Chương 7

Đến nhà Khaotung với mục đích để học nhưng nó lại toàn nằm gục lên bàn để ngủ. Tôi nhìn nó lắc đầu, chắc vì thế này đây tôi mới khuyến khích nó đi theo khối ngành mỹ thuật đó!

Tôi lén he hé tập nó, để xem lúc mới ngồi vào bàn chăm chú viết gì.

Tưởng làm bài tập toán lý hoá đinh tai nhức óc mới mệt đến ngủ li bì, nào ngờ toàn chép lại nội dung bài giảng trên lớp từ quyển tập của bạn học khác.

Cũng có trí tiến thủ, biết ăn bám người khác là không tốt, nhưng không đáng kể!

May cho nó là gặp được tôi, tôi sẽ cổ vũ nó đi theo con đường chính đạo, tương lai vậy mới có công ăn việc làm, tạo công danh sự nghiệp có của ăn của để, sau này mới lấy chồng sinh con được chứ!

À thằng này là con trai.

Vậy tính ra cũng tiết kiệm chi phí ra phếch, hai đứa không có con thì đỡ phải lo tã bỉm sữa, lớn hơn xíu đỡ phải lo cơm áo trường mẫu giáo với quà bánh cho thầy cô, lớn hơn xíu nữa toàn tiền học thêm học bớt kèm tiền ăn sáng ăn trưa ăn chiều ăn tối, lớn thật thì tiền học đại học kèm 1:1 với tiền cua gái và tiền trả nợ môn, thôi, thôi, thôi mới nghĩ chút ít về tương lai tôi đã thấy đầu váng mắt hoa, nhức nhức cái đầu!

Vậy nên không thể trách người lớn mỗi lần mở miệng cứ là chuyện tiền nông, họ có lắm thứ đè nặng trên vai, muốn mọi thứ tốt nhất cho con mình!

Chắc do tôi chịu ảnh hưởng từ bà mẹ đơn thân của tôi, mẹ tôi hay doạ rằng: "Giờ chỉ lo chơi mà không lo học sau này mày đi móc bọc ni lông!"

Không biết móc ba cái đó để làm gì, nhưng nghe sợ.

Tranh thủ lúc Khaotung ngủ, tôi mới dám ngó nghiêng khắp căn phòng. Có thể nhìn ra nó thật sự không thích nơi này, thiết kế mang hơi hướng quý tộc kiểu châu âu, theo ấn tượng của tôi mà nói sẽ mang nhiều ánh sáng ấm áp, nhưng phòng nó lại đem đến cảm giác âm u xa cách khó tả. Kiểu dáng nguyên thủy của căn phòng giống như không dung hoà được với chủ của mình, một chút ý muốn cá nhân cũng không hề bị pha tạp. Vật dụng của Khaotung thì vô cùng ít, đặt lung tung vài chỗ, toàn những thứ dùng cho nhu cầu cơ bản.

Phòng nó không có nổi một tấm ảnh, tranh trang trí lại càng không, hoặc nó đã từng treo ảnh gia đình, tôi đoán thế, vì mảng tường trên đầu giường để lại một vệt khung lờ mờ. So với nơi đây, tầng trệt lại treo rất nhiều tranh ảnh, vừa có phả hệ gia đình, vừa có phong cảnh thiên nhiên, cũng có vài bức tranh sơn dầu trông có vẻ là hàng thật.

Chắc nó còn giữ ý định bỏ nhà đi, tôi liếc thấy góc phòng có hai chiếc ba lô đầy ụ, dưới gầm giường cũng chứa ba chiếc thùng carton. Tôi buồn cười với hình ảnh tưởng tượng ban nãy của mình nên quay lại nhìn nó, có vẻ gần đây Khaotung mệt thật, nó ngủ say đến mức ngáy thành tiếng, nhè nhẹ nhè nhẹ bên tai tôi.

Khung cảnh gần gũi này cũng là một trong những thứ khiến lòng tôi không yên, vì phải thật thân thiết với ai đó mới có thể dễ dàng nhìn thấy và cho người khác nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên của mình.

Ý tôi là tôi lo cho tương lai bê đê của tôi. Vậy là tôi quen người này thật sao? Khi đó bản thân mình sẽ trông như thế nào? Có nói mấy thứ nổi cả da gà, nhựa chảy nước như mấy khứa ở công viên hay không? Rồi hành động ra sao? Ở chốn công cộng mà nắm tay nắm chân hôn hít nhau à?

