới đất "Sợ là mai mốt không có chuyện đó nữa rồi..."
"Này, mày mới ở đây hôm nay là ngày thứ hai thôi, sao mà tao chấp nhận chuyện này nhanh vậy được. Dù sao tao cũng chưa từng quen ai, mấy chuyện này tao vừa không rành vừa cảm thấy xa vời nữa. Ít nhất mày phải cho tao chút không gian thích nghi chứ" Tôi nói lời này được tính là an ủi nó, nói xong tôi hơi ngại, ngẩng đầu nhìn mây nhìn gió.
"Vậy hả." Nó ôm tay tôi, "Vậy mày sẽ thích tao đúng không?"
Tôi dùng vai hất nó hai cái, "Không! ai mà thèm thích mày!"
"Gần đây tao bận chạy đồ án, hay cấm cọc ở nhà lũ bạn, thỉnh thoảng chạy về gặp mày thì đến lượt mày bận. Nói thật thì trở lại quá khứ làm tao thấy vui lắm, vừa nghỉ ngơi trốn tránh thực tại vừa gặp lại mày của bây giờ."
"..." Tôi nhìn sườn mặt nó, tóc nó thoang thoảng mùi mát lạnh của hãng dầu gội nào đấy mà tôi không biết, khi ngửi cả người tôi đều thư giãn thả lỏng. Giọng nó cũng đều đều nói về suy nghĩ của mình, không gian khiến tôi có ảo giác như mình vừa được mời bước vào một thế giới mới.
Nó mon men đan tay với tôi, tôi rất muốn đẩy ra như bình thường, nhưng không hiểu sao tôi lại không từ chối. Có thể do không khí thoải mái mà nó tạo ra, cũng có thể do độ ấm của bàn tay nó thích hợp cho buổi sáng lành lạnh, hoặc do tôi lỡ hứa rằng tôi sẽ cố gắng thích nghi, nên mới bấm bụng để yên cho nó nắm.
Đôi khi là do tôi vẫn còn cảm giác lạ lẫm đến thẫn thờ, sau cái hôn ban nãy từ nó.
"Hi vọng chúng ta sẽ ở bên nhau nhiều năm hơn nữa."
"..."
"Ban đầu tao không thích mày đến thế đâu, nhưng ánh mắt của mày, cử chỉ của mày, nói thật là mày dùng trạng thái đó đi theo đuổi bất kỳ ai, thì người ta cũng sẽ đổ thôi. May là mày chân thành, không phải lúc nào mày cũng cư xử như thế với người khác, nếu không mày đã quen mấy chục cô nàng rồi mới đến lượt tao."
"Vậy sau đó, sao mày lại thích tao?"
Khaotung ngẩng đầu nhìn tôi.
"Sao đấy?" Tôi hỏi.
"Nhìn vào mắt tao này!" Nó xoay vai tôi lại để tôi có thể đối diện với nó.
Tôi không hiểu dụng ý của nó nên hỏi lại: "Có gì ở đấy à?"
Khaotung không trả lời, chỉ nhìn tôi thật dịu dàng.
Tuy nó chẳng làm gì, nhưng trông nó thật cuốn hút.
Tôi nhìn thật lâu.
Chẳng hiểu sao tôi có khả năng hiểu thứ nó muốn truyền đạt, hình như tôi nhìn ra được từ trong ánh mắt nó, có điều hiểu cái này sẽ phải tiến sâu vào cốt truyện xa lạ, thế giới xa lạ của nó, tôi đành giả vờ không hiểu. "Nhìn mày làm gì?"
Nó thất vọng tự chỉ mặt mình "Không thấy tình cảm tràn ra từ ánh mắt của tao à? Trước đây tao đổ mày vì ánh mắt này đó!"
"Tóm lại thì sao mày thích tao? Tao đem đến lợi ích gì cho mày?"
"Cái này là điểm khô khan của mày đó!" Khaotung vừa nói vừa xỉ lên ngực tôi. "Làm cái gì cũng phải có ích, có nguyên nhân, có tác dụng mới chịu được. Mấy chuyện tình cảm đâu thể đo bằng lợi ích đâu, mày phải dùng trái tim để cảm nhận, đây này! Ở đây này! Không có lý do đâu mà hỏi, biết chưa!"
"Tao thấy chúng nó toàn hỏi nhau thế mà, tối ngày anh thích em ở điểm nào, em học giỏi hay em đẹp gái, nhà em giàu hay tài năng của em nổi bật. Chúng nó hỏi suốt đấy thôi!"
Khaotung lại lườm tôi "Chúng nó là ai?"
"Tao hay ra công viên học bài vào cuối tuần, mấy cặp đôi ở đó hỏi nhau vậy chứ ai."
Khaotung đánh vào cánh tay tôi, "Chuyện gì hay không học, lại đi học ba cái thứ chẳng ra làm sao!"
Tôi bắt lấy tay nó, trả thù "Sao đánh tao? Mày thì hay lắm à, mới có tí tuổi đầu bày đặt yêu với đương! Học hành thì không lo, tối ngày lo cua trai!"
Đánh qua đánh lại một lát, cả hai bọn tôi rượt nhau chạy quanh sân trường. Mệt bở cả hơi tai.
Mà cũng vui, tuy mồ hôi làm ướt cả lưng áo, nhưng tôi cười không dừng lại được.
Updated 30 Episodes
Comments
Winnyoiw✨🤯
Nếu mà t vt mà ổng ns thế này là Khaotung dỗi r=)))
2024-05-14
1