Sợ ma quá! ( ̄ ;; ̄)

Ra công viên nhiều không tốt cho sức khoẻ của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Khaotung nghiến răng ken két, lát thì cười hề hề. (Bây giờ thì sợ ma thật)

Nghe đồn mỹ nhân lúc ngủ sẽ xinh lung linh mà riêng với Khaotung, tôi cảm thấy lúc nó ngủ chẳng thú vị bằng khi nó thức. Ánh mắt nó rất biết giao tiếp, thường mở to nhìn người đối diện, trông lấp la lấp lánh rất hút hồn. Biểu cảm cũng phong phú đa dạng. Nói chuyện với nó rất dễ bị lạc, bởi tôi sẽ đem trọng tâm ánh nhìn của mình đặt trên đôi con ngươi linh động kia, xong quên mất mình định diễn tả thứ gì.

Nhìn chung lúc ngủ cũng đẹp, khuôn mặt nó cứ như được tạc ra từ thạch cao, ngắm nó lúc này tôi sẽ có thêm một đặc quyền là không bị nó làm phiền. Nhưng giải trí thế đủ rồi, tôi phải chăm chỉ học hành đây!

Tôi dùng vài giây lên dây cót tinh thân, học một mạch đến tận 7 giờ rưỡi tối, chắc do kế bên kèm tiếng ngủ ngáy lofi chill nên cũng khá tập trung, thấy năng xuất hơn hẳn ở công viên.

"Mấy giờ rồi?" Khaotung ưỡn người ngồi dậy, nó ngồi mãi một tư thế mấy tiếng đồng hồ trên mặt hằn cả góc tập, nó mệt mỏi chống tay lên chiếc lưng Gen Y ở độ tuổi Gen Z "Ôi trời ơi lưng tôi!"

"Bảy giờ ba mươi tư"

"Đói không?" Nó chớp chớp đôi mắt để tỉnh táo tinh thần, "Tao dẫn mày đi ăn!"

"Đói" Bình thường giờ này đã qua giờ cái bụng tôi hoạt động, nhưng do tôi ăn mớ bài tập trên bàn nên cũng quên luôn việc mình phải ăn cơm thật. "Nhà mày không ai làm cơm à?"

"Có, nhưng tao không ăn. Mỗi lần ăn ngồi trên bàn lớn bị nhìn kinh dị lắm. Ăn trễ cũng bị nói tới nói lui." Khaotung lắc đầu "Không happy chút nào."

"Vậy đến nhà tao ăn cơm không?" Tôi nhìn đồng hồ thêm lần nữa để án chừng thời gian cho chắc "Giờ này mẹ tao đã nấu xong rồi đó!"

"Được!" Khaotung hào hứng tươi cười, "Để tao chuẩn bị đồ đã!"

"Chuẩn bị làm gì?"

"Lát qua nhà mày ngủ luôn!"

"Ê, Ê, bậy bậy, tao rủ mày qua nhà tao ngủ bao giờ?" Tôi xoè cả hai bàn tay về phía nó lắc lắc, hy vọng nó đừng hiểu lầm ý tôi, nhưng nó đã đứng lên đi lấy một trong hai cái ba lô đầy ụ ở góc phòng, "Nè, bạn yêu, nhà mình bé tí teo không có chỗ ngủ đâu, đừng hiểu lầm ý mình!"

Khaotung vừa nói vừa lấy bớt đồ không cần thiết ra khỏi balo, "Nếu mày chê thì tao ngủ dưới đất cũng được!"

Những lúc thế này não tôi rất chậm tư duy, có cố gắng tìm lý do chính đáng, thế nhưng lại thốt ra một lý do hết sức cùi mía "Để tao xin mẹ đã, rủi mẹ không chịu để tao cho bạn ngủ lại thì sao". Nhưng ai ngờ Khaotung cũng biết tính mẹ tôi, "Mẹ mày dễ ẹt"

"Chỉ cần tao qua nhà mày muộn một chút, thế nào mẹ cũng kêu tao ngủ lại thôi!" Khaotung vào nhà vệ sinh lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt nhét vào ba lô, xong kéo tay tôi theo sau, "Đi ăn cơm thôi, đói quá!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play